Chương 15: Đi tìm ký túc xá

Ký túc xá không quá xa sảnh trường nên cả đám đi một lát là đến nơi. Wolfe đi đầu định tiến vào trong thì bỗng nhiên bị một người lùn khác chặn lại. Người này có chòm râu dài màu bạc nhẹ, mang một bộ com le trông như quản gia.

Ông ta nhìn mặt từng đứa một rồi nói:

-"Các cậu không thể vào sảnh hiện giờ, các thầy cô trong trường đang họp!"

Colden ghé vào tai Buck nói nhỏ với cậu:

-"Ê Buck, ông ta tên là Ropper, là người quản lý trường này đấy, cậu mà đi trễ là sẽ gặp ông ta, bị ông ta giáo huấn cho một trận đó, tớ từng bị rồi!"

Wolfe mới tiến lên phía trước cầu xin ông ta:

-"Xin lỗi... nhưng bọn cháu chỉ muốn gặp cô Lilala một chút thôi, kí túc xá của bọn cháu chạy đi đâu mất, nếu không nhờ cô thì trời tối muộn bọn cháu phải ngủ bên ngoài mất!"

Ông ta nghe xong thì cười khẩy:

-"Các cậu có trò đùa mới à, ký túc xá chạy mất?? Ta đâu phải con nít??

Dù có năn nỉ cách mấy ông ta vẫn nhất quyết không cho vào, kết giới trong sảnh vẫn không mở ra. Buck bèn nhanh chóng vắt óc suy nghĩ, cậu đã nảy ra một cách khác:

-"Hay mình nhờ thầy Mix!"

Cả đám còn đang thấy một chút tia hy vọng thì bị ông già Ropper nghe thấy rồi dập tắt:

-"Thầy ấy cũng đang ở trong cuộc họp rồi, mấy cậu khỏi tìm gì cho mất công!"

Ông ta còn nói thêm:

-"Nếu kí túc xá chạy mất thì mấy cậu tự đi tìm đi, nếu chuyện này là thật, chờ mấy thầy cô thì hẳn rất lâu đấy, tự tìm biết đâu lại tìm ra thì sao??"

Cả đám trố mắt khi nghe thấy ông Ropper nói thế, Colden gắt gỏng:

-" Này ông già, ông nói nghe đơn giản thế, mấy chuyện này sao chúng cháu giải quyết được, chẳng lẽ nhà trường muốn để cho tụi cháu phải ngủ ngoài đường hay sao??"

Ông Ropper mắng lại:

-"Cậu nói chuyện với quản gia của trường như thế à? Lát nữa tôi sẽ nói lại với cô Lilala!"

Colden toang định cãi tiếp thì bị Wofle ngăn cản lại:

-"Đủ rồi! Colden, cậu không được phép nói với người lớn như vậy!"

Cả đám thất tha thất thiểu, Beaver nhìn bầu trời đang dần tối đi thì than vãn:

-"Vậy chúng cháu đi đâu để tìm nó bây giờ? Biết nó ở đâu mà tìm"

Cả đám nhìn sang Bigfoot đang đứng thấp thỏm ở xa xa rồi hỏi:

-"Ông có biết nó thường trốn ở nơi nào không?"

Bigfoot suy nghĩ một hồi mới đáp:

-"Thường thì nó sẽ để lại dấu hiệu trước khi đi để mọi người có thể tìm thấy nó, chúng ta quay lại chỗ cũ xem sao!"

Cả đám lại dắt díu nhau về lại chỗ cũ. Trước bãi đất trống trải nơi từng chứa toà nhà ký túc xá, cả đám chia nhau đi tìm manh mối. Buck và Wolfe cùng nhau tìm manh mối ở khu đất trồng cà chua. Sturgeon, Corn và Beaver thì tìm ngay loanh quanh chỗ trồng hoa màu, còn Colden với Snow thì vạch hết rau này đến chỗ rau khác, nhìn hai người này cứ như đi phá hoại vườn rau vậy.

Cả đám cứ lùng sục hết chỗ này đến chỗ khác, nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, Bigfoot hết kiên nhẫn bèn hét lên hỏi:

-"Wolfeee, Buckkk, hai cậu đã tìm được manh mối gì chưa??"

Buck hét lên đáp lại:

-"Chưa đâu Bigfoot ơi, cháu chẳng thấy cái gì cả!"

