Bức Tường Rêu
Đi trên con đường từ trường về nhà, một cảm giác buồn chán bao bọc lấy cậu. Cứ mỗi ngày, sáng đi học, chiều về, tắm rửa, ngủ, hằng ngày đều lặp lại những hành động tẻ nhạt, cuộc sống quá buồn chán đối với một cậu nhóc 17 tuổi như cậu. Rẽ vào con đường tắt vắng vẻ, cậu thường không đi vào con đường này nhưng cậu cảm thấy hôm nay có cái gì đó đặc biệt?
Dừng trước ngay bức tường nhìn đã cũ bị rêu phong bám một mảng phía dưới, cậu lấy cây viết lông trong cặp, hí hoái viết vài vòng lên đó:
“Cuộc sống này thật nhàm chán.”
Sau đó cậu đi thẳng về nhà của mình. Hôm nay cũng không có gì đặc biệt.
Nhưng cậu đâu biết rằng, việc làm của cậu đã mở ra một câu chuyện mới, điều mà cậu không ngờ đến. Bức tường ấy, hiện lên thêm một dòng chữ bên dưới dòng mà cậu vừa viết.
Ba ngày sau, cậu lại quyết định đi vào con đường đó, cậu vẫn cảm thấy có cái gì đó không thể diễn tả được khi đi trên con đường này, đúng hơn là khi đứng trước bức tường này.
“Cuộc sống này, không nhàm chán như bạn nghĩ đâu.”
Cậu tròn mắt, đây là điều đặc biệt mà cậu đã cảm nhận được sao? Cậu lại lấy bút viết lên, rồi chạy về nhà, trong lòng một niềm hào hứng dâng lên xen lẫn lò mò không tả nổi.
“Tại sao cậu biết cuộc sống này không nhàm chán? Ngày nào cũng những hành động lập đi lập lại, với mình nó vô cùng tẻ nhạt.”
Sáng hôm sau, cậu đến trường với một khuôn mặt hứng khởi, cậu muốn hết giờ thật nhanh để để đến bức tường kia. Cậu thật sự rất hào hứng, vừa ra đến trường cậu chạy bay đến chỗ kia, và tất nhiên thêm một dòng chữ nữa.
“Còn rất nhiều người mong muốn có một cuộc sống bình thường như bạn, mà không thể, vì vậy hãy quý trọng nó.”
Cứ thế mỗi ngày, sau giờ tan học cậu đều chạy đến bức tường đó, những dòng chữ ngày càng dày đặc, mỗi một dòng đều có dòng chữ khác hồi âm, hai chữ viết đan xen nhau ngày qua ngày. Cậu cũng biết được tên của người kia – Lee HyukJae, chữ của HyukJae rất đẹp, nếu không nói tên chắc cậu cũng nghĩ là con gái.
Rồi đến một ngày, cậu nhìn lên bức tường với đầy nét chữ của cậu và HyukJae, rồi quyết định viết lên:
“HyukJae, cậu rất đặt biệt, ít nhất là một điều đặc biệt đối với cuộc sống vô cùng nhàm chán của tớ, tớ thật sự rất muốn gặp cậu.”
Như thường lệ, sau khi viết xong cậu sẽ về thẳng nhà và đợi hồi âm vào hôm sau, nhưng hôm nay không hiểu có thứ gì khiến, cậu quay đầu lại nhìn nhìn dòng chữ mình vừa viết, nhưng bên dưới nó lại có thêm một dòng chữ nữa
“DongHae…”
Nét chữ của HyukJae. Gì…gì chứ? Rõ ràng lúc cậu viết, bên dưới không hề có chữ nào cơ mà.
“HyukJae! Lee HyukJae!! Cậu đang ở đây phải không? Là cậu đúng không?”. Cậu nói lớn, chờ đợi câu trả lời, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự yên tĩnh đến rợn người.
Cảm giác khó chịu này là gì? Là lo sợ hay là đang mong chờ? Đây rõ ràng là chữ của HyukJae, nhưng tại sao lúc cậu ấy viết, cậu lại không cảm nhận được gì? Cậu nhìn chăm chú vào nét chữ, rồi chạm nhẹ vào nó. Cậu vội rụt tay lại, lạnh…rất lạnh…không phải cái lạnh từ tay truyền đến mà là từ trong xương tủy truyền ra. Đột nhiên, những dòng chữ mờ mờ xuất hiện trước tầm mắt của cậu.
