Chương 2: Gặp gỡ người dẫn đường
Buck lập tức mở đèn trong phòng lên, căn phòng im lặng đến lạ thường khiến cậu cứ bị ám ảnh mãi giấc mơ khi nãy. Cậu vớ tay lấy ngay chiếc đồng hồ báo thức, bây giờ chỉ mới là 3 giờ sáng, cậu thử nằm xuống và nhắm mắt lại, hy vọng lần này sẽ không phải giấc mơ quái quỷ đó một lần nữa. Trằn trọc mãi thì Buck cũng ngủ thiếp đi, thật may vì cậu đã làm một lèo thật ngon giấc đến tận sáng.
Đồng hồ reo inh ỏi báo thức 7 giờ rưỡi sáng, lúc này ánh sáng đã len lỏi khắp căn phòng, những tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ rọi vào mặt cậu như muốn đánh thức cậu dậy. Còn cậu thì lại trùm chăn ngủ nướng mãi không chịu tỉnh giấc.
Đột nhiên mẹ cậu từ bên ngoài mở tung cửa phòng gọi to:
-"Buck! Dậy đi con, hôm nay là ngày học đầu tiên trong học kỳ xuân đó! Không có được đi trễ! Dậy, dậy ngay mau lên!"
Mẹ cậu vừa nói vừa giật chiếc chăn ấm áp của cậu ra thật mạnh, cậu chỉ đành ngồi dậy, tỉnh táo lại một chút rồi lừ đừ đi vào đánh răng rửa mặt. Đúng là chẳng có cái đồng hồ báo thức nào bằng mẹ báo thức được.
Buck sửa soạn quần áo và sách vở xong mới bắt đầu rề rề vào phòng bếp ăn sáng. Lúc này trên bàn, một miếng sandwich trứng cùng với một ly sữa vừa thơm vừa nóng hổi đang đợi cậu đến thưởng thức. Buck ngồi ngay vào bàn, vừa ăn nhồm nhoàm vừa ngẫm lại giấc mơ đêm qua, không hiểu sao cậu lại có thể nhớ rõ từng thứ mồn một trong giấc mơ đó như vậy được.
Thấy cậu cứ mãi chậm chạp như vậy, mẹ cậu bèn giục nhanh cậu ăn nhanh lên để không bị trễ học. Buck ăn xong thì lề mề như một con ốc sên, cầm cặp đi ra khỏi cửa.
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên trong kì học mùa xuân, Buck bây giờ sắp sửa đón tuổi 13 và đã là một cậu học sinh lớp 7. Có vẻ cậu vẫn còn nuối tiếc kì nghỉ đông dài đằng đẵng tuyệt vời vừa rồi, nên bây giờ khi đi học, cậu lại uể oải ì ạch, chẳng có cảm giác háo hức như trước kia nữa.
Chưa kịp bước ra tới cổng thì Buck đã thấy cậu bạn thân Ross đang đứng chờ ở đó giục:
-"Ê Buck, tao chờ mày nãy giờ, nhanh lên nào, sắp trễ rồi!"
Buck thấy Ross liền chạy nhanh ra khỏi cổng, bá lấy vai Ross vừa cười vừa nói, vừa lôi cậu ta đi đến trường cùng mình, có lẽ nhờ có Ross đi cùng, mà tâm trạng cậu cũng trở nên vui hơn nhiều.
Khi 2 người đến lớp, thấy bạn bè mặt ai cũng vui vẻ phấn khởi, ríu rít trò chuyện với nhau. Buck cũng vậy, trái với buổi sáng lừ đừ, cậu với Ross khi thấy hội bạn của mình gồm Harry, Tom và David thì mắt sáng rỡ, chạy đến vui vẻ rồi hỏi han mấy chuyện xàm xí về kì nghỉ đông vừa rồi. Harry bỗng lớn tiếng khoe khoang:
-"Kì nghỉ vừa rồi, nhà tao đã dắt nhau đi Ý trượt tuyết đó tụi bây..."
Cả đám ồ lên xuýt xoa, hết đứa này tới đứa khác hỏi có vui không, có gì thú vị không, rồi ai ai cũng khoe khoang lại mình đã đi chỗ này du lịch chỗ kia cùng với gia đình.
Buck lúc này mới nhìn quanh, đây mới chính là lớp học của mình, một lớp học bình thường cùng với những người bạn bình thường, chứ không phải là cái lớp học quái dị đã xuất hiện trong giấc mơ đó, ai ai cũng xa lạ, hành động thì kì dị, khuôn mặt thì lạnh lùng đáng sợ.
Đang vui thì bỗng cô giáo bước vào lớp, cả lớp ngạc nhiên vì chẳng nghe thấy tiếng chuông báo của trường đâu cả mà giáo viên lại đột ngột xuất hiện như vậy.