Bigfoot nghe xong bèn rướn người qua chỗ Sturgeon, Corn và Beaver nói vọng tiếp:

-"Còn mấy cậu thì saooo??"

Corn thì cứ hì hục tìm, Sturgeon thì bứt hoa rơi tá lả, Beaver thì người đang dính đầy hoa lá cũng vọng lên nói lại:

-"Tụi cháu bên này chỉ thấy toàn hoa là hoa thôiiiiii"

Bigfoot nhanh chóng hỏi người còn lại là Colden và Snow :

-"Coldennn, Snowww, 2 cậu đã tìm được gì chưaa?"

Hai người nghe xong thì cũng trả lời y chang mấy người trước:

-"Chỗ này làm gì có manh mối nàoooo!"

Một lát sau, cả đám ai cũng thấm mệt, nhìn lại thấy khu vườn thì bị phá tan nát, bộ ba tìm kiếm ở chỗ hoa màu kia thì bị bọ chích bu đầy người. Buck thì hai tay đầy ắp mấy trái cà chua chín phát cho mỗi người rồi còn bảo:

-"Mấy cái này tớ thấy chín rồi, ăn lẹ đi"

Cả đám tụ tập lại ngay chỗ đất mà toà kí túc xá đã được xây nên, ai cũng lắc đầu, Beaver thì ngồi phịch xuống thút thít:

-"Em mệt quá đi! Em muốn về nhà, em muốn được ăn, em muốn đi ngủ!"

Ai cũng có ước muốn giống như Beaver vậy, rồi cả đám lần lượt thở dài không biết tối nay sẽ như thế nào thì bỗng nhiên, dưới mặt đất bắt đầu rung chuyển, điều xảy ra trước mắt khiến cả đám hốt hoảng phải chạy ra khỏi chỗ đất mà mình đang đứng.

Những nét chữ vừa to vừa nguệch ngoạc tự nhiên lần lượt hiện ra trên chỗ đất này, ngay dưới chân cả 7 người đang đứng khiến ai cũng phải trố mắt

-"Ủa cái gì vậy, cái gì vậy?"

Cả đám đang lao nhao hoang mang thì lúc này nét chữ đã hiện hết lên, mọi người xúm lại cùng nhau xem thử nó viết gì.

                                        Nơi có chứa viên ngọc sáng nhất làng chính là nơi ta trú ẩn

Thì ra đây chính là gợi ý mà viên ngọc đó để lại, cả đám đọc xong thì đầu cảm thấy cái đầu lùng bùng hoang mang. Ai ai cũng là người mới đến làng này, cả cái cây mọc trước mặt còn không biết nó là cây gì thì làm sao mà biết nơi nó trốn ở đâu được. Wolfe thì chỉ mới đến đây chưa được một tuần, còn Buck chỉ vừa mới đặt chân đến làng mấy tiếng trước, cậu còn chưa uống được ngụm nước nào thì đã xảy ra chuyện oái ăm như vậy rồi. Trong đầu cậu thầm nghĩ ngày hôm nay thật là xui xẻo.

Mặc dù cả đám không có ai rành về làng, nhưng vô tình hôm nay lại có Bigfoot, ông ta là người sống ở đây, đương nhiên là biết rõ hết thảy mọi thứ. Thế là cả đám bèn dồn ánh mắt nhìn về phía Bigfoot.

Lúc này Bigfoot đang đứng suy nghĩ về nhưunxg dòng chữ này thì tự nhiên lại cảm thấy rùng mình, ông quay lại đằng sau thì thấy cả đống con mắt đang nhìn về phía mình. Bigfoot lên tiếng hỏi:

-"Sao mấy cậu nhìn tôi ghê quá vậy!"

Wolfe tiếng lại gần rồi cúi người xuống nhìn Bigfoot, nở một nụ cười nham hiểm:

-" Ở đây chỉ có mình ông là người của làng này, chắc ông biết viên ngọc sáng nhất làng ở đâu mà, đúng không??"

Bigfoot lúng túng vừa đáp vừa lùi dần về phía sau:

-"Ta.... ta... thật sự không biết viên ngọc sáng nhất là viên ngọc nào cả, làng ta trước giờ làm gì có viên ngọc nào..."

