Phần 3
Vừa nghe xong những lời như vậy bà ta đã hét lên một cách đầy đau đớn rồi ngã xuống chết liền tức thì, cả Ngọc Bích và Mây Hồng đều nghe tiếng hét nên đã liền chạy ra ngoài xem. Khi cả hai vừa chạy ra ngoài phòng khách đã thấy mẹ mình nằm chết dưới sàn nhà với một con dao cấm ở trên lưng, trông thấy mẹ mình Ngọc Bích hoảng hốt quỳ xuống vùa khóc vừa lớn tiếng gọi.
– Mẹ ơi, tại sao lại như vậy chứ? Mẹ ơi, ai đã giết mẹ tôi vậy hả?
Rồi ánh mắt tràn đầy hận thù của mình Ngọc Bích liếc nhìn Mây Hồng lúc này cũng đang sửng sờ sợ hãi vì đã phải chứng kiến thêm một người thân của mình phải chết một khủng khiếp như vậy, vừa liếc nhìn chị dâu mình Ngọc Bích vừa giận dữ nói.
– Chính chị, chính chị đã hại chết mẹ tôi. Chị chính là hung thủ đã hại chết mẹ tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho đâu.
Mây Hồng sợ hãi vừa bước lui về phía sau vừa vội vàng nói.
– Không, không phải chị đâu mà, không phải lỗi của chị đâu mà.
Rồi do quá sợ hãi nên Mây Hồng đã ngã xuống và ngất đi, trong lúc ngất xủi cô lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ mà mỗi ngủ nó lại hiện ra. Trong giấc mơ đó Mây Hồng đã lại trông thấy một cô gái với hình ảnh mây khối mờ ảo, và cô gái ấy lần nào cũng chỉ nói với cô một câu.
– Xin chị hãy làm ơn cứu lấy chồng của em đi, anh ấy đã chết đi trong sự oán hận tột cùng, chính vì vậy mà anh ấy không thể xuống âm phủ để đầu thai được. Xin chị hãy làm ơn đi, em sẽ không bao giờ ơn chị.
Mây Hồng đã hoang mang lo sợ lên tiếng hỏi.
– Nhưng cô là ai, còn chồng của cô là ai, tại sao lại nhờ tôi giúp chứ?
Những chi tiết trong giấc mơ đó của Mây Hồng một lần nữa cứ lầp đi lập lại, thế nhưng lần này cô gái ấy đã không im lặng hoặc làm những hành động kỳ lạ nữa mà đã lên tiếng nhẹ nhàng nói với cô.
– Chuyện đã đến nước này rồi cho dù trái trời em vẫn sẽ nói với tất cả, cho dù có phải chịu sự trừng phạt đi nữa em cũng cam lòng. Chị Mây Hồng à, em chính là Hoa Tuyết đây. Em về đây là để báo cho chị biết rằng anh Ngọc Nam đã chết rồi, nhưng mà vì quá hận thù vì bị giết hại nên anh ấy không thể nào đầu thai được, vì nghĩ rằng mình vẫn còn yêu chị linh hồn anh ấy đã luôn đi theo và tiêu diệt bất cứ ai đến gần chị đó.
Mây Hồng hoảng hốt liền lên tiếng hỏi.
– Vậy bây giờ tôi có thể ngăn chặn và cứu anh ấy đây? Mà khoan đã nào, tôi đâu có thể giúp được gì đâu chứ, tại sao cô lại nhờ tôi giúp chứ?
Hoa Tuyết chậm rãi nói bằng một giọng ma mị đầy thần bí.
– Tất nhiên là chị có thể giúp được rồi, vì cuộc sống này cũng như là một giấc mơ vậy. Tuy mơ nhưng lại là thật, tuy thật nhưng lại là mơ, tất cả tuy thuộc vào sự lựa chọn chị thôi. Nếu chị cho rằng cuộc sống bây giờ của mình là một giấc mơ thì đó sẽ đúng là một giấc mơ và chị sẽ tỉnh dậy ở ngoài đời thật, còn nếu chị coi đây là hiện thực thì cuộc sống này vẫn tiếp diễn theo định mệnh đã được đặt sẵn. Hãy mau chống thoát khỏi giấc mơ này và tỉnh dậy ở một giấc mơ khác, tất cả là tuy thuộc vào chị mà thôi.
Vừa nói dứt lời thì Hoa Tuyết đã dần dần tan biến đi để lại xung quanh Mây Hồng một màu đen u tối, trông thấy mọi thứ như vậy cô đã lớn tiếng vội vàng gọi.
– Khoan đã Hoa Tuyết à, những lời cô vừa mới nói là sao tôi không hiểu, cô làm ơn giải thích cho tôi nghe rỡ hơn đi.
Rồi ngay trong màn đêm u tối đó Mây Hồng đã nghe gọi của chồng mình.
– Em à, hãy mau tỉnh dậy lại đi, đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Mây Hồng đã giật mình mở mắt ra, vừa trông thấy Thế Phong với khuôn mặt lo lắng thì cô đã không nói gì mà ngồi bật dậy ôm chặt lấy anh rồi òa lên khóc như một đứa trẻ.
– Em sợ lắm anh à, những giấc mơ đó cứ ám ảnh mãi không thôi, làm ơn hãy cứu em với anh à.
