Bức tường ngăn cách sụp đổ
" Reng ....!"
Tiếng chuông báo một ngày học tập vất vả đã hết của trường cấp ba Sokuma. Những toà nhà xếp liền nhau thành hình chữ U đang im bặt bỗng trở nên náo loạn vì đã đến h về nhà. Học sinh trong lớp 11/2 cũng ko kém, ai nấy đều mệt mỏi và lại nhất là tiết cuối của ngày thứ ba mỗi tuần. Đó là tiết triết lí học của thầy Sawada Kyousuke, thầy đã già nhưng nói về độ kiến thức của thầy thì vẫn còn rất là nhiều. Cứ tiết cuối thầy dạy là cả lớp người thì gật gù, người thì ngáp, người thì vươn vai vì thầy giảng quá buồn ngủ. Kể cả cô bạn Naruse Yuki - Người học chăm và giỏi nhất lớp cũng buồn ngủ vì sự "đầy nhiệt huyết "của thầy. Cả lớp ai nấy đều mong thời gian trôi đi qua nhanh để đc về nhà có thể là thư giãn hay vừa về đến nhà, vội lên trên phòng của mình, đáp xuống chiếc giường - Nơi của thiên đường để ngủ một giấc đến khi có tiếng gọi giục ăn cơm của mẹ. Tiếng chuông vừa reo, cả lớp ồ lên vì vui sướng, cất sách vở vào trong túi. Ko kịp nghe thầy phổ biến n hôm nay lại ko như những ngày khác.
" Tuần sau, các em sẽ nộp bài viết luận về bài học hôm nay khoảng hai trang giấy! "
" Cái gì?!???"
" Ai ko nộp, người đấy sẽ nhận hình phạt đích đáng! " - Thầy nghiêm giọng.
Cả lớp đều im bặt vì ai cũng biết rằng hình phạt của thầy rất ghê. Có hôm cậu bạn Shidou đến muộn bị thầy bắt gặp rồi thầy bắt ở lại trong lớp h ăn trưa viết lời hứa của mình lên bảng 100 dòng. Shidou vốn đi học muộn n sau hình phạt đó, cậu chẳng bao h dám đi muộn nữa. Hay khi bọn con trai trong lớp đang chơi vui vẻ thì thầy bước vào và bắt gặp nên bị thầy bắt lên sân thượng đứng. Vì hôm đấy trời rét, Kakeru, Tomoya, Satoshi và một vài bạn khác đã phải nghỉ sau hôm đó vì bị sốt cao.
" Trời ạ, đc hai hôm nghỉ cuối tuần mà lại phải làm cái bài luận chết tiệt đó!"-Ayame tặc lưỡi.
" Thôi, làm đi, lên mạng chép xuống là đc!"- Yuki nói.
" Mong học kì sau người khác dậy ko tớ chết mất!" - Anna thở dài.
" Nhắc mới nhớ! Nagisa!"
" Ơi?"
" Hôm nay cậu phải ở lại học toán vs thầy Yukito."
" Tớ biết rồi mà!" - Nagisa phụng phịu.
" Nagisa, thầy muốn tốt cho cậu nên mới làm vậy, bọn tớ còn thấy ghen tị đây này!"- Rumiko chống nạnh.
" Cậu thích tớ nhường cậu luôn đấy!"
" Nagisa!"- Anna đã ko thể nhịn nổi đc cơn tức giận của mình trước thái độ ngang bướng của bạn mình. Cô siết chặt tay thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn ko chỉ khiến Nagisa ngưng nhắn tin cho bạn trai mới của mình mà khiến cho cả lớp im lặng vì tiếng nổ của chiếc bàn, có thể tưởng tượng rằng cái bàn như sắp gãy làm đôi.
" Cậu nói thế mà nghe đc à? Thầy đã phải ở lại dạy thêm cho cậu vậy mà cậu còn muốn gì nữa!???"
" Anna, bình tĩnh..."- Từ lúc nãy đến h ai cũng sợ cô n người sợ nhất là Yuki. Nãy h cô bạn cứ co rúm hết người lại vì sợ.
" Anna, cậu cũng biết là thầy Yukito là bạn trai cũ của Nagisa mà."
Nagisa yêu thầy Yukito từ khi mới vào trường sau hôm khai giảng vài hôm. Cũng giống như bây h, Yukito luôn dạy thêm toán cho Nagisa. Thầy ân cần, chỉ bảo Nagisa dù cho cô điểm kém. Thường khi điểm kém, Nagisa khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi muốn thôi học. Thầy Yukito luôn khuyên cô, chỉ cho cô chỗ sai sót để lần sau ko phạm phải. Nagisa bắt đầu có tình cảm vs thầy, cô đã từng tỏ tình n Yukito lại nói là chỉ tốt vs cô vì đó chính là nhiệm vụ của mình. Nagisa đã khóc khi nghe thấy điều đó , vụt bỏ chạy về nhà khi chưa hết h học. Nhưng khi Yukito vào lớp chuẩn bị cho tiết học cuối của ngày, anh phát hiện ra Nagisa chưa về mà cô đang trốn dưới gầm bàn của mình vs hai con mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Yukito ko do dự, cúi xuống hôn vào môi cô. Từ đó họ hẹn hò vs nhau trong bí mật. Nhưng bạn của Yukito đã nhìn thấy họ nắm tay trên phố và quay đc lại. Anh ta bảo sẽ xoá vs điều kiện hai người ko đc hẹn hò nữa. Họ đã chia tay nhau và hứa vs nhau trên danh nghĩa thầy và trò...