Colden thấy vậy bèn chạy lên phía trước gặng hỏi lại một lần nữa:

-"Có thật hay không vậy ạ?"

Bigfoot trả lời:

-"Th... thật mà...ta nói thật đó!"

Nói xong, Bigfoot toang định bỏ chạy thì Beaver và Corn từ đâu xuất hiện phía sau lưng choàng 2 bên tay của ông ta lại, nhấc bổng cả người ông ta lên mặc cho ông ta ra sức giãy dụa.

Beaver cười khẩy nói:

- "Ông Bigfoot định đi đâu vậy ạ!"

Wolfe nói tiếp:

-"Bigfoot, xin ông hãy đi theo đám chúng tôi để tìm viên ngọc nhé!"

Buck cũng tiếp theo lời của Wolfe:

-"Đúng đó! Bigfoot đi với chúng tôi đi, chỉ có ông là rành nơi này nhất thôi!"

Ông ta còn chưa kịp trả lời thì bị Corn và Beaver xách đi một cách ngon lành, ông cũng chỉ đành phản kháng trong bất lực.

Trời lúc này đã gần xập tối, cả đám đi nãy giờ cũng nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn mãi không biết tung tích viên ngọc sáng nhất làng ở đâu. Buck cứ đi được vài bước là lại dừng ở một căn nhà người lùn để hỏi về viên ngọc, nhưng ai ai cũng chỉ lắc đầu không hề biết đến sự tồn tại của viên ngọc đó.

Cả đám cứ đi đi mãi, đột nhiên một con đường mòn huyền bí ở trước mắt, xung quanh chỉ toàn là rừng. Cả đám ngập ngừng không một ai dám bước tiếp, Buck nhìn con đường này rồi nhớ đến con đường có vòm hoa đợt trước, lối đi dẫn cậu đến nơi này, đột nhiên cậu nảy ra một ý:

-"Con đường này tự nhiên xuất hiện, biết đâu nó lại dẫn chúng ta đến nơi có viên ngọc sáng nhất thì sao??"

Cả đám nhìn nhau, thấy Buck nói cũng có lý, bèn làm liều đi vào thử, lần theo con đường mòn đi vào trong một khu rừng đầy lá vàng, cả hoa ở đây cũng màu vàng nữa, lâu lâu thì mới thấy vài cây xanh non mới nhú mà thôi. 

Càng đi vào trong thì cảm đám mới phát hiện ra, đây chính là ngôi làng của riêng người tí hon, ở đây không hề xuất hiện bóng dáng của người lùn nào cả, cứ như một thế giới khác vậy. 

Buck dáo dác nhìn xung quanh, thì ra đây là một phần khác của ngôi làng. Buck để ý thấy mấy người tý họn, ai cũng đẩy một xe toàn là vàng sáng chói, nhìn xa xa thì thấy một đám người tí hon khác leo lên những vách đá cao cheo leo, bọn họ dùng cái lưỡi rìu bé chút xíu hì hục đập vào tảng đá đó, đập một hồi thì vàng túa ra như suối, trông chúng như những hạt cát vàng vậy.

Những người tí họn đứng dưới vách đá thì hứng vàng rồi đẩy xe về, họ đẩy vàng ở khắp mọi nơi, đi trên cành cây, đi trên đường, nhưng thật kì lạ là họ không đem vàng về nhà cất, mà đổ vàng vào những gốc cây, những cái lá.

Khi được tưới vàng thì những cái cây này sẽ hút lấy hút để  vàng như nước, sau đó biến cả thân mình thành màu vàng luôn.

Buck quay qua hỏi cả đám:

- "Mấy cậu đã từng đến nơi này chưa?"

Cả đám chỉ biết lắc đầu, ai ai cũng ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, Wolfe còn đáp lại Buck:

-"Lần đầu tiên tớ đến nơi như này đấy!"

Beaver và Corn bèn đánh thức lão Bigfoot đang ngủ gật gù trong khi 2 người đang xách lão tòn ten trên tay:

-"Này này, Bigfoot, dậy... dậy đi, nói cho bọn tôi biết ở đây là đâu vậy!"

Bigfoot lim dim mở đôi mắt, ngáp một cái thật to, nhìn xung quanh xong thì trố cả mắt:

-"Ủa... làm sao mà... mà... các cậu... lại đến được nơi này, đây... đây chính là mỏ vàng của người lùn mà!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top