Tuy rằng không hiểu Mây Hồng đã nói gì nhưng Thế Phong vẫn nhẹ nhàng lên tiếng an ủi vợ mình.
– Không sao đâu em à, đó chỉ một ác mộng thôi mà. Nếu là ác mộng thì nó không thể làm hại đến em được, em cứ yên tâm đi.
Lúc này Mây Hồng mới chợt nhớ ra những chuyện đã xảy ra, cô liền hoảng hốt lên tiếng hỏi chồng mình.
– Vậy còn mẹ, mẹ sao rồi hả anh?
Thế Phong đã im lặng một lúc lâu rồi mới thở dài lên tiếng nói.
– Do vết thương quá nặng nên mẹ đã chết rồi em à.
Vừa nghe Thế Phong nói vậy thì Mây Hồng đã lại bật khóc thật to, cô vừa khóc vừa nói với chồng mình với một giọng vô cùng đau khổ.
– Tại sao vậy chứ, tại sao lúc trước khi em chưa làm vợ anh thì em đã cảm nhận được gia đình của anh là một gia đình rất hạnh phúc, nhưng kể từ khi em về làm dâu trong nhà thì tại sao những chuyện đau thương như thế này cứ liên tiếp xảy ra chứ? Chắc có lẽ là Ngọc Bích đã nói đúng, em không nên ở trong căn nhà này nữa đâu.
Nghe vậy Thế Phong đã vội vàng nói bằng một giọng sợ hãi, sợ hãi như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng với mình.
– Anh đã nói rồi, đó không phải là lỗi của em, tất cả những chuyện đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Chẳng qua tại em quá lo nghĩ đó thôi, nhưng từ bây giờ anh sẽ luôn chăm sóc cho em để em không còn nghĩ đến những chuyện đó nữa, anh hứa là sẽ luôn làm cho cảm thấy em hạnh phúc mà.
Sau khi nghe Thế Phong nói vậy thì Mây Hồng đã lại khóc và ôm thật chặt lấy chồng mình, không cần ai phải nói ra nhưng anh vẫn hiểu được rằng vào lúc này vợ mình đang cần lắm một người để cho cô có thể nương tựa vào. Thế Phong là một người chồng tốt, anh luôn luôn quan tâm và an ủi mỗi khi trông thấy vợ mình buồn, anh cũng luôn luôn cười tươi và chia sẻ những niềm vui ấy cho người vợ yêu của mình. Thế nhưng mọi chuyện ngày một xấu dần đi khiến cho Thế Phong không thể không tin những gì mà em gái mình đã nói lúc trước, rồi mọi chuyện dường như một cơn ác mộng cứ kéo mãi đối với Mây Hồng, mà nếu mọi chuyện cứ tiếp tức như vậy mà diễn ra thì đã đúng theo kế hoạch của một người tưởng rằng đã chết nhưng thật ra linh hồn của hắn vẫn không chịu yên nghỉ và vẫn đang ở trong căn nhà đó của hai vợ chồng Thế Phong với Mây Hồng dưới hình dạng của một món đồ vật nào trong nhà.
Một buổi sáng âm u của vài ngày sau đó, trong nhà giờ đây chỉ còn lại ba người nhưng Mây Hồng vẫn cố gắng dậy thật sớm để chuẩn bị cho bữa sáng. Sáng hôm nay Ngọc Bích có vẻ vội vàng, cô từ trong phòng đi ra rồi ngồi vào ghế để chờ thức ăn lên. Thế nhưng khi vừa trông thấy Mây Hồng là người bưng thức ăn lên thì cô đã tỏ vẻ khó chịu mà đứng lên ngay, rồi khi cô định bỏ đi thì bị anh hai của cô lạnh lùng gọi lại và lên tiếng hỏi.
– Ngọc Bích à, em định đâu vậy hả?
Ngọc Bích liền tỏ vẻ khó chịu nói.
– Em đi ăn sáng ở ngoài tiệm đây, thấy mặt chị ta là em ăn hết nổi rồi. Hôm nay em phải ra ngoài chơi với mấy đứa bạn, chắc phải đến tối mới về, anh khỏi cần phải chờ cơm chi cho mất công.
Nói rồi Ngọc Bích liền nhanh chân bỏ đi mất, mặc kệ cho anh trai của có lớn tiếng gọi cô lại thế nào đi nữa.
– Nè cái con nhỏ này, mày ăn nói như vậy mà nghe được sao. Đứng lại đó, tao bảo là đứng lại đó cơ mà.
Mây Hồng liền nắm lấy tay của chồng mình rồi nhẹ nhàng nói.
– Thôi mà anh, dù sao mẹ cũng vừa mới mất, hãy để cho em ấy có thời gian bình tâm trở lại đi.
Thế Phong đã bình tĩnh trở lại khi vợ mình, anh liền hít một hơi thật sâu vào bụng rồi lên tiếng nói.
– Ừ anh cảm ơn em, tại gần đây thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện cho anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng nên anh có hơi nóng nãy một chút. Thôi mà, không nói đến chuyện này nữa, chúng ta hãy cùng ăn sáng đi kẻo nguội đó.
