Làm lành

Sau sự việc hôm qua, tôi không thể giữ mình được nữa rồi, tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi xem xét lại cảm xúc của mình, tôi đặt vị trí của mình vào em, liệu em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi chứ? tôi và em sẽ còn có cơ hội nô đùa, vui vẻ với nhau nữa chứ? không thể dối lòng mình thêm, sau một dàn ý xếp dày đặc trong đầu, tôi chắc chắn sẽ làm lành với em, tôi nhớ em lắm rồi... duy chỉ còn một vấn đề, làm sao mà tôi tìm được cái cớ để nói chuyện với em trong khi mình chỉ có những ý tưởng mơ hồ này, lúc đó tôi lại lần nữa ngâm mình trong những suy nghĩ rối tung, mãi tìm kế sách để được trò chuyện với em mất hàng giờ liền. Đúng 11h đêm khi bố đã về, thấy phòng tôi vẫn còn sáng đèn, không rõ vì sao nhưng lần này bố lại gõ cửa phòng tôi, kêu tôi ra ngoài có chuyện muốn nói. tôi mở cửa bước ra, gương mặt có hơi xanh xao vì bỏ bữa, bố ghẹo

- ối trời ơi, mẹ con nó ra mà xem này, nhà mình có quái vật thò lò mũi xanh

- làm gì mà mặt mày tái mét thế cái thằng này

bố mẹ sao thế nhỉ, bỗng dưng lại ghẹo tôi thế này... còn có em gái tôi nữa, đã khuya vậy rồi sao em vẫn còn đứng đó? tôi cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi cũng cười lại với bố mẹ

- bố mẹ sao thế, khuya rồi còn trêu con

- ơ hay cái thằng, không biết mai ngày gì à?

- ngày gì hả bố?

- đấy, bố đã bảo rồi, đi học đi làm riết cái tẩu hoả nhập ma đấy! mai là sinh nhật mày rồi chứ gì nữa con

à, thì ra là vậy, tôi cũng không nhận ra cơ. nhanh vậy rồi sao, mới đó đã tới cái ngày tôi sinh ra rồi, tôi lại mỉm cười, tay gãi sau gáy

- ấy, con nhớ rồi, haha

- thôi ông tướng này, nhanh mà ngồi vào bàn đi này, bố với mẹ có mua ít bánh kem ăn trước, tối mai sẽ tổ chức chính thức nhé. con Bích vào đây ngồi này, đứng khép nép ở đó làm gì.

em tôi nghe lời bố, nhanh chân tiến tới ghế em ngồi, tôi thì cùng mẹ hâm nóng lại thức ăn, bày ra bàn. Đây là bữa ăn đầu tiên của gia đình tôi mà có đông đủ cả gia đình trong năm nay, tôi vui lắm. Càng vui hơn nữa là em đang ngồi ngay cạnh tôi, cô em gái mà tôi hằng đêm nhớ tới đang ngồi cạnh tôi. Âm thanh gia đình xôm xả vào đêm khuya khuấy động cả căn nhà yên tĩnh, đến khi bó tôi đã say, ông nhờ mẹ dìu ông vào phòng để lại tôi và em trong gian bếp

- ờm... em ăn xong rồi thì lên ngủ đi nhé, để đấy anh dọn cho

em không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn vào một khoảng vô định, không lẽ em thật sự chẳng quan tâm tới tôi nữa rồi sao? tôi lặng lẽ nhìn em. Tôi nhớ lại hình ảnh của em đêm qua và rồi nhìn lại em, tôi đã bất ngờ, cô bé nhỏ ngày nào sao lại khác thế này, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu giờ có thêm nét sắc sảo, môi em đỏ âu, làn da trắng hồng không tì vết, mái tóc đen tuyền óng mượt làm tôi nhìn không rời mắt. em đã cao hơn, vòng một vòng ba vừa phải không nhỏ cũng chẳng lớn, vòng eo em thì thon gọn, em mặc chiếc áo bó sát càng khiến tôi nhìn thấy rõ mồn một dáng người đẹp như tạc tượng của em.
- Hai... trên người em dính gì sao mà hai nhìn ghê thế

một giọng nói thanh, ngọt lại dịu dàng tựa như mật rót vào tai tôi mà đánh tan đi cái sự bỡ ngỡ của tôi. thì ra tôi mới là người đã không để ý tới em bao lâu qua, tôi đã không nhận ra em trưởng thành thế nào chỉ vì tôi đã luôn bận bịu cả năm trời

- Hả... chỉ là....

- Nhìn thấy em khác quá chứ gì nữa, ông anh nào đó có bao giờ thèm chú ý tới con em gái này đâu mà - em đã có phần đanh đá

tôi nghe em nói, không rõ vì sao có chút nghẹn lại trong lòng. tôi dang rộng tay ôm em, lệ tôi không thể kiềm lại được mà rơi xuống vai em. À, mọi kế sách cũng như kế hoạch tôi đã cật lực nghĩ ra giờ đổ bể cả rồi. Tôi ôm em thật chặt, giọng tôi nức nở

- Anh... anh xin lỗi, là anh đã vô tâm với em rồi... là anh đã... đã...

em cũng ôm lấy tôi, tay em vỗ lưng tôi mấy cái rồi xoa xoa

- Hai.. nín đi, đừng khóc nữa, hai không làm gì sai để xin lỗi cả đâu

- Nhưng bao năm qua... Hai đã...

em vẫn như thói cũ, tôi chưa nói hết em đã vội che miệng tôi lại. ánh mắt em trìu mên giọng em nhỏ dần

- Hai... thật ra em sợ hai giận em vì năm ấy em đã buộc tội anh, làm anh bị oan, anh còn phải ở trong cái phòng tồi tàn cũng chỉ tại em... Em mới là người phải xin lỗi anh hai...

Mọi chuyện chỉ là như vậy thôi sao? Thì ra em sợ chuyện tôi giận em sao? Mắt tôi không thể kiềm chế nổi nữa rồi, tôi rưng rưng, cánh tay tôi cũng theo cái giọng nức nở này mà run lên

- Hai nào có thể giận em cơ chứ... Hai thương em lắm... Sao mà giận em được, không bao giờ...

Tôi nhận thấy trên vai mình có vài giọt lệ của em rơi xuống, em đã khóc, nhưng những giọt nước mắt của em lại chứa trong đó niềm vui chứ không phải nỗi buồn. Tiếng nấc của em xé toạc trái tim tôi, cổ họng tôi cứng đờ, tôi và em ôm nhau thật chặt, không cần nói gì thêm, cũng chẳng cần phải nghĩ suy gì thêm, chúng tôi ôm nhau như thế mà giải quyết hết phiền muộn trong hai năm qua.

Tôi và em đã làm lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top