Phần 2
Khoảng giữa trưa của một tuần sau có một chiếc xe tải đã chạy đến và đậu ngay trước cửa nhà của Thế Phong, từ trong chiếc xe tải ấy bước ra là những nhân viên của một công ty chuyển phát nhanh, thấy vậy Mây Hồng liền thắc mắc lên tiếng hỏi chồng mình.
– Ủa, những nhân viên chuyển phát nhanh đó sao đến đây? Bộ nhà mình vừa mua cái gì sao?
Thế Phong liền vui vẻ đáp.
– Thì tháng trước anh đã vụng vệ làm bể một bức tượng đá ở trong vườn, nay anh mua một bức tượng khác để thế vào chỗ đó ấy mà.
Lúc này bên trong chiếc xe tải đó những người nhân viên kia đã lấy ra một bức tượng màu đen trông rất kỳ dị và đáng sợ, cả hai tay và hai chân của bức tượng ấy đều công queo hết cả lại giống hệt như những cái xác bị chết cháy vậy. Đứng trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ Mây Hồng đã có cảm giấc như là đôi mắt của bức tượng ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy thù hận nhưng cũng đầy tình yêu thương, chính cái nhìn mắt đầy thù hận đó đã khiến bất an vô cùng, còn trên miệng của bức tượng ấy thì đang cười một nụ cười rất ma quái đã khiến cô ớn lạnh cả xương sống. Ai náy cũng tỏ ra thích thú khi những nhân viên ấy đã đặt bực tượng ma quái kia ngay trong sân vườn hoa nhà mình, chỉ trữ có Mây Hồng là sợ hãi mà lên tiếng nói với chồng mình.
– Em thấy bức tượng đó nó đáng sợ thế nào ấy, hay là đừng để bức tượng ấy ngoài vườn nữa nha anh.
Thế Phong liền vui vẻ trấn an vợ mình.
– Không sao đâu em, đó chỉ là một bức tượng bình thượng thôi, cho dù nó có xấu đến thế nào đi nữa thì nó cũng không thể làm hại chúng ta được đâu.
Ngọc Bích đã cảm thấy rất khó chịu khi nghe những lời nói đó của chị dâu mình nên liền lên tiếng xen vào.
– Chị làm ơn thôi ngay cái giọng nhỏng nhẽo ấy, nó làm cho tôi cảm thấy khó chịu lắm đó. Mà hơn nữa tôi thấy bức tượng đó cũng đẹp mà, có đáng sợ chỗ nào đâu chứ.
Nói rồi Ngọc Bích liền bỏ đi lên lầu, nghe vậy anh trai của cô liền nổi nóng mà lớn tiếng gọi.
– Ê con nhỏ kia, mày ăn nói vói chị hai của mày như vậy hả, mau xin lỗi chị hai của mày đi.
Ngọc Bích không nói không rằng gì mà tiếp tục bước những bước đi bực bội lên trên lầu để mặc anh trai mình đang tức giận dưới phòng khách, thấy vậy Mây Hồng liền nhẹ nhàng ôm lầy cánh tay của Thế Phong rồi nói.
– Không sao đâu anh, chắc là em đã điều gì đó sai nên khiến cho cô út không được vui đó thôi, xin anh đừng la mắng em ấy nữa mà.
Nghe vậy Thế Phong liền mỉm cười rồi triều nến nói.
– Em đúng rhật hiền lành và dễ bị ăn hiếp quá đó, nếu em cứ như vậy hoài thế nào em cũng bị nó đè đầu cưỡi cố nữa cho mà xem.
Mây Hồng liền dịu dàng ngã đầu vào lòng chồng mình rồi âu yếm nói.
– Em đã nói là không sao rồi mà, anh không cần phải lo đâu. Đối với em thì chỉ cần sống bên cạnh anh là cũng đủ làm em hạnh phúc lắm rồi.
Đang trò chuyện vui vẻ với vợ mình thì bất chợt Thế Phong nhìn lên chiếc đồng hồ được reo trên tường, rồi cậu bỗng hoảng hốt nói.
– Thôi chết, đã trễ thế rồi sao, thế này thì chết thật rồi.
Mây Hồng liền lo lắng hỏi.
– Đã có chuyện gì vậy hả anh?
Thế Phong vừa chạy vào trong phòng thay quần áo vừa vội vàng lên tiếng nói với vợ mình.
– Anh quên mất hai giờ chiều nay anh có một cuộc hợp rật quan trọng với ban giám đốc của công ty, sau đó bọn anh còn hẹn với nhau là sẽ đi uống một chút nữa, chắc phải đến khuya anh mới về được đó. Xin lỗi em nhiều nha, lại để em ở nhà một mình nữa rồi.
Mây Hồng cũng đang phụ giúp chồng mình sắp xếp giấy tờ quan trọng vào chiếc cập màu đen rồi vừa đưa cho chồng mình xách đi vừa vui vẻ nói.
– Không sao đâu mà anh, miễn sao anh làm tốt công việc của mình là cảm thấy vui rồi.