Nói rồi cả hai vợ chồng lại tiếp tực ăn, sau khi đã ăn sáng xong thì Thế Phong đã hôn tạm biệt Mây Hồng để đi làm việc. Anh đi để vợ mình ở nhà một mình với sự cô đơn và nỗi sợ trong lòng, thế rồi chuyện gì đến nó sẽ đến. Lúc này những đám mây đen u ám lại kéo đến như báo hiệu lại sắp có chuyện xảy ra, khi Mây Hồng đang rửa chén dưới bếp thì bất ngờ có tiếng chuyện chuông reo vang, cô vội vàng chạy lên bắt máy rồi hỏi.
– Alô, xin cho hỏi là ai vậy ạ?
Một giọng nói ma quái đã khiến cho Mây Hồng bị ám ảnh suốt thời gian qua lại vang bên tai cô.
– Chào em yêu, lâu rồi không nghe được tiếng của anh, chắc là em nhớ anh lắm phải không hả?
Mây Hồng hoảng hốt liền hỏi.
– Anh bây giờ đang ở đâu, tại sao anh lại cứ gọi điện thoại làm phiền chúng tôi hoài vậy hả?
Ngọc Nam liền chậm rãi nói.
– Chẳng phải anh đã nói rồi sao, hiện bây giờ anh đang ở trong căn nhà này, anh ở trong căn nhà này để cứu em thoát khỏi đây. Thoát khỏi tay hai ông bà ba mẹ chồng độc ác, một người chồng vô dùng và một con em chồng chẳng xem chị dâu mình ra gì cả.
Lúc này những đám mây đen kéo đến ngày một nhiều hơn làm cho mọi thứ đều bị chìm trong bóng tối, những cơn gió mạnh và lạnh buốt cứ thổi qua các cửa sổ trong nhà. Tiếng gào rú của từng cơn gió đó nghe như là những tiếng kêu la của những oao hồn vang lên xưng quanh cô, rồi tiếng nói ma quái đó của Ngọc Nam như đã hòa lẫn vào với tiếng gió khiến cho ai nghe thấy cũng rùng mình nổi da gà. Sau khi nghe những gì mà Ngọc Nam nói vậy thì Mây Hồng đã vừa đắng cay mà khóc vừa lớn tiếng cãi lại.
– Không, không phải vậy... Ngay từ đâu ba mẹ và em chồng của tôi đã đối xử với tôi rất tốt, còn chồng của tôi thì rất yêu thương tôi, nếu như không có anh xuất hiện trong ngày đám cưới của tôi chắc mọi chuyện đã không thành như thế này rồi. Tất cả là lỗi của anh, xin anh làm ơn đừng phá gia đình chúng tôi nữa có được không.
Nghe vậy Ngọc Nam liền tức giận quát lớn.
– Không phải như vậy, hoàn toàn không phải như vậy. Chồng của em không hề yêu thương em, chỉ có anh đây mới là người thật lòng yêu thương em thôi. Nếu em vẫn tin anh thì để anh kể cho hắn nghe về chuyện tối hôm đó chúng ta đã làm những gì ở trên Đà Lạt, xem phản ứng của hắn như thế nào. Nếu hắn thật sự yêu em thì những chuyện đó hắn sẽ bỏ qua hết tất cả, còn nếu như không thì anh sẽ tiễn hắn về với địa ngục mãi mãi.
Mây Hồng vừa hoang mang cố gắng nhớ lại nhũng gì đã xảy ra trên Đà Lạt vừa lo sợ nói với Ngọc Nam.
– Không, giữa tôi và anh không hề xảy ra chuyện gì cả, chắc chắn là không có chuyện xảy ra cả.
Ngọc Nam liền bật cười với một giọng đểu giả rồi nói.
– Trong đêm hôm đó quả thật giữa chúng ta không có xảy ra chuyện gì hết, thế nhưng ai mà biết được anh và em đã có chuyện gì chứ, anh mà nói cho chồng của em nghe những chuyện thì không biết hắn có còn yêu em nữa không.
Nghe vậy Mây Hồng vừa sợ hãi vừa tức giận, cô vừa khóc vừa lớn tiếng mắng chửi hắn ta.
– Anh là đồ đểu giả, tôi thật không ngờ anh là một người tội tệ như vậy. Tôi đã nhìn lầm anh rồi, tôi thật sự đã tin lầm anh rồi.
Nói rồi trong sự sợ hãi Mây Hồng đã vội vàng cúp máy xuống ngay, khi vừa cúp máy thì bỗng dưng trước mặt cô xuất hiện một cái bóng đen ma quái đáng sợ. Cái bóng đen ấy đã nhanh tay đẩy Mây Hồng ngã xuống, sau đó hắn ta đã đè cô xuống rồi bốp cổ khiến cho cô không tài nào thở được, hắn ta vừa bốp cổ cô vừa tức giận nghiến răng nói.
– Em không được yêu tên khốn đó, mà người em yêu phải là anh, phải là anh chứ không phải tên khốn đó.
Mây Hồng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn ta, cô liền dùng chân đạp thật mạnh vào bụng hắn ta, cái bóng đen đã bị đạp văn ra và biến mất ngay. Sau khi cái bóng đen ma quái ấy biến mất thì Mây Hồng đã rất hoảng sợ mà gọi điện thoại cho chồng cô, sau hai ba tiếng reo thì anh đã bắt máy.
– Alô, có chuyện gì vậy em?
