Phần 1
Trên thế gian này luôn có những người ghen tỵ với người khác, họ luôn muốn có được những thứ không thuốc về mình. Chính vì vậy họ đã không từ bất cứ một thủ đoạn nào để lấy cho bằng được thứ đó, cho dù những thủ đoạn đó có đẩy người khác vào sự đau khổ và tuyệt vọng đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ nhẫn tâm mà làm như thế. Còn có những người luôn cố giữ thứ mà họ sợ rằng một ngày nào đó sẽ mất đi, và họ cũng không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí là có đẩy người khác vào chỗ nguy hiểm đến tính mạng đi nữa thì họ vẫn làm như thế để giữ lấy thứ đó cho riêng mình. Thứ đó có thể là tiền bạc của cãi, hoặc cũng có thể là tình yêu, và những điều đó đã tạo nên câu chuyện vô cùng ma quái về một cặp vợ chồng cùng với một bức tượng đá.
Mọi chuyện bắt đầu từ một đám cưới đẹp như trong mơ của chàng rể tên là Thế Phong và nàng dâu tên Mây Hồng. Hôm nay trong lễ cưới anh đã mặc một bộ đồ vest đen trông thật sang trọng và lịch lãm, còn Mây Hồng thì đã mặc một bộ váy cô dâu màu trắng thật dài và cũng thật đẹp, nét đẹp của một thiên thần trắng tinh khiết. Cả hai đang hạnh phúc tay trong tay bên nhau đón nhận những lời chúc mừng và những lời vui đùa chọc ghẹo của mọi người.
- Xin chúc mừng cô dâu và chú rể nha, cưới nhau năm nay thì năm sau phải tin vui có cháu liền cho chúng tôi đó.
Những người tiệc cưới đó cứ liên tục mời rượu chú rể, và họ cũng chúc những lời chúc tốt lành nhất.
- Xin chúc mừng đám cưới nha, chúc anh chị sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc nha.
Còn Thế Phong thì cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi nhận được những lời chúc tốt lành của mọi người, anh luôn mở một nụ cười và vui vẻ nói khi nghe được những lời chúc đó.
- Xin cảm ơn, xin cảm ơn mọi người rất nhiều.
Rồi đến cả cô em gái của Thế Phong là Ngọc Bích cũng vui vẻ mà luôn miệng khen chị hai mình.
- Phải công nhận là chị hai của em xinh quá chứng, chắc là kiếp trước anh ấy tu luyện dữ dội lắm cho nên kiếp này mới lấy được chị ấy đó.
Thế Phong cũng vui đùa mà chọc ghẹo lại em gái mình.
- Phải rồi, anh có tu cho nên mới lấy được chị hai, còn em thì chắc thằng nào xấu số lắm mới bị em bắt làm chồng đó.
Ngọc Bích giận dỗi nói.
- Anh hai này kỳ cục quá hà, sau này em mà bị ế chồng là là anh phải chịu trách nhiệm đó nha.
Thế Phong lại tiếp tục chọc ghẹo em gái mình.
- Ế sao được mà ế chứ, chẳng phải em đã thằng Hoàng Luận suốt ngày cứ đi theo em đó sao. À mà nhắc đến thằng đó mới nhớ, không biết nó chạy đi đâu mất tiêu rồi.
Ngọc Bích nhìn xung quanh mà chẳng thấy Hoàng Luận đâu nên liền nói với anh hai mình.
- Chắc là bạn ấy không thích nơi ồn ào nên đã tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để ngồi một mình, để em đi tim bạn ấy cái đã.
Nói rồi Ngọc Bích liền nhanh chân chạy đi, đợi cho em gái mình đi rồi thì Thế Phong mới quay sang Mây Hồng, trông thấy vợ mình có vẻ không được vui anh liển dịu dàng lên tiếng hỏi.
- Sao vậy em, có chuyện làm em buồn sao?