Sau khi Thế Phong đi rồi thì Mây Hồng lại phải ở nhà một mình trong sự cô đơn và lo lắng, cô đã ở trong phòng một lúc rồi mới đi ra ngoài cố hết sức để làm những công việc nhà như lau dọn nhà cửa, nấu cơm, giặt đồ và cả việc chùi rửa nhà tắm nữa. Mây Hồng đã cố gằng làm thật tốt những công việc đó, mặc dù cô biết mẹ và em chồng sẽ tim đủ mọi cách để gây khó dễ cho mình, nhưng cho dù có như vậy thì cô vẫn sẽ không ngừng làm việc thật chăm chỉ để chứng minh cho cả bên chồng thấy mình đứa con dâu ngoan. Khi đã làm xong hết những công việc đó thì trời cũng đã tối rồi, lúc này Mây Hồng đã mệt lả cả người mà quay trở về phòng của mình, cô tắm rửa cho sạch sẻ rồi nằm ra giường mà ngủ một giấc thật ngon. Rồi trong khi ngủ Mây Hồng đã mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó Mây Hồng đã thấy một cô gái với hình ảnh mây khối mờ ảo, và cô gái ấy lần nào cũng chỉ nói với cô một câu, còn cô tỏ vẻ sợ hãi nên đã miệng nói.
– Đừng mà, xin hãy tránh xa tôi ra đi. xin hãy tránh xa tôi ra, tôi van xin cô làm ơn xin hãy tránh xa tôi ra.
Rồi khi mà Mây Hồng đang nằm trên giường ngủ thật say thì có một cái bóng đen với hình thù kỳ dị ma quái đang nhẹ nhàng leo qua cửa sổ phòng rồi thật chậm rãi tiến gần cô, hắn ta đứng nhìn cô trong bộ đầm ngủ hai dây màu trắng mỏng tang với sự thèm khát cái thân thể tuyệt mỹ đó đến tột cùng. Từng tia sáng của ánh trăng thật lung linh huyền ảo đêm hôm đó đã chiều rọi trên từng đường công tuyệt mỹ trên người cô, những đường công tuyệt mỹ đó của Mây Hồng đã khiến hắn ta không thể cầm lòng được. Lúc này có một cơn gió nhẹ mát lạnh thổi qua cửa sổ và khẽ chạm vào làn da mịn màn của cô, cơn gió nhẹ đó đã khiến cho cô khẽ trở mình và mỉm cười.
Từng cơn gió buốt lạnh thổi qua người em như những lưỡi dao cắt vào trái tim, đau đớn, lạnh giá, như những cánh hoa hồng bị cơn gió xé tan rồi cuốn đi mãi đi mãi trong sự cô đơn.
Dường như lúc đó Mây Hồng đang mơ một giấc mơ vừa đẹp vừa đáng sợ về một người đàn ông, mà trong giấc mơ đó người dàn ông kia và cô đang yêu nhau một cách say đắm.
Ánh trăng đêm nay đã bị mây đen che khuất, một ánh sáng chiếu rọi trên đóa hoa hồng thật huyền ảo. Rồi trong màn đêm anh nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai em, ấm áp, dịu dàng, anh đã đưa em vào giấc ngủ thật bình yên. Nhưng em có cảm giấc không phải vậy, vì anh và em không thuốc về nhau nữa rồi. Đó không phải tình yêu, mà là sự sợ hãi khi sắp mất một thứ quan trọng.
Trong mơ Mây Hồng dường như vừa muốn chống lại người dàn ông kia lại vừa muốn buông xuôi mọi thứ, vậy nên cô đã luôn miệng nói.
– Đừng mà, đừng mà anh, em không thể. Xin anh làm ơn đùng làm như vậy, em sợ lằm.
Nghe vậy cái bóng đen ma quái đang ngồi bên cạnh Mây Hồng liền mỉm cười rồi dịu dàng nói.
– Chắc là em đang mơ thấy anh đây mà, em hãy cố gắng chờ đợi anh nha, rồi anh sẽ đưa em ra cái địa ngục trần gian này.
Rồi với cơn thèm khát dục vọng cái bóng đen đó đã đưa bàn tay gớm ghiết của mình nhẹ nhàng vuốt ve thân thể tuyệt mỹ của Mây Hồng, từ chân lên ngực rồi tự ngực lên đến khuôn mặt với làn da thật mịn màn của cô. Lúc này bỗng Mây Hồng giật mình thức giấc, khi cô vừa mở mắt ra thì cái bóng đen kia đã nhanh chóng biến mất. Đúng lúc này thì Thế Phong cũng vừa về đến nhà, bước vào phòng với một mùi rượu nồng nặc trên người, cậu đã lên tiếng nói.
– Chào em yêu, anh xin lỗi vì đã về trễ, tại mấy thắng bạn của anh cứ giữ anh nhậu hoài nhậu mãi không thôi.
Thế Phong vừa nói vừa lão đảo bước đi như sắp ngã nhào xuống đất đến vậy, thấy vậy Mây Hồng liền xuống giường vừa nhanh chóng chạy đến đỡ chồng mình vừa lên tiếng lo lắng hỏi.
– Trời ơi, coi anh đó, nhậu xỉn đến mức độ này rồi.