Mây Hồng đã vừa khóc vừa nói với chồng mình.
– Anh à, hãy cứu em với, làm ơn xin hãy cứu em đi.
Vừa nói xong thì Mây Hồng cũng đã liền cúp máy ngay, đang lái xe trên đường đi làm nhưng vì quá lo lắng cho vợ mình nên Thế Phong đã quay ngược đầu xe trở về nhà. Sau khi đã về đến nhà thì Thế Phong trông thấy Mây Hồng đang nằm khóc dưới đất, anh liền lo lắng chạy lại đỡ cô ngồi dậy rồi lên tiếng hỏi.
– Mây Hồng à, đã có chuyện gì vậy em?
Mây Hồng liền kể lại hết mọi chuyện cho Thế Phong nghe, nghe xong anh đã tỏ vẻ hơi hơi khó chịu mà lên tiếng nói.
– Anh đã nói với em rồi mà, đó chỉ là ảo giấc do em quá mệt mỏi mà thôi. Lúc nãy anh đang trên đường đi làm thì em gọi nên anh mới quay về đó, bây giờ chỉ còn mười phút nữa là đến cuộc hợp quan trọng rồi.
Mây Hồng cảm thấy có lỗi nên đã cuối mặt xuống rồi nhẹ nhàng nói.
– Em xin lỗi, biết anh là người bận rộn như vậy rồi, lẽ ra em không nên gọi cho anh mới phải.
Trông thấy Mây Hồng buồn bã như vậy nên Thế Phong cũng nỡ trách mắng vợ mình nữa, anh đã nhẹ nhàng dìu vợ mình vào phòng, đỡ cô nằm lên trên giường rồi cẩn thận đập chăn lại và lên tiếng dặn dò.
– Bây giờ em nằm đây nghỉ đi nha, khi đi làm về anh sẽ nấu cho em một bữa ăn thật là ngon luôn.
Mây Hồng liền gật đầu rồi mỉm cười nói.
– Cảm ơn anh nhiều lắm, thôi anh đi làm đi, từ nay em sẽ không gọi điện làm phiền trong giờ làm việc của anh nữa đâu.
Được trông thấy nụ cười thật tươi trên môi của vợ mình thì Thế Phong đã yên tâm mà quay ra xe tiếp tục chạy đến công ty để làm việc, nhưng khi ra đến cửa thì bỗng anh lại cảm thấy yên tâm về vợ mình nên đã quyết định gọi điện cho công ty để xin được ở nhà với vợ. Rồi tình yêu thật sâu đậm của Thế Phong dành cho Mây Hồng cứ tưởng rằng sẽ không thứ gì có thể thay đổi được, nhưng tình yêu ấy dù có lớn thế nào đi nữa rồi sẽ thay đổi khi phải trải qua quá nhiều sự nghi ngờ và cả những cái chết nữa.
Sự thay đổi và nghi ngờ trong Thế Phong đã đã bắt đầu khi vào một buổi sáng anh đi làm như thường lệ, khi vừa bước chân xuống những bật thềm trước cửa thì anh đã bị vấp phải một tấm thảm được để sẵn ở đó. Thế Phong đã vấp phải tấm thảm đó và ngã xuống, mặt của anh lúc đó đã suýt đâm hàng rào sắt, cũng may là anh đã nhanh tay kịp chụp lấy cái hàng rào sắt ấy khiến cho tay của anh bị rày xước khá nhiều chỗ. Tiếp đến cách vài ngày sau đó Thế Phong lại bị một chậu cây suýt rơi trúng đầu, cũng may là anh đã tránh kịp. Rồi lại cách đó vài ngày khi anh đang nấu nước trên bếp thì bất ngờ khí ga bị rò rỉ ra ngoài và cái âm nước với sức nóng gần một trăm độ cũng bị ngã làm đổ hết nước ra ngoài, sau vụ do đã bị bổng nặng trên cả hai tay nên anh không thể đi làm mà phải ở nhà.
Vào một buổi tối không trăng không sao, khi mà Mây Hồng đang thay băng vết thương trên tay cho Thế Phong thì anh đã khó chịu nói.
– Mấy ngày hôm nay không hiểu bị gì mà sao xui quá, toàn là bị những tai nạn suýt chút nữa là mất mạng không thôi. Nhà mình không lẽ là bị một cái gì đó ám rồi, và anh cũng suy nghĩ về những gì em gái anh đã nói, những lời mà nó đã nói cũng có thể là đúng đó.
Mây Hồng biết những lời nói đó là để ám chỉ mình, nhưng cô vẫn im lặng mà nhẹ nhàng thay băng cho anh. Im lặng một lúc lâu sau Mây Hồng mới rụt rè lên tiếng nói với chồng mình.
– Em xin lỗi, chắc tại vì nên anh mới bị thế này.
Thế Phong thấy vợ mình buồn bã như vậy nên vội vàng nói.
– Anh xin lỗi, anh không cố ý nói như vậy đâu, chỉ là gần đây có nhiều chuyện không may xảy ra quá khiến cho anh cảm thấy khó chịu vô cùng.
Lúc này Mây Hồng đã cuối mặt xuống để cho Thế Phong không thấy được những giọt nước mắt của mình, rồi với giọng run run của mình cô đã cố gắng nói với chồng mình.