Anna bất chợt nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Nagisa. Bao nhiêu sự tức giận trong cô đang cháy hừng hực bỗng như bị dội một gáo nước lạnh... Rumiko, Ayame, Yuki và Anna im lặng quanh bàn Nagisa.
" Chậc...! Chả muốn học tí nào cả!"
Ngôi trường lúc trước vẫn còn náo loạn vậy mà bây h nó đã quay lại vs dáng hình im lặng như trước. Trước sự thyết phục của bạn mình, Nagisa đành chào thua.
"Cậu cũng biết là thầy Yukito là bạn trai cũ của Nagisa mà."
Chuyện này ko ổn tí nào, đã đc một năm rồi, Yukito và mình vẫn rất thân vs nhau. Nhưng chả bao h đc như trước nữa....Mình chả biết làm thế nào bây h.
" Cộc cộc...!"
" Thầy Yukito ơi!"
Lạ thật, thầy hẹn mình học cơ mà! Tự mở cửa ra xem sao.
" Thầy ơi...Ơ?"
Nagisa bước đến trước cửa phòng thí nghiệm-nơi mà hai thầy trò vẫn học vs nhau. Cô tự ý mở cửa để xem Yukito có trong đó không. Cô bất chợt nhìn thấy thầy đang úp mặt xuống bàn ngủ say sưa. Cửa sổ phòng tầng ba chưa đóng lại, cơn gió mùa thu thoảng vào căn phòng, tấm rèm hồng cũng bay bay trong gió.
Cơn gió đã điểm thêm vào khuôn mặt điển trai của anh đang say giấc nồng khiến cho trái tim Nagisa đập liên hồi.
" Thầy...."- Nagisa định gọi thầy dậy nhưng cô đã nhìn thấy chồng giáo án mà thầy đã hoàn thành.
Thôi, để vở mình ở đây rồi về vậy!
" Nagisa?"
" Hả?"
" Đừng đi, tôi yêu em rất nhiều..."
Vậy ra là thầy bị mộng du, nhưng thầy vừa nói gì vậy?
Đang chưa hiểu chuyện gì, tay của Yukito nắm lấy tay cô và kéo khiến cô mất thăng bằng ngã xuống bàn.
" Thầy, thầy đang làm gì vậy?"- Nagisa đỏ mặt.
" Chẳng phải chúng ta đã hứa vs nhau rồi sao?"
" Nhưng tôi vẫn rất yêu em."
" Tại sao? Sao bây h thầy mới nói. Một năm trước đối vs em thật sự chẳng khác gì địa ngục trần gian..."
Yukito từ từ ngẩng dậy bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng và từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
" Hết chịu nổi mất!"
" ! "
"Sao thầy lại có thể như vậy! Sau tất cả, vậy mà vẫn yêu em sao?! Thầy lại thích thất hứa kiểu như vậy à?!"
" Nagisa..."
" Em về đây! Em làm hết bt rồi đó, thầy kiểm tra đi!"
" Nagisa!"
Mặt Yukito tối sầm lại khi Nagisa nói như vậy khiến anh bị tấn công quá bất ngờ bởi những lời nói của cô. Nagisa quay lưng đi về phía cửa, Yukito nắm chặt lấy tay cô, đẩy cô về phía tủ sách cạnh đó.
" Thầy làm cái gì vậy!?"
" Thoải mái trút giận, tôi ko buông em ra lần nữa đâu."
" Thả em ra! Đồ đáng gh...!"
" Sao? Tôi đáng ghét lắm à?"- Yukito cười mỉm.
" Thầy...!"
Yukito tiếp tục nắm chặt lấy hai nắm tay cô, để cô thoải mái trút giận. Anh hôn cô rất lâu khiến Nagisa nhắm tịt mắt lại.
" Nào, em vừa nói gì?"
Nagisa nhìn thẳng vào mắt Yukito, ko thể hét lên vì nụ hôn say đắm của thầy, cô cúi xuống rồi từ từ ngẩng lên nói với khuôn mặt cau có của một cô bé năm tuổi:
" Đáng ghét lắm."
" Ừ, cô bé cau có của tôi!"
Yukito nhìn cô mỉm cười, cảm giác như giữa họ từng bị một bức tường vô hình ngăn cách hai người họ bỗng chốc sụp đổ. Nagisa ko kìm nổi đc sự khao khát , cô túm ngay lấy cà vạt của Yukito. Môi cô-đôi môi khao khát cháy bỏng và mãnh liệt đã bị kìm nén bấy lâu nay đã đc thoả mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top