Chương 12: Những đứa trẻ mặt trăng 1

"Từ xa xưa đến nay, Trái đất của đã luôn được trông nom bởi một thiên thể đầy bí ẩn, thiên thể này được con người đặt tên là Mặt Trăng, được tôn thờ như một vị thần thống trị màn đêm trên Trái Đất. 

Không một ai biết được nguồn gốc ra đời của mặt trăng thực sự đến từ đâu, chỉ biết nó đã tồn tại từ rất lâu, rất lâu rồi, trước khi có cả con người xuất hiện, nó cứ thế đơn độc trông nom trái đất qua hàng ngàn năm, triệu năm rồi hàng tỷ năm. 

Có người cho rằng mặt trăng vốn là một phần của Trái đất, được tách ra và hình thành sau cú va chạm với một hành tinh nào đó, hay có một câu chuyện thần thoại Hy Lạp được con người truyền tai nhau rằng, Thần Mặt Trời Helios dùng cỗ xe kéo Mặt Trời sáng rực lướt qua bầu trời tạo ra ban ngày, khi ông đến tận cùng của chân trời và kết thúc cuộc hành trình của mình thì nữ thần Mặt Trăng Selene lại dùng cỗ xe bay ngược lại, kéo màn đêm lên thế chỗ cho ánh sáng của thần Helios.

Nhưng tất cả đều chỉ là giả thuyết hoặc đều là những câu chuyện thần thoại dân gian, phụ thuộc vào niềm tin của loài người!"

Bà cô Lilala cứ mãi luyên thuyên về câu chuyện Mặt Trăng, Buck cứ ngồi ngáp ngắn ngáp dài, còn Wolfe ngồi sau thì chịu hết nổi, giơ tay lên hỏi cô:

-"Thưa cô, câu chuyện Mặt Trăng này có liên quan gì tới tụi em ạ??"

Cô Lilala bèn sững lại một chút khi nghe xong câu hỏi, cô bèn mỉm cười nhìn Wolfe, nhưng có chút kì lạ, miệng cười nhưng mắt cô thì không. Giây phút mà cô dùng ánh mắt của mình nhìn vào Wolfe, một cơn gió cực mạnh thổi vào mặt cậu ta, mạnh đến mức làm mặt cậu ta bị biến dạng theo trong phút chốc.

-"Em nôn nóng vậy không có làm cho tôi kể nhanh hơn được đâu!" - cô Lilala nói

Thế là Wolfe lẳng lặng ngồi xuống, Buck ngồi sau chỉ đành liếc nhìn Wolfe đang bày ra vẻ mặt ê chề.

Sau đó, cô Lilala mới kể tiếp:

-"Mọi thứ trên đời này không có gì là ngẫu nhiên. Vũ trụ đã sắp xếp mỗi hành tinh đều sẽ có một hay nhiều mặt trăng quay xung quanh để bảo vệ sự sống của chúng, riêng Trái đất chỉ có duy nhất một Mặt Trăng mà thôi!"

Cô bé tóc vàng lên tiếng hỏi:

-"Tại sao Trái Đất lại chỉ có một mặt trăng bảo vệ thôi vậy chủ nhiệm?"

Cô Lilala lắng nghe câu hỏi một lát rồi nói tiếp:

-"Tuy Trái đất chỉ có một mặt trăng, nhưng có đến 12 vị thần bảo hộ trú ngụ trong đó tượng trưng cho mười hai tháng trong năm. Mỗi khi Trái đất có sự biến chuyển, 12 vị thần đó sẽ đồng loạt truyền năng lượng của mình vào 12 linh hồn được đầu thai thành những đứa trẻ trên trái đất. Những đứa trẻ này sẽ mang một năng lực đặc biệt để bảo vệ hành tinh xanh này!"

Cả lớp bắt đầu lao nhao nhìn nhau, còn Buck thì lẩm bẩm thầm trong miệng:

-"12 vị thần tượng trưng cho 12 tháng... những đứa trẻ đặc biệt... chẳng lẽ mình là 1 linh hồn trong số 12 linh hồn đó"

Sau đó, cô Lilala từ từ tiến đến bàn của Wolfe, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào phía đó, cô nhìn Wolfe rồi nói to:

-"Wolfe, em chính là Trăng tháng 1, Trăng sói!"

Lúc này tự nhiên cả người của Wolfe bắt đầu run lên, đôi mắt đỏ ngầu như có thể chiếu ra tia sáng đâm xuyên cả bức tường. Wolfe đứng dậy. Hai tay đập xuống bàn, gân tay nổi lên to hơn cả người mình thường. Tay phải của Wolfe đập mạnh đến mức mặt trong của cổ tay nứt một đường khá dài khiến máu nhỏ xuống bàn. Cậu ta đưa mặt hướng lên trên trần rồi hú một tiếng dài hệt như một loài sói hoang dã:

-"À úúuuuuuuu!"

Wolfe khiến ai trong lớp cũng giật mình hoảng sợ, Buck ngồi phía trước thì cũng hốt hoảng không kém.

Vài giây sau thì Wolfe trở lại bình thường. Buck còn chỉ vào cổ tay vẫn còn đang rướm máu của Wolfe:

-"Tay...tay cậu còn chảy máu kìa!"

Wolfe nhìn tay mình rồi bình tĩnh rút ra từ trong túi áo một cái khăn tay để cầm lại máu. Mặt dù chỉ là vết thương mỏng ngoài da nhưng nó lại khá dài khiến Buck cảm thấy rất lo lắng cho Wolfe.

Cô Lilala bước chậm rãi về phía bên trái của Wolfe, nhìn cậu học sinh có mái tóc tém, đen dày dài xuống cổ rồi nói:

-"Snow, em chính là Trăng tháng 2, Trăng tuyết!"