– Em thấy không được khỏe, xin anh em về phòng trước đây.
Nói rồi Mây Hồng liền chạy về phòng mình rồi đóng cửa lại thật chặt, cô đã lại nằm trên giường mà khóc đến nước mắt ướt đẫm cả gối. Cùng lúc đó em gái của Thế Phong là Ngọc Bích cũng từ trong phòng đi ra, trông thấy chị hai mình chạy vào phòng như vậy thì cô liền lên tiếng hỏi anh hai mình.
– Chị ta bị cái gì vậy hả anh hai?
Thế Phong liền ấp úng nói.
– Không có gì, chỉ là anh lỡ miệng nói những điều không nên nói thôi. Tại vì đã quá nhiều chuyện xảy ra nên anh có chút suy nghĩ về điều mà em đã nói và anh cũng có nghi ngờ cô ấy, nhưng anh cũng có cảm giác là tất cả những chuyện đó không phải do lỗi của cô ấy. Nói chúng đầu óc của anh bây giờ rối lắm, chẳng biết phải làm sao nữa.
Nhân lúc này Ngọc Bích đã có ý định đổ thêm dầu vào lửa, cô liền lên tiếng nói với anh trai những gì mình cho là đúng.
– Còn em thì lại thấy những suy nghĩ của anh không sai đâu, chắc chắn những bi kịch của gia đình chúng ta khong ít thì nhiều cũng có liên quan chị ta. Ví dụ như là ba của chúng ta, giống như ba đó chỉ mới vừa mắng chị ta có một câu thôi mà đã bị...
Đang nói bỗng Ngọc Bích dùng lại vì chợt nhớ đến những điểm kỳ lạ trong cái chết của cha mình, cô liền đem những điểm kỳ lạ mà cô chợt nhớ ra đó nói với anh trai mình.
– Anh hai à, trong cái chết của ba mình đã có một vật gây nên cái chết đó mà trong lúc hoảng loạn chúng ta đã không chú ý đến nó.
Thế Phong liền lên tiếng hỏi.
– Đó là những mãnh của chiếc ly vỡ đã đâm vào tim của ba mình khi ông ấy ngã từ trên cao xuống. Những mãng ly vỡ đó hình như là đang ở trong...
Chưa nói lời Ngọc Bích đã vội vàng chạy đi đâu đó, còn Thế Phong trong lúc đó vẫn đừng ngoài phòng khách, trong lúc chưa biết phải làm tiếp theo thì chợt anh đã nghe được một giọng nói thì thầm vào tai mình từ phìa sau.
– Ngươi là chồng của của cô ấy, vậy mà lại nghi ngờ cô ấy như vậy, ngươi đáng phải bị trừng phạt.
Thế Phong sợ hãi định quay mặt lại để nhìn, nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã bị một bàn tay lạnh như băng bốp mạnh vào cổ khiến cho anh ngã xuống bất tỉnh ngay tại chỗ. Người đã bốp cổ của Thế Phong không phải ai khác mà chính là Ngọc Nam, hắn ta đứng nhìn Thế Phong bất tỉnh một lúc lâu với nụ cười nham hiểm trên môi. Rồi sau đó hắn ta đã cố lết tấm thân gớm ghiếc của mình đi tìm cô em gái của Thế Phong, vừa đi hắn ta vừa tức giận nói.
– Đêm nay ta sẽ tiêu diệt hết cả nhà của các ngươi, giết hết các ngươi rồi thì ta với Mây Hồng có thể ở cùng nhau được rồi.
Nói rồi hắn ta liền lớn tiếng bật cười, một giọng cười chưa đầy sự nham hiểm và lòng oan hận của mình. Trong lúc đó Ngọc Bích đang tìm những mãnh ly vỡ trong nhà kho, cô vừa lục tung mọi thứ lên vừa bực bội nói.
– Không thấy, không thấy, sao lại không thấy được chứ? Hôm bữa mình nhớ là sau đám tang của ba thì những mãnh ly vỡ đó được đem vào trong này mà, có nó trong tay mình sẽ buộc tội được chị ta và tống khứ được chị ta ra khỏi căn nhà này.
Khi Ngọc Bích vừa nói dứt lời thì bỗng dưng cánh cửa bị đóng sầm lại rồi gài chối từ phía bên ngoài, đang tìm những mãnh ly vỡ đó thì bỗng thấy mọi thứ bị tối lại một cách bất ngờ, cô liền quay người lại rồi liên túc mạnh tay đập cửa, vừa đập cửa cô vừa lớn tiếng gọi.
– Là ai ở ngoài đó vậy, sao từ nhiên lại đóng cửa kín mít như vậy hả? Là ai vậy hả, mở cửa ra đi.
Giọng nói ma quái đó của Ngọc Nam liền lên tiếng lạnh lùng nói.
– Mây Hồng là một người hiền lành nhân hậu và cũng là chị dâu của ngươi, vậy mà ngươi lại tìm đủ mọi cách để đuổi cô ấy đi, xem ra ngươi rất đáng phải bị xuống địa ngục lắm.