“DongHae, cậu…”
Cậu hốt hoảng, mất thăng bằng ngã xuống đất. Dòng chữ kia hiện lên ngày một rõ ràng.
“DongHae, cậu thật sự muốn gặp tớ sao?”
Cậu không còn tin vào mắt mình nữa, vụt chạy ngay ra khỏi chỗ đó và không quay đầu lại.
———————————————
Nó đơn độc ngồi đó nhìn người người đi qua, không ai quan tâm đến nó, cũng chẳng bận tâm nhìn đến nó một cái. Cũng phải, vì nó không phải là một con người, không có da thịt, không có nhiệt độ, nó chỉ là một hồn ma, một hồn ma cô đơn còn vất vưởng trên trần thế này.
Rồi một ngày khi cậu bước đến viết lên bức tường mà nó vẫn thường ngồi. Nó ngơ ngác nhìn dòng chữ, là cậu viết cho nó đúng không? Tuy biết rằng cậu chỉ viết chơi vì buồn chán, nhưng nó tự ngộ nhận, chính là cậu viết cho nó, nên nó đã trả lời lại. Nó đợi, một ngày,… rồi hai ngày,… đến ngày thứ ba cậu lại đến, nó vui mừng vì cậu còn “nhớ” đến nó. Nhìn lại dòng chữ cậu viết, nó run rẩy, cậu trả lời nó, không phải là nó ngộ nhận mà dòng chữ này, chính là cậu viết cho nó.
Mỗi ngày cậu lại đến đây nói đủ mọi thứ với nó. Lần đầu tiên có người quan tâm đến nó, lần đầu tiên có người lắng nghe nó, hiểu nó. Nó không thể diễn tả được đây là loại cảm xúc gì, nó…yêu cậu. Một hồn ma như nó cũng có tình yêu? Trái tim đã lạnh ngắt từ lâu nay lại ấm lên sao? Không thể được , chuyện này không thể xảy ra, một hồn ma không thể yêu một con người được, nó đương nhiên biết rõ điều này.
Rồi ngày đó cũng đến, cậu nói rằng cậu muốn gặp nó, cậu…muốn gặp nó? Nó hoang mang, nó không biết phải làm thế nào, nó không muốn cậu nhìn thấy hình hài này của nó, nó sợ, sợ rằng nếu cậu thấy nó rồi, cậu sẽ bỏ chạy, cậu sẽ rời xa nó, rồi nó lại cô đơn, nó sẽ lại một mình đơn độc ở cái chốn này. Nhưng rồi nó cũng quyết định nói cho cậu biết.
Nó nhìn cậu, nó thấy cậu run rẩy, nó thấy cậu bỏ chạy. Nó biết điều này rồi sẽ đến, nhưng nó không nghĩ là đến nhanh như thế. Cậu đã bỏ chạy… khi còn chưa thấy mặt nó.
Hai ngày, bốn ngày… rồi một tuần, hai tuần, cậu không đến, cậu không đi học, chỉ chui rúc trong phòng của mình, ai nói gì cũng không nghe. Đến tuần thứ ba cậu quyết định, cậu sẽ đến đó, cậu sẽ gặp mặt nó, cho dù cậu biết nó không phải là con người, cho dù cậu không biết hình dáng nó ra sao, nhưng cậu quyết định đến gặp nó.
“Hyuk..HyukJae..?”
Cậu cất tiếng, giọng nói run rẩy nhưng rất rõ ràng. Nơi này sao lại lạnh hơn mấy lần trước? là cậu đã bỏ đi làm nó buồn sao? Cậu đã hèn nhát bỏ chạy, bỏ lại nó, thậm chí không dám nhìn nó, cậu tự trách mình. Nhưng dòng chữ lại hiện lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
‘DongHae..?’
Tay cậu tê rần, sống lưng toán mồ hôi lạnh, nhưng chân cậu tuyệt nhiên không hề di chuyển một bước.
“HyukJae..tớ.., cậu có thể ..cho tớ thấy cậu được không?”