Mây Hồng liền giật mình vội vàng lạc đầu rồi mỉm cười nói.
- Không, không có chuyện gì đâu, anh đừng lo.
Lúc này các vị khách khác ngồi ở các bàn tiệc xung quanh vẫn đang nâng ly chúc mừng cho cô dâu và chú rể, những tiếng chúc phúc và cười vui của mọi người cứ thế tiếp tục vang lên. Thế nhưng những tiếng cười vui kia lại làm cho một người trong bữa tiệc cưới đó tỏ ra rất khó chịu, đó không ai khác mà chính là người yêu cũ của cô dâu tên Ngọc Nam, hôm nay anh ta cũng được mới đến dự đám cưới của hai vợ chồng với tư cách là một người bạn. Lúc này Ngọc Nam đã uống rất nhiều rượu, cứ tiếp tục uống như thế nên bây giớ anh ta đã rất say. Vị do rượu nên Ngọc Nam không thể kiềm chế được bản thân mình, anh ta chao lão đứng lên rồi nói hết những gì báy lâu nay anh giữ trong lòng bằng một giọng say rượu.
- Nè Mây Hồng à, anh biết là em vẫn yêu anh rất nhiều, hãy bỏ hắn ta và quay trở về với anh đi. Chắc chắn người có thể mang hạnh phúc đến cho em chỉ có anh thôi, nếu như em vẫn cứ nhất quyết mà lấy hắn ta thì sau này em sẽ rất đau khổ cho mà xem.
Khi nghe Ngọc Nam lớn tiếng nói vậy mọi tiếng cười đùa và chúc mừng đều im bặt, tất cả những ánh của sự ngạc nhiên và tò mò đều đồ dồn về phía người vừa lớn tiếng nói ra những lời đó, còn Mây Hồng thì tỏ ra bối rối liền nói.
- Ơ ơ... Ngọc Nam à, xin anh đừng nói như vậy nữa mà, chắc là anh đã uống say quá rồi.
Ngọc Nam liền lớn tiếng hét lên lên như một con thú dữ đang đói khát, sau đó anh ta lại tiếp tục nói trong cơn say rượu.
- Không... anh nhất định là không có nói sai đâu mà, em vẫn còn yêu anh rất nhiều, mà khi đã yêu anh thì em phải làm vợ của anh chứ không phải là thằng đê tiện này. Anh biết là tình yêu của em dành cho vẫn còn, nhưng vì anh đã phụ tình em mà đi lấy vợ khác nên em mới hận mà đi lấy chồng để trả thù anh chứ gì. Nhưng mà em không tuyệt đối không được lấy thằng đê này, tuy là mới gặp hắn ta lần đầu tiên nhưng anh vẫn biết đó là một tên xấu xa hèn hạ. Chỉ có anh đây mới thật sự là người tốt và thật sự yêu thương em thôi, chỉ có anh mới có thể mang hạnh phúc đến cho em chứ không phải là thằng đê này.
Nghe những lời mắng chửi đó của Ngọc Nam thì ngọn lửa giận dữ trong lòng của Thế Phong đã bùng phát lên dữ đội, thế nhưng anh đã cố gắng hết sức kềm cơn nóng giận đó. Khi thấy được sự tực giận đó qua đôi mắt của chồng mình thì Mây Hồng đã lo sợ là sẽ có chuyện xảy ra, vì lo sợ là sẽ có chuyện không lành xảy ra nên cô đã cố gắng xoa dịu mọi chuyện bằng những lời nhẹ nhàng của mình.
- Anh Ngọc Nam à, chuyện giữa tôi và anh bây giờ đã là quá khứ rồi. Người tôi yêu hiện tại là chồng của tôi là anh Thế Phong, xin anh làm ơn đừng nói những lời như thế nữa.
Ngọc Nam liền phát điên lên ném ly rượu đang cầm trên tay xuống đất vỡ tan rồi lại lớn tiếng hét lên.