Nghe vậy Ngọc Bích đã định lên tiếng hỏi hắn ta là ai, nhưng vẫn chưa kịp hỏi gì thì cô đã cảm nhận được mọi thứ xung quanh đang nóng dân lên. Chính là Ngọc Nam sau khi đóng cửa nhà kho thì hắn ta đã tưới xăng ở xung quanh đó rồi châm lửa đốt. Bên trong nhà kho chỉ một lát sau lửa đã cháy lên rất nhanh, sức nóng của lửa đã bao quanh Ngọc Bích càng lúc càng dữ dội hơn, cô cảm nhận được sức nóng khủng khiếp ấy của lửa đang từng chút một nướng chín da thịt của mình, cô đau đớn hét lên thật to.
– Á... Á... Á... nóng quá, nóng quá, ai đó làm ơn cứu tôi với... Á... Á... Á...
Đang nằm ở trong phòng Mây Hồng đã nghe tiếng hét của Ngọc Bích nên vội vàng chạy ra xem có chuyện gì, còn Thế Phong lúc này cũng đã tỉnh dậy và nghe tiếng hét của em gái mình nên cũng đã chạy ra xem. Khi chạy ra đến nơi thì cả hai đã trông thấy ngọn lửa ấy đang bốc lên cao và cũng không còn tiếng hét của Ngọc Bích ở bên trong nữa, sau một hồi đứng sửng sờ cả hai đã vội chạy đi lấy nước để dập tắt lửa. Rồi tiếp một hồi lâu sau đó ngọn lửa cuối cùng cũng đã dập tắt, nhưng rồi khi mở cửa nhà kho ra thì em gái của Thế Phong giờ đây chỉ còn là một cái xác bị cháy đen mà thôi.
– Ngọc Bích à, là anh hai đã đến cứu em đây, cầu xin em hãy mở mắt ra nhìn anh hai đi mà.
Thế Phong đã ôm chặt lấy thi thể của em gái mình mà khóc lên thật to, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó nên anh đã liền quay mặt qua nhìn vợ mình bằng một ánh mắt hận thù rồi lên tiếng giận dữ nói.
– Chính là cô, chính cô đã hại chết em gái của tôi, tất cả mọi chuyện đều do cô mà ra hết đó.
Mây Hồng sợ hãi vừa bước lui lại phía sau vừa luôn miệng nói.
– Không, không là em, tất cả không phải lỗi của em.
Rồi trong sự sợ hãi đó Mây Hồng đã chợt nhận ra điều gì đó nên vội chạy đến chỗ bức tượng ma quái nhưng nó lại biến mất một cách bí ẩn, sau đó cô lại chạy vào phòng mình rồi hét lên thật to.
– Ngọc Nam... anh đang ở đâu vậy hả, mau ra đây cho tôi. Cầu xin anh đừng làm hại gia đình chúng tôi nữa, làm ơn hãy buông tha cho chúng tôi đi.
Lúc này Thế Phong cũng vừa đuổi theo vợ mình vào đến trong phòng, vừa nghe đến cái tên Ngọc Nam thì anh đã hốt hoảng hỏi.
– Em vừa gọi tên ai đó, là Ngọc Nam sao? Không thể có chuyện như thế xảy ra được, bởi vì anh đã giết chết hắn ta rồi mà.
Khi Thế Phong vừa nói dứt lời thì cái bóng đen ma quái mang tên Ngọc Nam kia cũng đã xuật hiện đứng ngoài ban công, bằng một giọng câm oán hận thù đến tận xương tủy hắn ta đã liền lên tiếng nói.
– Đúng vậy đó, ngươi đã giết chết ta nên bây giờ ta bắt cả gia đình ngươi phải chịu đau khổ đến tột cùng.
Rồi Mây Hồng đã nhanh miệng hỏi Ngọc Nam một câu.
– Cái bức tượng mà anh Thế Phong đã mua về có phải lả anh không? Tôi biết bởi vì tôi đã chợt nhận ra rằng kể từ khi mua bức tượng đó về thì gja đình chúng tôi luôn gặp những chuyện đau thương. Nói mau đi, có phải búc tượng đó chính là anh và anh đã gây ra tất cả những chuyện này không?
Ngọc Nam liền bật cười một vẻ đắc thắng rồi nói.
– Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều là do anh gậy ra đó. Anh làm tất cả những chuyện này là vì em mà thôi, vì anh muốn cứu em ra khỏi cái nơi địa ngục trần gian này. Ta sẽ bất các ngươi phải chịu đựng nỗi đau khổ gắp trăm ngàn lần những gì ta đã trải qua, các ngươi sẽ phải chết trong sự đau đớn và sợ hãi. Rồi sau đó ta sẽ làm cho linh hồn của các ngươi mãi mãi không được siêu thoát, ta sẽ khiến các ngươi mãi ở dưới địa ngục không được siêu thoát. Sau đó ta với Mây Hồng sẽ ở bên nhau, bọn ta sẽ làm một đôi uyên ương hạnh chúc cho ngàn đời sau.
Nói rồi Ngọc Nam lại bật cười, còn Mây Hồng đã rất bàn hoàng và kinh hãi khi hắn ta nói như vậy, mặc dù đang khóc vì sợ hãi nhưng cô đã rất câm giận mà lớn tiếng nói với hắn ta.