Cô hối thúc cả lớp ổn định chỗ ngồi, sau đó cô mới thông báo:
-"Chào cả lớp một học kỳ mới, chắc sau kỳ nghỉ đông đáng nhớ cùng với gia đình rồi nhỉ? Nhưng cô có một tin này muốn nói với lớp mình, kỳ này cô đang trong giai đoạn cuối của thai kỳ nên không thể phụ trách lớp mình được. Bù lại sẽ có người khác thay thể cô, mong mọi người hãy chào đón thầy Mix một cách nồng nhiệt nhất nhé!"
Cả lớp bắt đầu hướng ánh mắt ra ngoài cánh cửa, tò mò không biết giáo viên chủ nhiệm mới như thế nào.
Lúc này, người thầy mà cô giới thiệu xuất hiện 1 bộ vest màu nâu bóng, trên túi thì cắm vài cánh hoa hồng, đính một chiếc cà vạt màu nâu sẫm và đội một cái mũ phớt như cao bồi trông khá kì quặt. Cả lớp vô cùng ấn tượng bở vẻ ngoài màu mè của ông thầy này. Buck còn tưởng ông thầy này đi diễn xiếc chứ không phải là giáo viên nữa.
Người thầy đó có một đôi lông mày rậm, đôi mắt như buồn ngủ, khuôn mặt khá dài và ốm. Thầy Mix lúc này không để cả lớp chờ lâu hơn nữa, bèn tự giới thiệu:
-"Rất vui vì được gặp mọi người, tôi xin tự giới thiệu tôi là Mix, giáo viên phụ trách bộ môn vật lý và cũng là chủ nhiệm của lớp chúng ta trong kì học này,..."
Trong khi cả lớp đang trố mắt nhìn người thầy đang mải giới thiệu luyên thuyên trên bục giảng thì Buck ghé mồm qua Ross, thì thầm nói nhỏ:
-" Tên của ông thầy này giống y hệt với cách ổng phối đồ dễ sợ, cứ y như ổng đi diễn xiếc vậy...hahah..."
Ross bật cười khúc khích vì lời trêu đùa của Buck, cả hai cười cho đã đời rồi mới nhìn lên phía trên bục giảng. Buck không ngờ rằng, dù chỉ mới chạm ánh mắt với thầy chưa đầy 3 giây thôi, nhưng cậu lại như bị hút vào trong đôi mắt đó, hệt như lúc nhìn vị giáo viên dị hợm trong giấc mơ hôm qua.
Có điều Buck còn có cảm giác như ánh mắt của ông ta chỉ hướng về mỗi phía cậu, không biết là do cậu nghĩ vậy hay thực sự là như vậy nữa.
Kết thúc lời giới thiệu của thầy Mix là một tràn pháo tay của cả lớp, cô giáo chủ nhiệm cũ sau khi giới thiệu xong thì cũng ra ngoài. Cả lớp khởi động bằng tiết học đầu tiên của thầy Mix.
Lúc thầy Mix vừa quay người lên bảng cũng là lúc cậu thoát ra khỏi được ánh mắt của thầy, cứ như nãy giờ cậu bị thôi miên vậy, thật là kì lạ.
Trong tiết, Buck cũng quan sát xem thử, mỗi lần thầy Mix nhìn hay giao tiếp bằng mắt với bất cứ ai trong lớp, những học sinh đó vẫn rất bình thường, nhưng khi đến cậu thì lại khác biệt, cậu tự nghĩ trong đầu, có lẽ đúng là cậu đã bị gì đó thật.
Gần hết tiết, bỗng nhiên thầy Mix vừa tiến đến gần chỗ cậu ngồi, vừa nhếch mép nở một nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó, đáng nghi hơn, ông thầy Mix lại dừng chân ngay chỗ bàn cậu, ánh mắt như muốn nói điều gì đó với cậu, lúc cậu định mở miệng hỏi thì cũng là lúc chuông reo hết tiết. Thầy Mix quay ngắt đi, trở lại bục giảng, thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài nhường tiết cho giáo viên khác.
Lúc này Buck mới định thần lại, cậu cứ mãi nhìn theo thầy Mix, cảm thấy người thầy này cứ bí ẩn như thế nào ấy.
Đang ngồi nghĩ ngợi thì Ross đột nhiên đánh và vai cậu khiến cậu giật nảy mình, Ross hỏi:
-"Mày làm gì mà ngồi đơ ra thế, bị sao vậy?"
Cậu ấp úng đáp lại:-
"À, ừm, tao thấy ông thầy mới đến trông quái quái như thế nào ấy!"
Ross mới nhìn ông thầy đang bước ra ngoài, cậu ta mới đáp lại:
-"Ngoại trừ bộ đồ ổng mặc ra thì tao thấy ổng cũng bình thường thôi, quái gì đâu chứ??"
Buck cau mày đáp lại:
-"Nhưng mà tao thấy ổng cứ quái quái như nào ấy..... mà thôi bỏ đi... mày không hiểu đâu!"
Ross bĩu môi sau khi nghe Buck nói vậy, đành quay về chỗ ngồi. Còn Buck thì lấy sách vở tiết sau ra để chuẩn bị học, cậu cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top