Mây Hồng nhẹ nhàng đỡ Thế Phong lên nắm, anh ta nắm đó ngủ say như chết để mặc cho vợ mình vất vả thay đồ cho mình. Sau khi đã thay đồ cho chồng mình xong thì Mây Hồng lại nắm xuống cố nhắm mắt lại ngủ, nhưng khi vừa nhắm lại thì những hình ảnh trong giấc mơ kinh khủng đó lại hiện lên, cô lại hoảng sợ mà mở mắt ra.
Cứ như vậy Mây Hồng đã không ngủ được cho đến tận sáng, đến sáng ngày hôm sau trong sự mệt mỏi cô vẫn phải tiếp tục làm những công việc nhà như thường ngày. Lúc này Mây Hồng đang làm món trứng ốp la cho mọi người trong mệt mỏi của cơn buồn ngủ khủng khiếp, đúng lúc đó thì cha chồng liền đi lại lên tiếng nghiêm nghị hỏi.
– Sao rồi hả, con đã làm bữa sáng xong chưa?
Mây Hồng trả lời bằng một giọng buồn ngủ.
– Dạ thưa ba, sắp xong rồi ạ, xin ba đợi cho một chút nữa thôi.
Rồi do vừa nhắm mắt vừa nấu ăn nên Mây Hồng đã đưa tay mình trúng vào ngọn lửa trên bếp, giật mình do bị nóng cô đã làm rơi chiếc chảo đang chiến trúng ốp la đó vào chân của cha chồng mình, ông liền tức giận lớn tiếng quát.
– Cô làm gì vậy, định giết chết tôi sao.
Mây Hồng liền cuối đầu sợ hãi nói.
– Dạ, con xin lỗi ba, con không cố ý đâu ạ.
Cha chồng của cô vẫn tức giận nói.
– Phải rồi, chờ cô cố ý chắc là tôi đã chết rồi.
Mọi người ở trên nhà trước nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy xuống dưới bếp để xem mọi chuyện thế nào, xuống đến nơi thấy vợ mình đang sợ hải thì Thế Phong liền ôm lấy cô rồi lên tiếng cha mình.
– Có chuyện gì vậy, ba đã làm gì mà vợ con lại sợ hãi như vậy chứ?
Cha của Thế Phong liền lớn tiếng trách mắng con trai mình.
– Ba đã làm gì chứ, con đi mà hỏi cô vợ yêu quý của con ấy, chính nó làm đồ chiếc chảo đang chiến trứng ốp la vào chân ba đó. Con liệu mà dậy bảo lại vợ của con đi, nếu không thì ba sẽ người bị nó hại chết đầu tiên đó.
Nói rồi cha của Thế Phong bức tức mà bỏ đi lên nhà trước, thấy vậy hai mẹ của Ngọc Bích liền bực tức mà mỗi người câu chửi mắng thật nặng lời cô con dâu đáng thường của mình.
– Cô đúng là thật vô dụng, cả gia đình này đúng thật bật hạnh khi có cô làm con dâu đó.
Ngọc Bích liền tiếp lời của mẹ mình.
– Đúng vậy đó, nếu như chị đã không biết làm gì thì thôi sau này đứng làm gì nữa, cứ làm ở không đó mà hưởng thụ đi.
Lúc đó Mây Hồng chẳng biết làm gì ngoài việc kém giữ thật chặt những giọt của nước của và cuối đầu luôn miệng nói.
– Dạ, con xin lỗi, xin lỗi mọi người rất nhiều. Con xin hứa là việc này sẽ không bao giờ có lần sau ạ.
Thấy vậy hai mẹ con của Ngọc Bích tỏ vẻ như tạm cho qua chuyện này bỏ mà đi lên nhà trên, ngay cả Thế Phong cũng chẳng nói gì thêm mà đi theo mẹ và em gái lên nhà trên.
Sau đó một lúc lâu thì Mây Hồng mới chuẩn bị xong bữa sáng cho mọi người, cô cẩn thận bưng lên cho cả bên chồng mình các món ăn ngon nhất mà mình có thể làm được. Cũng như các lần trước, cả nhà của Thế Phong lại ăn sáng trong sự im lặng, bữa ăn sáng ấy đã trôi qua không có niềm vui và cũng không có tiếng cười gì cả. Sau khi đã ăn sáng xong thì mọi thành viên trong gia đình ai náy đều đi làm những công việc riêng của mình, trong khi Mây Hồng đang rũa chén ở phía sau bếp, còn cha cô chồng thì lại đang ngồi xem tivi ở phía nhà trên. Lúc này Thế Phong dường như đang tìm một thứ gì đó, sau một hồi tìm kiếm mà không thấy anh mới lên tiếng hỏi ba của mình.
– Ba à, ba có thấy bộ ly thủy tinh để uống rượu mới mua mấy bữa trước của con không vậy hả?
Cha của Thế Phong liền trả anh bằng một giọng vô tâm.
– Ba cũng không biết nữa, chắc là con để lạc ở đâu đó thôi.
Rồi lúc này khi cha củaThế Phong đang ngồi xem tivi thì bỗng nhiên chiếc tivi ấy bị mất hình, ông ta liền tỏ ra bực bội mà lớn mằng.