– Không, không đã sai rồi, chính anh mới là người đã cướp đi hạnh phúc của tôi đó. Nếu như trong buổi tiệc cưới ngày hôm đó anh không nói những điều không nên nói ra thì có lẽ giờ đây tôi đã có được một cuộc sống thật hạnh phúc rồi, có được ba mẹ và một cô em chồng yêu thương tôi chứ không phải là như thế này. Chính là anh, chính là anh đã cướp đi của tôi tất cả, từ bây giờ cho đến suốt đời và ngàn kiếp sau đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
Nghe vậy nhưng Ngọc Nam vẫn không chịu chập nhận sự thật, hắn ta đã tỏ ra cứng đầu mà lớn tiếng nói với Mây Hồng.
– Không phải như vậy, rõ ràng là em vẫn còn yêu em anh mà. Anh sẽ không đề để một lần nào, sau khi tiêu diệt tên chồng của em xong chắc chắc anh sẽ cứu được em ra khỏi hơi này.
Nghe những lời nói đó của Ngọc Nam đã khiến cho Thế Phong giận điên lên, anh nhanh tay lấy cây kéo đang để trên bàn rồi lao thẳng đến chỗ Ngọc Nam đang đứng ngoài ban công, vừa lao đến anh ta vừa hét lớn.
– Nếu ngươi dám đem vợ ta đi, ta thề sẽ không tha cho ngươi, cho dù có phải giết chết ngươi bao nhiêu lần đi nữa ta cũng sẽ làm.
Thấy vậy Mây Hồng liền chạy theo chồng mình để ngăn cản anh lại, cô vừa chạy theo vừa lớn tiếng gọi.
– Anh à, dừng lại đi, nguy hiểm lắm đó.
Không nghe lời vợ mình Thế Phong vẫn tiếp tục xông thẳng đến chỗ của Ngọc Nam với một cây kéo sắt nhọn trên tay, anh đã xông đến rồi đâm cây kéo ấy vào ngực của Ngọc Nam. Thế rồi vì chạy quá nhanh nên Thế Phong không thể dừng lại được, và thể là cả hai đều ngã ra khỏi ban công rồi rơi xuống đất. Còn Mây Hồng cũng vì chạy theo cố níu giữ chồng mình lại nên đã bị ngã xuống, rồi lúc đã rơi rơi xuống đất cô đã cố nhìn mọi thứ xung quanh thì thấy chồng mình đã chết, còn Ngọc Nam thì cũng chẳng thấy đâu nữa. Nhìn thấy mọi thứ xung quanh như đã quan tàn đồ nát Mây Hồng lại cảm thấy xót xa vô cùng, rồi mặc dù đang rất đau đớn nhưng cô đã khóc và tự nói với chính mình.
– Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc thế này, không thể như vậy được. Lẽ ra mình phải được sống hạnh phúc bên chồng, phải sống bên ba mẹ và cô em chồng thật dễ thương chứ không phải là như thế này. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ thì hay quá, chỉ là một cơn ác mộng, rồi mình sẽ nhanh chống tỉnh...
Khi chưa nói được hết lời Mây Hồng đã gục xuống rồi trút hơi thơ cuối cùng, lúc đó trước mắt cô chỉ toàn một màu đen đáng sợ mà thôi. Rồi sau đó Mây Hồng cứ trôi đi mãi trong không gian tối đen và yên lặng đó, chẳng có gì tồn tại ở nơi ngoại trừ cô ra. Thế nhưng có lẽ chính cô cũng không có thật ở cõi hư vô này, từ đôi mắt, cái mũi, cái miệng cho đến tay chân, tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi. Không có thời gian cũng không có không gian Mây Hồng cứ trôi đi ở một nơi vô định không tiếng động như vậy, cô đã cố hét thật to lên nhưng tất cả vẫn chìm trong yên lặng một cách đáng sợ. Rồi một lát sau bỗng dưng Mây Hồng đã nghe được tiếng gọi của Thế Phong.
– Nè em yêu à, mau dậy đi, đã trễ lắm rồi đó.
Rồi bỗng Mây Hồng đã mở mắt ra, cô đã rất ngạc nhiên khi mình đang nằm trên giường ở trong phòng của vợ chồng cô, khi cô còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì Thế Phong đã mở cửa bước vào rồi vui vẻ nói.
– Chào buổi sáng em yêu, dậy ăn sáng đi nào tiểu thư ngủ nướng ạ.
Sau một hồi im lặng vì quá kính ngạc, cuối cùng Mây Hồng cũng đã chạy lại chỗ chồng mình rồi lên tiếng hỏi bằng một giọng lo lắng.
– Anh à, đây là đâu vậy hả? Anh không bị làm sao chứ?
Nghe vậy Thế Phong liền ôm lấy Mây Hồng rồi mỉm cười nói.
– Em hỏi gì lạ vậy? Anh có bị gì đâu mà có sao chứ, chắc là em lại gặp ác mộng nữa chứ gì. Mà em hỏi đây là đâu là sao chứ? Em đã lấy anh rồi thì tất nhiên em phải ở nhà của anh chứ, còn nếu em nhớ ba mẹ thì cuối tuần này anh sẽ dẫn em thăm nhà nha. Thôi bây giờ em hãy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng, cả nhà đang đợi em đó.
Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Mây Hồng vẫn nghe theo lời của chồng mình mà đánh răng rửa mặt, xong việc cô liền nhanh chân đi đến phòng ăn ở dưới lầu. Khi đến nơi thì Mây Hồng đã trông thấy mọi người đều có mặt ở đó, thấy cô đến thì cả mẹ và em chồng cô đều vui vẻ chảo hỏi.