- Nói dối... người em yêu không thể là hắn ta mà phải anh đây, hãy nói em vẫn yêu anh đi.
Vừa hét lên như thế Ngọc Nam vừa xông đến định nắm tay của Mây Hồng rồi kéo đi, nhưng chưa kịp làm thế anh đã bị Thế Phong mạnh tay đẩy anh ta ra. Thế Phong lúc này cũng không thể kếm chế được cơn tức giận của mình, nhưng anh vẫn tỏ vẻ lịch sự và lạnh lùng khi nói chuyện với Ngọc Nam.
- Anh nói vậy là có ý gì hả? Vợ tôi vẫn còn yêu anh sao? Không thể có chuyện đó được, vì vợ tôi là một người chân thật, không bao giờ biết giả dối dù chỉ một lời. Lúc trước vợ tôi có kể cho tôi nghe về anh, cô ấy bảo mình đã không còn có một chút tình cảm gì với anh nữa rồi. Hôm nay chúng tôi mời anh đến dự đám cưới của chúng tôi là do vợ tôi đã đề nghị như vậy, nếu anh đến đây là để phá hỏng đám cưới của chúng tôi thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Ngọc Nam trong cơn say rượu vẫn nói tiếp.
- Để tôi nói với anh điều này nha, tôi với Mây Hồng đã yêu nhau rất nồng cháy đó, không ai có thể chia lìa được chúng tôi đâu. Có chuyện này tôi rất muốn nói anh nghe, vào một đêm thật thơ mộng ở trên cao nguyên Đà Lạt tôi với Mây Hồng đã từng...
Nghe những lời nói đó của người yêu cũ Mây Hồng đã tỏ ra rất hốt hoảng, cô vội vàng lên tiếng cắt ngang những lời nói đó.
- Anh im đi, giữa tôi và anh không hề ra chuyện gì hết, anh hãy nhanh rời khỏi đây cho tôi.
Vì quá say rượu nên Ngọc Nam vẫn tiếp tục gây náo loạn, cậu ta lại vừa lớn tiếng hét lên vừa định xông đến đánh Thế Phong.
- Để tôi nói cho anh biết, hôm nay nếu như anh không trả Mây Hồng cho tôi thì tôi sẽ giết chết anh đó.
Thế nhưng những người bạn của anh đã nhanh tay nhanh chân chặn cậu ta lại. Thế Phong lúc này có vẻ như đang tức giận thật sự, cậu liền nghiên giọng nói.
- Đem anh ra đi ngoài đi.
Sau đó họ đem Ngọc Nam ra bên ngoài khuất xa khỏi tầm mắt của Mây Hồng, tại đây cậu ta đã bị những người đó đánh cho một trận nhừ tử. Sau khi đánh Ngọc Nam một trận xong thì những người đó lại trở về bữa tiệc cười, nhưng bữa tiệc cười đó đã không còn bầu không khí vui tươi như lúc ban đầu và cũng không còn những lời chúc mừng nữa, mà vào thay đó là một bầu không khí thật nặng nề u ám và những lời xì xàm bàn tán về những chuyện mờ ám giữa cô dâu với tên phá rối vừa rồi. Trong lòng của Thế Phong đang rất buồn và tức giận khi nghe những lời nói như vậy, nhưng cậu lại không tỏ vẻ gì ra bên ngoài cả. Hiểu và thấy được Thế Phong đang tức giận đến thế nào thì Mây Hồng đã lo lắng rất nhiều, nhưng có một điều mà cô không hề biết được là sự tức giận đó của chồng mình sẽ gây ra một hậu quả rất bi thảm cho gia đình của cô.