– Hơ... Thiệt tình, cái tivi chết tiết này. Không biết lại bị cái gì nữa đây, đúng là chán chết đi được mà.
Nói rồi cha của Thế Phong liền đi ra ngoài bắt thang leo lên mái nhà để cây ănten của mình bị gì, khi leo lên đến nơi thì ông mới phát hiện ra là dây ănten đã bị ai đó dùng dao cắt đứt. Rồi cha của Thế Phong đã cuối người xuống cầm sợi dây ănten ấy lên xem, với vẻ vừa thắc mắc vừa bực bội ông đã lên tiếng tự hỏi.
– Là ai, ai đã làm chuyện này chứ?
Rồi khi cha của Thế Phong vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên tự phía sau có tiếng thì thầm như một cơn gió thật nhẹ thổi vào tai ông, tiếng thì thầm đó đã trả lời câu hỏi của ông.
– Là ta đây, chính ta đã cắt đứt sợi dây ănten đó. Ông dám lớn tiếng nặng nhẹ với người của yêu ta, làm cô ấy phải buồn khổ, ông hãy xuống dịa ngục mà từ từ hối lỗi đi.
Rồi người đó đã mạnh tay đẩy ông ta từ trên mái nhà rơi xuống, ông đã rơi trứng ngay vào những chiếc ly thủy tinh của Thế Phong, nhưng đã bị ai đó đập vở và đặt sẵn ở ngay bên dưới đó. Cha của Thế Phong đã rơi trứng vào những mãnh vỡ thủy tinh sắt nhọn đó, những mãnh vỡ đó đã đâm ngay vào tim và khiến cho ông chết liền tức khắc, mọi người ở trong nhà nghe có tiếng động lớn ngoài sân liền ra xem thì thấy ông đã nằm bất động trong một vũng máu không ngừng lan rộng ra. Lúc đó tất cả mọi người đều như chết lặng cả đi khi phải chứng một cảnh tượng khủng phiếp như vậy, một lát sau mẹ của Thế Phong đã hoảng hốt chạy lại vừa lay cái xác dính máu của chồng mình vừa lớn tiếng khóc thảm thiết.
– Ông ơi, tại sao lại như vậy chứ? Ông hãy mau tỉnh lại đi, xin ông làm ơn hãy tỉnh lại đi mà.
Chắc có lẽ vì quá bàn hoàng và đau buồn trước cái chết của ông nên mọi người đã không chú ý đến những mãnh vỡ thủy tinh đã gay ra cái chết đó, một cái chết thật quá kinh khủng sẽ còn ám ảnh mãi trong tâm trí của Mây Hồng. Hai vợ chồng Thế Phong và Mây Hồng cũng đã rất hoảng hốt mà chạy thật nhanh vào trong, người thì gọi điện thoại kêu xe cấp cứu đến, người thì tìm thuộc và dụng cụ cầm máu.Thế nhưng tất cả mọi chuyện đều quá muộn khi mà cha của Thế Phong giờ chỉ còn là một cái xác không hồn thôi, mọi người đều bàn hoàng và bất ngờ trước cái chết bi thảm của cha cậu. Thế nhưng có một thứ vừa nhìn cảnh tượng bi thảm bằng ánh mắt sắt lạnh vừa cười một một cách nham hiểm, đó chính là bức tượng kỳ dị mà Thế Phong đã mua về hôm qua.
Khoảng một ngày sau một đám tang của cha chồng Mây Hồng đã được diễn ra tại nhà ông, có rất đông người đến và chia sẻ nổi buồn cùng với mọi người trong gia đình. Trong suốt buổi tang lễ đó Ngọc Bích luôn liếc nhìn về Mây Hồng với một ánh mắt câm thù, vì cô cho rằng chính chị dâu là người đã hại chết cha ruột của mình. Còn mẹ chồng của Mây Hồng thì vì quá đau buồn khi chồng qua đời nên bà ta gần như phát điên, bà im lặng chẳng nói năng gì mà đi lại gần cô con dâu của mình, sau đó bà ta đã tát thật mạnh vào mặt của cô rồi lớn tiếng hỏi.
– Tại sao cha chồng vừa mới chết mà cô lại không rơi một giọt nước mắt nào là thế nào hả?
Cái tát đó đã khiến cho mọi người chú ý mà quay đầu nhìn, còn Mây Hồng cú tát ấy quá bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng gì mà chỉ yếu ớt kêu lên.
– Mẹ ơi...
Rồi bà ta lại vung tay lên định tát thêm một cái nữa, nhưng lần này Thế Phong đã kịp chụp tay mẹ mình lại rồi lên tiếng hỏi.
– Mẹ à, vợ con không có lỗi gì trong chuyện này cả, sao mẹ lại đánh cô ấy như vậy chứ?
Lúc này Ngọc Bích đã lên bênh vực mẹ mình, và cô còn dùng những lời cay độc nhất để chửi mắng chị dâu mình.