– Chào con buổi sáng, nào lại đây ăn đi con. Ngày hôm qua bữa cưới diễn ra đến tận tối, chắc là con mệt lắm, ráng ăn cho có khỏe nha.
Vừa nghe mẹ chồng mình nói vậy thì Mây Hồng đã chợt nhớ lại những chuyện khủng khiếp từng xảy ra, cô liền hoảng hốt lên tiếng hỏi mẹ chồng mình.
– Mẹ ơi, vậy trong bữa tiệc cưới ngày hôm qua đó có xảy ra chuyện gì không vậy hả mẹ? Có ai phá rối bữa tiệc cưới ngày hôm qua không ạ?
Mẹ chồng của Mây Hồng liền lắc đầu rồi nói.
– Không, ngày hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cũng chẳng có ai phá rối gì cả, ngoại trừ có một vấn đề lớn là con mặc đồ cô dâu đẹp hơn mẹ ngày xưa thôi, con thật sự làm mẹ thấy ghen tỵ quá đó con dâu à.
Nói rồi bà liền vui vẻ bật cười. Lúc này Thế Phong cũng vừa chợt nhớ ra một chuyện, anh lấy trong túi áo ra một lá thư đưa cho vợ mình rồi nói.
– Suýt chút nữa thì quên mất, hôm qua anh Ngọc Nam không đến dự đám cưới của chúng ta được vì bận đi công tác ở nước ngoài, vậy nên anh ấy đã gởi lá thư này để xin lỗi chúng ta đó.
Nghe thấy vậy thì Mây Hồng bỗng có cảm giác như đã ttút bỏ được gánh nặng ngàn cân ở trong lòng, còn Ngọc Bích cũng liền vui vẻ mà lên tiếng nói.
– Thôi đừng nói chuyện nữa, đồ ăn nguội hết rồi kia. Chị hai hãy ăn đi, những món ăn này đều là những món ăn mà chị thích nhất do mẹ với em cùng nhau làm đó, chị ăn thứ xem có vừa miệng không.
Mây Hồng cứ như là người ngủ mơ vậy, khi nhìn quanh không thấy cha chồng mình đâu thì cô lo lắng hỏi.
– Ba, ba đâu rồi ạ?
Đúng lúc này ba chồng của Mây Hồng cũng từ trên chiếc cầu thang đang ở để bên ngoài leo xuống, vừa cô con dâu mình hỏi vậy thì ông liền trả lời.
– Ba đang ở đây nè, con không cần phải lo lắng vậy đâu. Chỉ là hôm qua mái nhà của mình bị dột nên hôm nay ba leo lên định sửa lại thôi, đâu có gì mà con phải lo lắng như vậy chứ. Nhà chúng ta có được một cô con dâu tốt như vậy đúng thật là may mắn, ha cả nhà.
Nghe được cha chồng mình nói như vậy thì Mây Hồng thật nhẹ lòng vì những chuyện trong giấc mơ đã không lập lại, cô cũng cảm thấy thấy hạnh phúc vì được ba mẹ và cả cô em chồng thật sự rất yêu thương như thế, cô đã thật sự rất vui mừng mà lên tiếng nói.
– Con cảm thấy thật hạnh phúc khi được mọi người trong gia đình của mình hết lòng yêu thương như thế này, con muốn được sống hạnh phúc bên mọi người như vậy mãi mãi. Xin cảm ơn mọi người nhiều lắm, con xin hứa là từ nay sẽ cố gắng sống hạnh phúc để không phụ tin của mọi người.
Mây Hồng đã nghẹn ngào đến suýt phát khóc vì vui sướng khi nói ra câu ấy, nhưng vì không muốn để cả nhà nhìn thấy những giọt nước mắt của mình nên cô đã cố kém lại. Rồi sau đó một lát Mây Hồng nhắm mắt lại và thầm nói lời cảm ơn đến Hoa Tuyết, bởi vì cô ấy đã không sợ sự trừng phạt mà giúp cô thoát ra khỏi cơn ác mộng đó. Và từ trong tận đáy lòng mình Mây Hồng đã tự nhủ rằng phải sống cho thật hạnh phúc để không phải hối hận giống như trong cơn ác mộng đó nữa, giờ đây trong lòng cô đang thật nhiều niềm hy vọng về một cuộc sống ở phía trước tràn đầy những niềm vui.
Thế rồi trong khi cả đang ăn uống vui vẻ thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại ma quái lại reo vang, và thế là Mây Hồng đã nhanh chân hơn mọi người mà chạy lại bắt máy lên nghe với một sự bất an trong lòng.
– Alô, xin hỏi là ai vậy ạ?
Một giọng nói ma quái ở đầu bên kia lại vang lên.
– Cơn ác mộng khủng khiếp của cô chỉ vừa mới bất đầu mà thôi, nó sẽ còn kéo dài mãi mãi.
Nghe vậy Mây Hồng đã vô cùng sợ hãi mà ném cái ống nghe điện thoại xuống, rồi cô vừa run rẩy bước lùi lại phía sau vừa ôm đầu mà hét lên thật to. Thế là cơn ác mộng dài vô tận của Mây Hồng đã lại bất đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top