Nó từ khi cậu bước đến, đã không thể tin nổi, cậu không phải là sợ nó sao, chẳng phải là cậu đã bỏ chạy hay sao? Cậu bây giờ lại muốn thấy nó, nó ngây dại, nhưng nó đã chấp nhận, nó biết nó sẽ đau thêm một lần nữa, nên nó bước ra trước mặt cậu.
Cậu nhìn thấy một hình ảnh mờ nhạt hiện lên trước bức tường, bóng trắng mờ ảo, rồi rõ dần lên, một người con trai nhỏ nhắn tầm tuổi cậu, mái tóc ngắn đen tuyền, làn da trắng xanh hiện lên đó là những vết bầm tím, chiếc cổ trắng nổi lên những dấu ngôn ngân tím đen, bờ môi trắng bạch bị trầy xước, nó… đã bị cường bạo. Cậu nhắm mắt, quay mặt về nơi khác, trên người nó hầu như chỉ còn bộ đồ là toàn vẹn.
“Cậu..đã rất khổ sở phải không HyukJae?”
Không đợi nó phải ứng cậu lại nói tiếp.
“ Tớ xin lỗi… vì đã chạy đi, xin lỗi vì đã hèn nhát không dám nhìn mặt cậu, xin lỗi…vì đã bỏ rơi cậu.”
Nó lắc đầu, miệng mấp máy gì đó nhưng không phát ra tiếng, nó không thể nói, sau đó một dòng chữ lại hiện lên bức tường.
‘Cậu không bỏ rơi tớ, cậu đã quay trở lại DongHae.’
Cậu thấy nó cười, dù chỉ là nhết khóe môi lên, nhưng nụ cười đó vô cùng đẹp. Thoáng đỏ mặt, cậu một lần nữa quay mặt đi, nhưng với lý do hoàn toàn khác lúc nãy. HyukJae rất đẹp, vô cùng đẹp, một vẻ đẹp thanh toát, làm cho người khác cảm thấy rất dễ chịu cho dù nó là một hồn ma.
Cậu bỗng dưng ngồi xuống đối diện với bức tường. Cậu cũng không ngờ gan mình to tới mức này, là cậu đang muốn trò chuyện với một hồn ma. Không đúng, là cậu đang rất sợ, tay cậu đôi lúc lại run lên từng đợt, nhưng cậu vẫn không bỏ chạy vì cậu viết, HyukJae sẽ không làm hại gì đến cậu, cậu tin tưởng nó.
“HyukJae, cậu…vì sao lại chết vậy?”
Cậu nhìn sang nó, thấy nó chỉ yên lặng nhìn cậu không biểu tình, cậu vội vàng lý giải.
“Ơ… um, nếu… nếu cậu không thể nói ra thì thôi vậy , xin lỗi vì đã hỏi cậu một câu tế nhị nh…”
Cậu chưa kịp nói hết câu, thì một dòng chữ hiện lên trên bức tường.
“Tớ thật sự không muốn nhắc tới chuyện này… nhưng nếu cậu muốn biết, thì tớ sẽ kể cho cậu nghe.”
Cậu yên lặng nhìn nó, rồi chuyển ánh mắt qua bức tường, những dòng chữ nối đuôi nhau hiện lên từng dòng từng dòng, kể lại một câu chuyện bi thương.
Nó là một đứa bé bình thường, lớn lên trong một gia đình viên chức. Năm 17 tuổi, nó mang một vẻ đẹp trong sáng nhưng mụ mị, vẻ đẹp khiến nguời khác nhìn thấy lại muốn đánh đập hành hạ nó, cho đến khi nó khóc lóc cầu xin. Cũng chính vì đều đó, trên người nó lúc nào cũng có những vết bầm tím, là ba mẹ đánh nó. Những lần căng thẳng trong công việc họ đều lôi nó ra để giải tỏa, họ đổ tất cả lên người nó, mặc cho nó khóc lóc vang xin, nó luôn phải mặc áo tay dài ra đường. Nhưng nó không trách mắng họ, nó nghĩ rằng , họ là vì đang căng thẳng, qua rồi họ sẽ bình thường lại, rồi gia đình nó sẽ lại hạnh phúc như xưa.