– Mẹ đánh chị ta như vậy thì có gì là sai cơ chứ, chính chị ta là kẻ đã hại chết ba của mình. Từ khi chị ta bước chân vào căn nhà này thì những chuyện bất hạnh cứ liên tiếp xảy ra với chúng ta, chị đúng là cái đồ sao chổi mà. Lẽ ra anh hai tôi không nên một người như chị làm vợ mới phải, bây giờ tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì lúc trước đã từng thích chị và còn muốn chị làm chị hai của tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu, chắc chắn tôi sẽ làm cho chị phải hối hận gắp ngàn lần vì những tội lỗi mà mình đã gay ra.
Nghe vậy Thế Phong liền vừa đưa tay lên định tát một cái thật đau vào mặt của Ngọc Bích vừa lớn tiếng quát.
– Mày dám ăn nói hỗn hào như vậy với chị hai của mày sao, xin lỗi chị hai của mày nhanh lên.
Ngọc Bích lớn tiếng cãi lại.
– Không, em không có lỗi gì để mà xin cả.
Còn đầu óc của mẹ Thế Phong lúc này đã không được ổn định lại cộng thêm những lời kích động của con mình nên bà xông đến bốp cổ Mây Hồng, vừa bốp cổ con dâu bà ta vừa hét lên bằng một giọng nghe như ma quỷ dưới âm ty địa ngục vậy.
– Chính ngươi là kẻ đã giết chết chồng của ta, bây giờ ta phải giết chết ngươi để trả thù cho ông ấy.
Thấy vậy Thế Phong liền ngăn cản mẹ mình lại, cậu ôm chặt lấy mẹ của mình rồi lớn tiếng Mây Hồng.
– Em hãy trở về phòng của mình nhanh lên đi, để mọi chuyện ở đây anh giải quyết cho, đợi khi nào mẹ bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Nghe vậy nhưng Mây Hồng vẫn chần chừ như không muốn đi vì lo lắng cho hai người họ, cô liền lên tiếng áp úng nói.
– Nhưng anh à, em muốn ở lại...
Lúc này bà ta đang cố sức vùng vẫy thoát khỏi đứa con trai với một ý nghĩ trong đầu là phải giết chết cô con dâu của mình, nhưng hai tay của Thế Phong vẫn cứ ôm thật chặt lấy mẹ mà lớn tiếng bảo vợ mình thêm một lần nữa.
– Nhanh lên đi,em hãy trở về phòng của mình ngay đi, cho dù em có ở lại cũng chẳng giải quyết được đâu.
Mây Hồng chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải nghe theo lời của chồng mình mà chạy lên phòng ở trên lâu rồi đóng chặt cửa lại, cô nằm trên giường trong phòng mình mà khóc thật nhiều. Bất chợt ở phòng có tiếng chuông điện thoại reo vang, cô liền ngồi dạy lau đi những giọt nước trên mặt mình rồi đi lại chỗ để điện thoại bắt máy lên nghe và hỏi.
– Alô, xin hỏi ai vậy ạ?
Bỗng giọng nói bên kia đã vang lên một câu hỏi.
– Sao hả Mây Hồng, cái chết thảm thương của cha chồng em có khiến em cảm thấy hả dạ hơn không hả? Chính anh đã ra tay giết chết lão ta vì cái tội dám lớn tiếng la mắng em đó.
Giọng nói ở đầu day bên kia là một giọng nói đầy lòng hận thù ma quái nghe rất đáng sợ, khi nghe được giọng nói ma quái đó Mây Hồng đã cảm thấy như có một cái gì đó lạnh lạnh chạy dọc theo sóng lưng mình. Điều đó đã khiến Mây Hồng đã sợ hãi đến mực suýt chút nữa đã rơi ống nghe điện thoại xuống đất, nhưng rồi cô đã kịp lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng hỏi.
– Ông là ai, tại sao lại biết chuyện của gia đình chúng tôi?
Rồi giọng nói của đường dây bên kia có vẻ buồn buồn khi nghe Mây Hồng hỏi vậy, cậu lên tiếng nói với người mình yêu.
– Mây Hồng à, em không nhận ra anh thật sao? Anh chính là Ngọc Nam đây, là Ngọc Nam của em mà.
Nghe vậy Mây Hồng liền thốn lên vì ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó cô lại thắc mắc mà lên tiếng hỏi.
– A Ngọc Nam,đúng là anh thật đó sao, nhưng sao nghe giọng nói của anh kỳ quá vậy hả?
Ngọc Nam bỗng hét lên trong điện thoại một cách đầy giận dữ, nhưng rồi cậu đã từ từ kể hết mọi chuyện cho Mây Hồng nghe.
– Tất cả là tại thằng Thế Phong đã hại anh ra nông nỗi này, chính là nó đã giết chết anh. Vào cái đêm tân hôn của hai người, khi anh đang buồn bã vừa đi vừa uống rượu trên một con đường vắng thì chính hắn đã lái xe tông chết anh, tuy đã chết rồi nhưng linh hồn của anh không thể xuống địa ngục để đi đầu thai được, bởi vì anh đã mang quá nhiều thù hận trong người. Chính vì vậy mà cả linh hồn và thể xác của anh đã quay trở lại nơi đây để trả thù và cứu em ra khỏi chỗ này.
Mây Hồng liền hoảng hốt hỏi.
– Anh nói cái gì vậy hả? Bây giờ anh đang ở đâu?