Buổi chiều ngày hôm đó sau khi tiệc cưới đã kết thức mọi người đều đã ra về, ở trong phòng tân hôn giiờ đây chỉ còn có một mình Mây Hồng thôi, vậy nên cô đã nằm trên giường lo lắng sợ hãi mà khóc. Lo công việc ở bên ngoài một hồi khá lâu sau Thế Phong mới quay trở về phòng của mình, nghe tiếng vợ mình khóc cậu liền lo lắng mở cửa vào phòng rồi đi đến bên giường ngồi xuống và nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
- Nè em yêu à, có chuyện gì mà sao em lại khóc vậy hả?
Mây Hồng cố lau khô đi những giọt nước đang lăn dài trên mặt mình, sau đó cô ngồi dậy cuối mặt xuống rồi nhẹ nhàng nói.
- Em xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra hôm nay, lẽ ra em không nên mời anh ta đến dự đám của mới phải. Nếu như em không mời anh ta đến thì đã không xảy ra những chuyện như vậy rồi, bây giờ anh có muốn trách mắng gì em cũng xin chịu hết.
Chưa nói hết lời thì những giọt nước mắt của Mây Hồng lại trào ra, thấy vậy Thế Phong liền dịu dàng ôm Mây Hồng vào lòng rồi thì thăm vào tai cô bằng một giọng yêu thương.
- Không sao đâu em à, cho dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tình yêu của anh dành cho em sẽ mãi mãi không thay đổi. Em đừng nói lời xin lỗi, vì em không có lỗi gì mà tất cả đều là do tên Ngọc Nam đó gây ra. Xin em đừng bận tâm gì đến những chuyện đó nữa, cho dù quá khứ của em có xảy ra chuyện đi nữa thì anh cũng không quan tâm đâu, bời vì em là người anh yêu thương nhất trên đời này.
Nói rồi Thế Phong và Mây Hồng đã môi kề môi trao cho nhau một nụ hôn thật nồng cháy, anh cố gắng làm cho vợ mình quên hết đi những chuyện buồn phiền kia, và trong khoảnh khắc đó cả hai đã có một càm giác sung sướng vô cùng. Thế Phong nhẹ nhàng đưa Mây Hồng chìm sâu vào giấc ngủ trong cảm giấc tuyệt đỉnh đó, đợi cho vợ mình ngủ say rồi anh mới lẳng lặng rời khỏi phòng để thực hiện âm mưu trả thù của mình, anh lái xe đi tìm Ngọc Nam với một cơn nóng giận tột cùng không thể kếm chế được ở trong người. Rồi khi trông thấy Ngọc Nam đang say rượu lão đảo bước đi trên một con đường rất vắng vẻ tối mịt, con đường sương rơi lạnh lẽo không một bóng người qua lại. Ngồi trên chiếc xe của mình Thế Phong đã rất tức giận thì thầm nói.
- Ngọc Nam, mày dám sỉ nhục vợ tao ngay trước mặt mọi người, làm cho cô ấy phải đau buồn. Tao sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ tha thứ cho những kể đã làm cô ấy phải chịu đựng như vậy.
Còn lúc này Ngọc Nam vừa lão đảo bước đi trong cơn say rượu vừa lớn tiếng mắng chửi hai vợ chồng Thế Phong và Mây Hồng.
- Nè hai vợ chồng các người hãy mau đi chết hết, chính các người đã cướp mất hạnh phúc của tôi. Á anh xin lỗi, anh không cố ý nói vây đâu. Mây Hồng à, tại sao em không thừa nhận là em yêu anh chứ? Rõ ràng là em yêu anh mà, vậy kẻ đáng phải chết không là em mà là cái thằng Thế Phong thú vật đó mới đúng. Là cái thằng chết tiệt đó, ngươi hãy xuống mười tám tầng địa ngục đi.
Thế rồi Ngọc Nam vẫn tiếp tục vừa đi vừa lớn tiếng mằng chửi, bất thình lình từ phía sau có ánh đèn của một chiếc hơi đã được bật sáng. Đó chính là ánh đèn sáng hoắc và lạnh lùng của chiếc xe mà Thế Phong đang lái, với tất cả sự câm thù của mình, anh vừa lái xe xông thẳng vào kẻ thù của mình với tốc độ kinh hoàng vừa lớn tiếng hét lên.