Cô vừa dứt lời xong thì cơ thể cậu bé tên Snow đó dần dần nổi lên những đốm trắng như hạt tuyết. Sau đó, những bông tuyết từ đâu không biết lại rơi xuống trong lớp. Cả đám đứng dậy thi nhau đưa tay hứng lấy tuyết, nhất là tụi con gái vô cùng thích thú. 

Chỉ trong một khoảnh khắc, lớp học như biến thành Bắc cực, đâu đâu cũng phủ toàn tuyết trắng xoá. Một cậu học sinh với thân hình mũm mĩm bèn tranh thủ nằm xuống dưới tuyết lăn qua lăn lại trước khi chúng tan hết khiến cả lớp cười nắc nẻ. 

Snow cũng giống như Wolfe, vài giây sau cậu ta đã trở lại trạng thái bình thường, cậu ta còn ngơ ngác chẳng hiểu điều gì đã xảy ra với mình nữa.

Cô Lilala lại tiếp tục lần lượt nhìn qua cô bé thắt bím ngồi phía bên phải Wolfe:

-" Woon, em chính là Trăng tháng 3, Trăng giun!"

Cô vừa nói xong thì lập tức không biết ấu trùng và giun đất từ đâu lúc nhúc nổi lên bò lên chân mọi người trong lớp. Chúng còn bò lên vai của Buck khiến cậu hốt hoảng phải dùng tay hất hết cả ra. Cứ thế càng lúc càng nhiều sâu bọ khiến cậu phải nhảy cẩng lên cả bàn. Cả lớp thì hoảng loạn la hét ỏm tỏi vì đám côn trùng này.

Cô bé thắt bím tên Woon kia bỗng đứng lên, rồi gào một tiếng thật to như tiếng của chim đại bàng, lập tức lũ giun đất liền tan biến đâu mất tiêu. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm vì bị một phen hú hồn hú vía.

Mọi sự chú ý bây giờ lại dồn vào cô bé tóc vàng ngồi ngang hàng với cậu, thì ra cô ấy chính là trăng hồng tháng 4, tê cũng rất đáng yêu hệt như vẻ bề ngoài của cô - Pink. 

Pink sau khi bị cô Lilala hô tên liền ngồi xuống chạm tay vào mặt đất, bằng cách thần khì nào đó, cỏ bốn lá tự nhiên lại mọc um tùm quanh lớp, sau đó một đám hoa giáp trúc đào màu hồng từ dưới đất trồi lên bắt đầu nở rộ, đàn bướm từ đâu cũng bay tới quanh lớp. Cả lớp nhốn nháo bắt bướm, ngửi hương ngửi hoa, đám con gái bứt cỏ bốn lá lên ngắm, không khí cứ như đang trong mùa xuân vậy. 

Buck cũng thế, cậu tranh thử ngắt mấy cái cỏ 4 lá lên xem, từ đó đến giờ cậu mới thấy nhiều cỏ 4 lá đến như vậy, chúng vừa xanh vừa mướt. Cậu nghĩ cô bé Pink đó chắc có lẽ mang năng lực giúp cây cối sinh sôi phát triển nên chúng mới mọc thần kỳ được như vậy.

Cô Lilala tiếp tục đến gần cô bé thắt nơ trên đầu, cô bé đó tên là Flora, chính là trăng tháng 5 hay còn gọi là trăng hoa. Lúc này hoa ở đâu không những mọc trên người cô mà cánh hoa còn rơi lã chã từ trên trần nhà rơi xuống, mọi người trong lớp đứng dậy bắt lấy cánh hoa liên tục. 

Buck tự nhiên phát hiện dưới chân cậu còn có một loài hoa cầu vồng vô cùng kì lạ, mỗi cánh hoa đều là một màu khác nhau, tạo nên một loài hoa bảy màu y chang trong truyện cổ tích vậy. 

Cậu thử nhìn xung quanh xem nó còn mọc ở đâu nữa không, nhưng điều kì lạ là nó chỉ có 1 cây duy nhất ở dưới chân cậu, cũng chẳng có ai thèm để ý đến nó. Ngay khi Buck định cham vào thì nó liền tan biến ngay lập tức.

Chưa hết bất ngờ này đã đến bất ngờ khác, cơn mưa hoa rơi vừa dứt tự nhiên ở đâu đâu một đống trái dâu mọc chằng chịt xung quanh bàn học của cậu. 

Buck cúi xuống ngắt một trái bỏ lên miêng ăn thử thì bị mấy đứa bạn xung quanh phì cười. Wolfe là người cười to nhất, canh lúc cậu ta không để ý, Buck liền hái một trái nhét ngay vào miệng lúc cậu ta đang cười há mồm, khiến cậu ta phải nhai lấy nhai để.

Đứng gần cậu cũng có một cậu bé mũm mỉm, đầu tóc thì cắt ngắn, má đỏ phúng phính đang hái trụi hết mấy cây dâu để ăn ngấu nghiến, như thế cậu ta chưa từng được ăn vậy. Buck thấy thế thì phì cười, cậu còn không quên đùa rằng:

-"Ai có năng lực như này sướng thật, chẳng phải lo đói!"

Wolfe bèn chỉ tay vào cô bé đeo kính ngồi gần cửa ra vào:

-"Đó đó, cậu ta chính là người có năng lực này đó!

Buck bèn nhìn mặt cô bé đó xem thử thì thấy đầu cô bé bây giờ đã mọc lên một đống dâu tây to bự chảng. Cô bé bị vậy thì sợ quá khóc thút thít. Sau khi nghe cô Lilala hô tên thì mọi người mới biết cô tên Berry, là trăng tháng 6 - trăng dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top