Cho đến một ngày, khi nó đang trên đường từ trường về nhà, một sự việc đã xảy ra làm cuộc sống của nó kết thúc khi đang ở tuổi 17. một tên cuồng dâm đã bắt cóc nó, đưa nó đến một ngôi nhà hoang gần đó mà làm những hành động dơ bẩn. nó la hét, nó khóc, nó gào thét , nó vang xin, nhưng hắn không ngừng lại, dường như sự cầu xin của nó là hắn hưng phấn hơn, hắn làm một cách điên cuồng. Nó thấy máu, là máu của nó, nhưng nó không còn quan tâm nữa, nó buông xuôi tất cả, nó chỉ còn là một cái xác không hồn, hắn đã cắt lưỡi của nó, từ lúc đó nó đã chết. Nó đã chết vì bị bạo hành. Không ai nghe thấy nó, không ai lại giúp nó cho dù nó chỉ chết cách nhà một dãy phố.
“Tích!”
Một giọt nước mắt chảy xuống, không phải là của nó, là của cậu vì nó không thể khóc được nữa. Cậu nhìn lên những dòng chữ, không kìm được những dòng nước mắt cứ thế lăn dài. Cậu không thể tin được một câu chuyện bi thảm đến với một cậu bé chỉ mới 17 tuổi.
“HyukJae à.. Tớ.. Tớ sẽ không bỏ rơi cậu, sẽ không có một lần nào nữa, tớ hứa đấy… hãy tin tưởng tớ, được chứ?”
Cậu cảm nhận được một luồng khí đang bao trùm lấy mình, rất lạnh. Cậu biết, là nó đang ôm cậu, nhưng cậu không phản kháng. Nếu cậu có thể ôm nó được, cậu sẽ không bao giờ bỏ nó ra.
“DongHae, cảm ơn cậu, đến khi kết thúc cuộc đời, cuối cùng cũng có một người quan tâm đến tớ, lắng nghe tớ, khóc vì tớ. DongHae à, tớ yêu cậu”
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, giọng nói ấy thanh trong như tiếng chuông, cho dù chỉ một tiếng vang lên , nhưng nó sẽ dư âm mãi. Cậu nhìn mặt nó, gương mặt trắng hồng, đôi mắt to đen láy, dường như không còn một dấu vết bầm tím hay trầy xước nào, cả thân người nó tỏa ra một anh hào quang. Cậu ngơ ngát, rồi hốt hoảng khi hình ảnh của nó đang mờ dần đi
“Hyuk..HyukJae à, cậu làm sao vậy?”
Nó mỉm cười, nụ cười như nắng, nó nhẹ nhàng ôm lấy cậu một lần nữa rồi dần tan biến với không khí.
“Không Không! HyukJae à, khoan đã!!”
Cậu điên cuồng gào thét tên nó, cố viết lên bức tường kia mong chờ một câu trả lời, nhưng hoàn toàn không tác dụng, nó thật sự đã không còn nữa. Cậu ôm đầu ngồi gục xuống bên bức tường.
“ HyukJae… Cậu còn chưa nghe tớ trả lời mà… Lee HyukJae, tớ yêu cậu..”
–10 năm sau–
“ Chú ơi~~! nhặt dùm con quả bóng với”
Anh đang làm từ thiện ở một cô nhi viện nhỏ, đang lúc đi về thì một quả bóng chạy đến ngay chân của anh, rồi một giọng nói nhỏ nhắn vang lên. Quay đầu lại, anh thấy một cậu bé tóc đen tuyền chừng như 10 tuổi đang chạy đến chỗ mình, vội nhặt lên rồi mỉm cười với nó.
“ Của con này, đừng để nó chạy đi nữa nhé!”
“ Ahh~ chú ơi, chú đẹp trai thế”
Anh ngồi ngụp xuống ngang tầm với nó
“ Con cũng rất là đáng yêu đấy”
Anh nhìn vào đôi mắt to tròn của nó, rồi đột nhiên trong tâm trí, một hình ảnh mờ nhạt hiện về. Anh ngạc nhiên, đôi mắt của nó rất giống với cậu ấy.
“ Này nhóc, con tên gì?”
“ EunHyuk ạ”
Nó cười tít mắt, cụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
“ Hyukie à, từ bây giờ hãy gọi chú là papa nhé? Chúng ta cùng về nhà nào!”
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top