- Người phải cút xuống địa ngục chính là tên khốn nhà ngươi mới đúng, ngươi không được quyền nói như vậy, cô ấy là vợ của ta và sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình ta mà thôi.
Rồi với tốc độ kinh hoàng đó Thế Phong đã lái xe tông thẳng vào người của Ngọc Nam một cũ rất mạnh, cũ tông rất mạnh đó đó đã làm cho anh ta bị văng đimột đoạn khá xa, toàn thân của anh ta đều dình đầy màu nhìn thật đáng sợ. Sau đó như sợ Ngọc Nam vẫn chưa chết Thế Phong đã lái chiếc xe đó cán qua người của anh ta một lần nữa. Giờ đây thân thể của Ngọc Nam đã gần như bị biến thành đóng thịt nhày nhụa đầy máu, ngay cả khuôn mặt cũng đã bị rách toạt để lộ ra phần thịt và xương được thấm đỏ bởi rất nhiều máu trông thật ma quái. Sau khi đã làm những chuyện kinh khủng đó Thế Phong đã nở một nụ cười thật lạnh lùng và đầy nham hiểm, rồi nói.
- Có chết rồi thì cũng đừng trách ta, có trách thì hãy tự trách chính mình vì đã sỉ nhục vợ ta đi.
Nói rồi Thế Phong liền lái xe chạy thẳng về nhà, sau khi về đến nhà không một chút hối hận hay sợ hãi gì anh đã trở về phòng leo lên giường mà ôm vợ mình ngủ như chưa chuyện gì xảy ra.
Đêm đó bỗng nhiên trời đã đổ mưa rất to, những tiếng sấm sét cứ nổ ra liên hồi nghe như những tiếng oán hận cao đến tận trời. Sáng ngày hôm sau đầu tiên Mây Hồng sống bên nhà chồng, cô tỏ ra rất háo hức và định làm cho cả gia đình chồng thật vui tươi trong ngày đầu tiên ấy, nhưng khi cô vừa bước chân ra khỏi phòng thì đã gặp ngay bộ mặt cau có khó chịu của Ngọc Bịch em chồng mình.
- Chào buổi sáng nha chị hai.
Nói xong tiếng chào lạnh lùng ấy Ngọc Bích liền bực bội bỏ đi, đứng đó buồn bã một lúc rồi Mây Hồng đã đi xuống dưới bếp với hy vọng sẽ giúp được mẹ chồng mình nấu bữa sáng cho cả nhà. Khi xuống dưới bếp thì Mây Hồng thấy mẹ chồng mình đã nấu xong bữa sáng, bây giờ chỉ việc dọn thức ăn ra bàn nữa thôi, thấy vậy cô liền lên tiếng lễ phép nói.
- Dạ thưa mẹ, để con dọn thức ăn ra bàn trên nhà trước cho ạ, mẹ hãy nghỉ tay một chút đi.
Vừa nói Mây Hồng vừa đưa tay chỉ mới chạm nhẹ vào cái tô đựng thực ăn đang để trên bàn thôi mà mẹ chồng cô đã khó chịu nói.
- Không cần đâu, con cứ để đó một chút nữa mẹ sẽ bưng lên ngay.
Mặc dù đã nghe vậy nhưng Mây Hồng vẫn cứ vui vẻ nói.
- Mẹ à, con mà không làm gì thì coi sao được chứ, cứ để con phụ mẹ một tay cho ạ.
Mẹ chồng của Mây Hồng liền nghiêm giọng nói.
- Mẹ đã bảo là không cần rồi mà, con lên nhà trên trước đi.