Giọng nói ma quái của Ngọc Nam lại chậm rãi vang lên trong điện thoại.
– Anh bây giờ có thể là bất cứ vật gì ở xung quanh em, thậm chí anh có thể đồ vật ở trên người của em nữa, hoặc cũng có thể anh chính là chiếc điện thoại này cũng nên đó.
Mây Hồng sợ hãi cúp máy điện thoại ngay, tuy đã cúp điện thoại rồi những cô vẫn còn nghe tiếng của Ngọc Nam thì thầm bên tai mình.
– Xin hãy tin ở anh, nhất định anh sẽ đưa em ra cái địa ngục trần gian này bằng cách giết hết tất cả những người trong nhà, sau khi đã giết chết hết tất cả thì chúng ta có thể ở mãi bên nhau rồi.
Mây Hồng lúc này đã sợ hãi đến mức hoảng loạn, hai tay cô ôm lấy đầu của mình và hét lên thật to.
– Không... im đi, làm ơn im hết đi. Tôi van xin anh, tôi cầu xin anh đó đừng nói gì nữa.
Lúc này Thế Phong đã nghe được tiếng hét vợ mình liền chạy trong phòng mình xem có chuyện gì, khi đã chạy vào trong phòng và thấy vợ mình đang sợ hãi ngồi khóc dưới đất, thì anh đã nhẹ nhàng đỡ vợ mình đứng lên ôm chặt vào lòng rồi hỏi bằng một giọng lo lắng.
– Không sao đâu, bình tĩnh lại đi Mây Hồng à. Đã có chuyện gì mà sao em lại hét lên như vậy chứ?
Vì không muốn chồng mình phài lo lắng nên Mây Hồng đã lắc đầu rồi nói.
– Không có gì đâu anh à, chỉ là em gặp ác mộng mà thôi.
Rồi Mây Hồng không nói gì thêm nữa mà chỉ gục đầu vào vai của Thế Phong rồi khóc một hồi thật lâu, anh cũng không biết là đã có chuyện xảy ra với vợ mình, mà anh biết dùng thật ngọt ngào và nhẹ nhàng để an ủi cô ấy thôi. Sau một hồi khóc thật lâu trên vai chồng mình Mây Hồng đã chìm dần vào giấc ngủ thật say vì quá mệt mỏi, anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm lên giường rồi hôn vào trán cô một nụ hôn của sự yêu thương. Trông thấy những điều đó đã khiến cho Ngọc Nam vô cùng tức giận, cậu ta đang đâu đó trong căn nhà này chờ cơ hội để ra tay giết sạch hết tất mọi người. Rồi đây Mây Hồng sẽ phải gánh chịu thêm nhiều bi kịch nữa do Ngọc Nam gay ra, và những cơn ác mộng ấy của cô sẽ còn mãi.
Sau vụ việc lần đó bầu không khí trong nhà đối với Mây Hồng đã trở nên u ám lạnh lẽo hơn nữa, trong nhà không một tiếng nói và cũng không một tiếng cười đùa dù cho mọi người vẫn sống cùng nhau. Sáng này cũng vậy, vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ đầy mộng mị. Mây Hồng vừa bước ra khỏi cửa phòng đã gặp ngay mẹ chồng của mình, cô lễ phép cuối chào bà ta.
– Dạ, con chào mẹ ạ.
Bà ta lạnh lùng bước qua mà không nói một lời nào, bước tiếp theo sau đó là cô em chồng khó chịu của cô.
– Chị đừng có giả bộ hiền từ ở đây nữa, bộ mặt thật của chị tôi đã nhìn thấu cả rồi. Tốt hơn hết là chị nên rời khỏi đây đi, chị mà còn ở đây ngày nào thì càng gây tai họa ngày đó thôi.
Cũng vừa mới ngủ dậy và bước ra khỏi phòng, nghe em gái mình nói vậy thì Thế Phong lại nổi giận mà lớn tiếng quát.
– Ê con nhỏ này, sao lại ăn nói như vậy với chị hai của mày hả? Trong cái chết của cha cô ấy không có liên quan gì hết, mọi người làm ơn đừng có đỗ lỗi cho cô ấy nữa mà.
Rồi Mây Hồng liền nhẹ nhàng nói với chồng mình.
– Thôi mà anh, anh đừng la mắng em ấy nữa mà, chắc có lẽ vì quá đau buồn trước cho nên em ấy như vậy thôi. Mà hơn nữa em thấy những lời cũng có phần đúng, kể từ khi về làm dâu trong căn nhà này em chưa làm được điều gì tốt cho mọi người cả, chắc có lẽ đúng như lời em ấy nói là không nên ở trong căn nhà này nữa.
Trông thấy vợ mình buồn bã mà nói ra những lời chán nản như vậy thì Thế Phong liền ôm cô vào lòng rồi lên tiếng dịu dàng an ủi.
– Thôi mà, em đừng nói vậy chứ. Tất cả những chuyện đã xảy ra đều không phải là lỗi của em đâu mà, đừng có suy nghĩ như vậy nữa nha. Bây giờ em hãy đi tắm cho trôi hết đi những chuyện không vui nào, trong khi anh sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho em.
