2

chiếc xe đắt tiền phóng trong đêm như một vệt sáng, con đường dài ba mươi phút nay được anh kéo về còn một nửa. có thể bị camera ngã tư quay được biển số rồi đấy, nhưng na jaemin không quan tâm, cùng lắm thì bị bố già ở nhà mắng mấy câu.

chẳng có gì quan trọng bằng bạn nhỏ nhà anh khóc cả.

điện thoại vẫn kết nối đó giờ, na jaemin để ý loa bên kia bập bùng tiếng gió, đoán rằng renjun đã ra khỏi phòng trọ.

"em mặc áo khoác vào chưa, đứng lâu ốm đấy."

"rồi ạ."

gió thu se lạnh như rửa qua các giác quan, giúp cậu bình tĩnh hơn ít nhiều. nhận ra hành động của mình khi nãy nực cười đến mức nào, huang renjun liền thấy ngượng. cậu nào có phải học sinh cấp hai đâu, chuyện tình ái không sớm thì muộn cũng phải trải qua, thế mà cuối cùng cậu lại hoảng đến mức gọi người ta đến an ủi vào cái giờ ma quỷ ra đường này.

renjun líu ríu nói vào điện thoại: "jaemin không cần đến đâu, muộn lắm rồi..." đã thế lại còn rất nguy hiểm.

chưa kịp nói hết câu, cậu đã thấy bóng xe quen thuộc dừng lại ở phía bên kia đường. na jaemin bước ra, tóc rối, đồ ngủ, dép bông, cùng với khuôn mặt nhăn tít lại trông bất ổn hơn cả cậu. cuộc gọi kết thúc khi cái ôm bắt đầu, anh siết cậu thật chặt, bàn tay ấm áp xoa đầu cậu. huang renjun hít mũi ngăn nước mắt lại chảy ra, vùi đầu trên vai anh.

"có chuyện gì xảy ra sao em?"

biết rằng đứng ôm nhau lúc bốn giờ sáng giữa tiết trời thu cóng chân là hành động quá chết não, na jaemin nhanh chóng vừa ôm vừa vác người yêu vào trong xe.

huang renjun có chút nói không lên lời. cậu nên kể thế nào đây, rằng phòng bên làm tình ầm quá khiến cậu sợ? nghe quá mất mặt rồi, chưa kể trước cậu còn cam đoan với anh sẽ không có ai làm ầm vào buổi đêm, nên uốn lưỡi bảy lần suy nghĩ thật lâu, cậu đành đưa ra một lời nói dối nghe là đã rõ mới được bịa ra vài giây trước.

"em gặp ác mộng chút thôi..."

mặt na jaemin lộ rõ vẻ không tin, nhưng có vẻ thấy cậu nhợt nhạt quá nên anh cũng không gặng hỏi, chỉ hôn lên trán cậu rồi nhẹ giọng:

"ừm, không sao là may rồi. nhưng về sau có chuyện gì thì phải nói cho anh biết đấy."

hôm đó cậu được anh đưa về nhà riêng, ngày cuối tuần nên cậu cũng không lo lắng về trường lớp quá nhiều. sang tuần được na jaemin đưa về, lo lắng dặn dò đủ điều còn hơn cả mẹ cậu, chỉ sợ cậu gặp phải chuyện gì không may.

huang renjun lại trở về nhịp sống mái trường là ngôi nhà thứ hai, cũng đồng thời lén tìm phòng trọ khác để chuyển đi. chỉ khổ nỗi đang độ giữa học kỳ, phòng trọ duy nhất chưa có ai thuê là căn hộ mà na jaemin chê rằng có ma trong xó. cậu nghĩ thấy sợ, cuối cùng vẫn cố ở tạm trong căn trọ hiện tại.

thời điểm phải chạy bài trên trường cũng dần ít đi, đồng nghĩa với việc cậu phải về phòng trọ nhiều hơn. ngày nào đen đủi thì bị nghe tiếng phòng kế bên miệt mài cày cuốc vào giờ quỷ tha ma bắt, lâu dần cậu cũng thấy quen, còn mua cả tai nghe chống ầm để đeo những lúc như vậy.

cậu cũng đã gặp gã hàng xóm ấy một lần, có thể nói, gã hội tụ đủ nét ngoại hình của một tên côn đồ gàn dở điển hình, làm người khác không dám nhìn thẳng.

"phòng bên à."

giọng gã khản đặc, ánh nhìn săm soi kỳ quặc làm cậu bức bối. gã muốn bắt tay như một lời chào, nhưng cậu không muốn đưa tay mình ra. với lời từ chối trong im lặng, gã cũng chẳng nói gì, chỉ là đêm ấy tiếng đâm rút có vẻ to hơn bình thường.

đối tượng của phòng bên lần này là một người đàn ông, ấy vậy lời rên chỉ có thể dùng từ dâm đãng để hình dung. huang renjun đã quen, nhưng không có nghĩa là cậu quen đến mức có thể bỏ ngoài tai mặc kệ đúng nghĩa.

một ngày kỳ lạ, cảm giác chộn rộn trong lòng chỉ dần nhiều lên, có lẽ là do cậu vốn yêu đương với người cùng giới từ đầu, nên khi nghe chất giọng ồm ồm tục tằn vang vọng, cậu lại dễ liên tưởng ra nhiều điều lớn mật hơn.

tai nghe bị vứt sang một bên, huang renjun cắn môi, nghe tiếng thở dốc ồn ào mà đưa tay vào trong quần. ban đầu cậu chỉ muốn vuốt qua loa cho nhanh hết cơn, nhưng đôi mắt nhắm hờ, khoái cảm dần xuất hiện, cậu lại nghĩ đến anh người yêu của mình.

chất giọng sâu lắng như rượu ủ lâu năm của na jaemin liệu có ghé bên tai cậu nói những lời đáng xấu hổ? chắc là không đâu, bởi anh vốn là kiểu người văn vẻ ghét những thứ tục tĩu, nhưng cậu vẫn muốn được dịp tưởng tượng ra một anh tha hóa, trêu trọc cậu bằng ngôn từ của người trưởng thành.

liệu anh sẽ bảo cậu là đồ dâm đãng không biết xấu hổ, ngậm thứ của anh đến là chặt, khuôn mặt đỏ ửng khát tình khiến anh phát điên? bàn tay na jaemin rất lớn, liệu anh có vuốt ve cậu, in hằn lên làn da cậu những vệt đỏ ái muội, hôn cậu đến mức không cản nổi nước dãi trào ra, vỗ về cậu nhỏ đang sung sức của cậu đến mức nó không thể bắn ra gì nữa?

tiếng động phòng bên vẫn phát ra đều đều, chỉ là tay cậu di chuyển nhanh đến lệch tiết tấu. họ đang nói gì đó, cậu nhắm chặt mắt, vô thức tưởng tượng rằng đấy là mình và anh, răng cắn chặt gấu áo để tay còn lại cấu véo đầu ngực của mình. không có cảm giác gì mấy, nhưng người đàn ông bên kia lại nức nở sung sướng như phát điên.

"dâm quá, chơi ngực đến phát căng thế này là muốn bắn sữa luôn sao?"

renjun bỗng ưỡn người, má đùi cọ vào nhau, nước mắt sinh lý giàn giụa, mặt đỏ bừng nhìn bàn tay đầy chất nhờn mới tiết ra.

"...trời đất ơi." cậu lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top