Trông thấy mẹ chồng mình có vẻ nổi nóng nên Mây Hồng không dám vui đùa mà nói gì thêm nữa, cô lặng lẽ đi lên nhà trên và ngồi vào bàn ăn. Giờ đây ngồi xung quanh bàn ăn lúc này đã đầy đủ mặt các thành viên trong gia đình, một lát sau mẹ của Thế Phong bưng các món ăn sáng nóng hổi ra để lên trên bàn. Thế rồi bữa ăn đó cũng đã được bắt đầu, các món ăn vẫn còn nóng hổi và rất thơm ngon, nhưng tất cả mọi thứ xung quanh có vẻ như thật lạnh lẽo trong sự yên lặng. Rồi Thế Phong đã nhanh chóng phá tan đi cái bầu không khí yên lặng ấy bằng những tiếng cưới nói của mình.
- Nè cả nhà à, con tính là trong tuần này con với Mây Hồng sẽ hưởng tuần trăng mật ở Tokyo đó.
Nghe vậy mẹ của Thế Phong liền lên tiếng hỏi với vẻ như không đồng ý cho lằm.
- Tokyo sao? Chỉ hưởng tuần trăng mật thôi mà, con có cần phải đến Nhật Bản xa xôi như vậy không?
Ngọc Bích tỏ vẻ như không quan tâm, nhưng mà cô cũng lên tiếng thêm vào cho vui miệng.
- Đúng vậy đó anh hai à, em nghe nói Tokyo là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Anh mà đi qua đó không khéo sẽ bị một người nào đó bòn rút hết tiền đến nổi không còn một xu để quay về đâu, em thấy là anh đừng nên đi nữa thì sẽ tốt đó.
Ngọc Bích vừa nói tiếc mắt nhìn về phía Mây Hồng như muốn ám chỉ chị dâu mình chính là người đó trong lời nói của cô, còn Mây Hồng khi nghe những lời nói đã cảm thấy vô cùng tủi thân, cô liền lên tiếng nhẹ nhàng nói.
- Dạ thôi, anh không cần phải đưa em đi hưởng tuần trăng mật làm gì đâu, chỉ cần được ở bên cạnh anh là em vui lắm rồi.
Thấy vợ mình có vẻ buồn nên Thế Phong liền lớn tiếng quát mắng em gái mình.
- Ê nhỏ kia, mày làm chị hai mày buồn rồi đó, mau xin lỗi chị hai đi.
Ngọc Bịch tỏ ra bướng bỉnh nói.
- Không, em không bao xin lỗi cô ta đâu, nhất là sau những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Sau chuyện hôm qua đó cả ba và mẹ đều ghét cô ta như em thôi, anh không bênh vực cho cô ta mãi như vậy được đâu, đến một lúc nào đó anh sẽ nhận bộ mặt thật của cô ta thôi.
Nghe vậy Thế Phong tức giận liền đứng lên và định đưa tay tát vào mặt Ngọc Bích một cái thật đau, nhưng đúng lúc đó ba của cậu đã lớn tiếng ngăn cản lại.
- Ồn ào quá, ta chỉ muốn ăn một bữa sáng bình yên thôi mà, bộ như vậy là quá đáng lắm sao?
Cảm thấy được sự tực giận của ba Thế Phong nên mọi người không ai dám nói gì thêm nữa, bữa ăn sáng vẫn được tiếp tức trong sự im lặng lạnh lẽo và u ám của mọi thứ xung quanh. Sau khi bữa ăn sàng kết thức mọi người ai náy cũng đều tỏ ra bận bịu lo công việc của mình mà cố tránh thật xa Mây Hồng, chỉ có chồng của cô là vẫn thương yêu mà quan tâm. Thế nhưng mẹ và em gái của Thế Phong đã luôn tỉm cách kéo cậu tránh xa vợ mình, mặc dù Mây Hồng đã cố hết sức làm cho cả nhà chồng mình vui lòng. Nhưng mà đền đáp lại những công sức đò của cô chỉ là sự ghẻ lạnh của những người trong nhà mà thôi, rồi mọi chuyện cứ như vậy trôi qua cho đến một tuần sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top