Mây Hồng liền gật đầu mỉm cười nói.
– Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm.
Rồi Mây Hồng vâng lời chồng liền đi vào trong nhà tắm, cô nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người ra rồi vặn vòi hoa sen cho nước ấm chảy ra . Rồi khi Mây Hồng lấy xà phồng định chà lên người thì bỗng dưng từ phía sau có một đôi bàn tay lạnh như băng bất thình lình ôm chặt cô, cô sợ hãi liền lên tiếng hỏi.
– Là ai vậy hả?
Một giọng nói ma quái trong chiếc điện thoại của vài ngày trước giờ đây vang lên bên tai của cô.
– Là anh đây mà, là Ngọc Nam của em đây.
Nghe giọng nói ma quái ấy thì Mây Hồng đã rất sợ hãi mà tìm cách thoát ra khỏi cái bàn tay gớm ghiếc đó, rồi khi đã thoát được ra khỏi đôi bàn tay ma quỷ đáng sợ đó thì cô đã vội vàng lấy một cái khăn tắm quấn thân thể đang lỏa đồ của mình lại rồi lên tiếng hỏi.
– Ngọc Nam, anh đang ở đâu? Anh muốn gì ở tôi hả?
Lúc này những giọng nói ma quái ấy của Ngọc Nam đã vang lên từ trong các bức tường xung quanh nhà tắm tạo thành một thứ âm thanh nghe rất hỗn độn và rùng rợn vô cùng.
– Anh bây giờ chỉ muốn giết hết những người bẩn thỉu ở đây, sau đó ở mãi bên em mà thôi.
Mây Hồng sợ hãi liền ngã quỵ xuống rồi bật khóc.
– Không, anh làm ơn đừng nói nữa, làm ơn hãy để cho tôi yên đi. Tôi van xin anh đó, hãy để tôi yên đi.
Thế Phong đang ở dưới bếp bỗng nghe được tiếng khóc của vợ mình, khi anh thật nhanh chạy vào phòng tắm thì thấy Mây Hồng đang sợ hãi mà ngồi đó khóc như một đứa trẻ, anh liền đi lại gần sau đó dịu dàng ôm lấy vợ mình rồi lên tiếng lo lắng hỏi.
– Có chuyện gì vậy em, sao em lại có vẻ sợ hãi như vậy chứ?
Do quá sợ hãi nên Mây Hồng đã nói ra những câu không đầu không đuôi khiến cho Thế Phong nghe cũng chẳng hiểu gì hết.
– Tiếng nói em sợ lắm... xin đừng để cho những tiếng nói đó đến gần em...
Mặc dù chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng Thế Phong vẫn nhẹ nhàng lên tiếng an ủi vợ mình.
– Không sao đâu em à, chỉ là em tưởng tượng ra thôi mà. Chắc có lẽ là trong mấy ngày qua em đã căn thẳng nên mới sinh ra ảo giác thôi, bây giờ em hãy về phòng nằm nghỉ đi, rồi đồ ăn anh mang lên sau.
Nói rồi Thế Phong liền dìu vợ mình về phòng, sau đó anh đã lấy quần áo cho cô mặc vào. Rồi sau khi đã đỡ Mây Hồng nằm lên giường thì Thế Phong liền nhanh chóng đi xuống dưới bếp lấy thức ăn mà anh đã nấu vừa xong lúc nãy rồi bưng lên phòng cho vợ mình.
– Đây là món phở mà em thích ăn nhất đó, em hãy ăn đi rồi nằm nghỉ cho khỏe đi nha, mọi việc còn cứ để anh lo cho.
Nghe được những gì anh đã nói và thấy được những gì anh làm cho mình đã khiến cho Mây Hồng vô cùng xúc động mà lên tiếng nói với chồng mình.
– Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cảnh và an ủi những lúc em cảm thấy tuyệt vọng nhất.
Thế Phong liền xoa xoa đầu vợ mình rồi mỉm cười nói.
– Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ, chúng ta là vợ chồng mà, mà đã là vợ chồng thì chúng ta phải biết quan tâm và chăm sóc cho nhau chứ.
Nói rồi Thế Phong liền đi ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, còn Mây Hồng thì vẫn cười thật tươi khi có mặt chồng cô ở đây, nhưng khi chồng cô vừa đi khỏi thì những nỗi buồn đã quay trở lại trên khuôn mặt của cô. Mây Hồng lúc này đang suy nghĩ và tự hỏi mình về rất nhiều những chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Về những giọng nói kỳ lạ và đáng sợ tự xưng là Ngọc Nam mà chồng cô bảo đó chỉ là sự tưởng tượng, rồi còn cả những giấc mơ thật huyền ảo mà mỗi đêm cô vẫn mơ thấy. Mây Hồng tự hỏi chính mình rằng những điều đó liệu có phải là sự thật hay không? Liệu rằng những lời mà Ngọc Nam đã nói là chính chồng cô đã giết chết anh có đúng vậy không? Những câu hỏi đó không ngừng vang lên trong đầu của Mây Hồng khiến cho cô cảm thấy hoang mang vô cùng, thế nhưng những dòng suy nghĩ của cô nhanh chóng bị gián đoạn bởi cãi vả của hai anh em Thế Phong và Ngọc Bích ở bên ngoài phòng ăn. Nghe được những tiếng cãi vả đó của gia đình chồng mình, thì lại một lần nữa đã khiến cho những giọt nước mắt của Mây Hồng tuôn rơi.
– Mày hãy thôi ngay đi, thôi ngay cái kiểu ăn nói hỗn xược về chị hai của mày như vậy đi, tao mà còn nghe mày nói như vậy một lần nữa thì mày sẽ không được yên đâu.
Ngọc Bích liền lớn tiếng cãi lại.
– Em nói vậy có gì sai đâu chứ, em đã nói chị ta không thật lòng yêu anh đâu, tất cả những mà chị ta yêu chỉ là tiền của anh mà thôi. Chắc hẳn anh vẫn còn nhớ những chuyện đã buổi tiệc cưới chứ, người yêu của chị ta đã đến và phá tung mọi thứ lên đó.
Thế Phong liền tức giận đứng lên rồi nói.
– Dạ thưa mẹ con no rồi, bữa ăn này con không thể nào ăn nổi nữa, xin phép mẹ con đi làm đây.
Mẹ của Thế Phong với thần trí không tỉnh táo của mình đã liền gật đầu rồi nói một cách vô thức.
– Ừ đi đi, mà nhớ nhắc cha của con về sớm nha.
Rồi Thế Phong liền cuối xuống thật nhanh tay cầm lấy chiếc cặp màu đen đang để dưới đất rồi thật nhanh chân đi ra khỏi căn nhà mà trước kia nó đã từng là tổ ấm thân thương nhất của cậu, nhưng giờ đây chính bầu không khí trong ngôi nhà ấy lại làm cho cảm thấy khó chịu vô cùng. Sau khi Thế Phong đi rồi thì trên trời mây đen cũng bắt đầu kéo đến làm cho mọi thứ đều chìm trong bóng tối như báo trước sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, không hề để ý đến điều đó Ngọc Bích liền vui vẻ nói với mẹ mình.
– Mẹ à, chút nữa ăn sáng xong rồi mẹ con mình cùng đi tắm nha.
Mẹ của Ngọc Bích ngơ ngác liền gật đầu nói.
– Ừ đi tắm, đi tắm.
Sau khi đã ăn sáng xong thì hai mẹ con của Ngọc Bích liền vào nhà tắm và tắm rửa cho sạch sẻ, khi đã tắm rửa sạch sẻ rồi rồi thì hai mẹ con họ liền quay trở về phòng của mình với đầu tóc vẫn còn ước, lục tìm mãi trong phòng mà chẳng thấy cái máy sấy tóc đâu Ngọc Bích liền lên tiếng tự hỏi.
– Thiết tình, không biết cái máy sấy tóc đó mình để đâu rồi?
Mẹ của Ngọc Bích cũng ngơ ngác mà lên tiếng lập lại y chang những lời nói của con gái mình.
– Thiết tình, không biết cái máy sấy tóc đó mình để đâu rồi?
Lúc này tiếng chuông điện thoại di động của Ngọc Bích bỗng reo vang, cô liền bắt máy rồi vui vẻ nói chuyện.
– Alô, à là Băng Trinh đó hả, hôm nay bạn có chuyện gì vui kể cho mình nghe không? Mấy ngày hôm nay nhà mình toàn xảy ra nhũng chuyện buồn thôi, tất cả cũng tại bà chị dâu của mình mà ra cả.
Mãi mê nói chuyện điện thoại nên Ngọc Bích đã không để ý mẹ của mình, còn bà ta lúc này thì đã đi tìm cái máy sấy tóc ấy khắp nơi trong nhà. Khi ra đến phòng khách, thì bỗng nhìn thấy chiếc máy sấy tóc ấy đang nằm dưới đất và đã bị ai đó đập bể rồi đổ rất nước lên. Với thần trí không được tỉnh táo nên bà ta đã vội vàng chạy đến và cầm lấy chiếc máy sấy tóc ấy lên mà vui mừng nói.
– Thì ra nãy giờ là mày ở đây, làm tao đi tìm muốn chết luôn à. Cái máy sấy tóc này hư lắm nha, lần sau không được như vậy nữa đâu đó.
Bà ta đã cầm lên mà không biết rằng dây điện của chiếc máy ấy vẫn còn đang cắm vào ổ điện. Thế là một luồng điện lên đến 220v đã chạy vào người giật một cú rất mạnh bà ta khiến bà ta bị văn ngược ra phía sau, ở phía sau đã một cái bóng đen đứng chờ sẵn với một con dao sắt bén đang cầm trên tay, khi bà ta vừa bị văn ngược ra phía sau thì hắn đã nhanh đâm một nhát dao vào sau lưng bà ta, rồi trước khi kịp cảm thấy đau đớn gì thì hắn đã lạnh lùng lên tiếng nói.
– Bà dám làm cho người yêu của ta phải khóc, làm cho cô ấy phải buồn khổ vì những lời nói cay độc của bà. Nay tôi sẽ cho bà hối hận đến tột cùng vì những lời nói độc ác đó, hãy xuống địa ngục mà từ từ hối lỗi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top