Chương 2

Ánh sáng từ hoàng hôn chiếu qua những tấm cửa kính lớn, bao phủ không gian trong nhà Tống Lam Huyên một màu ấm áp. Lam Huyên ngồi trên ghế sofa, sách vở mở ra trước mặt nhưng đầu óc lại chẳng thể nào tập trung vào bài vở. Cô vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí miên man nghĩ về mọi thứ.

Bất chợt, một tiếng động vang lên từ cửa chính, rồi tiếng bước chân quen thuộc của anh trai cô – Tống Kỳ Tường. Anh vừa về sau chuyến công tác dài, mang theo một chiếc vali lớn, và đôi mắt sáng ngời như thể vừa trải qua một chuyến đi đầy thú vị

"Lam Huyên ơi, anh về rồi đây!" Tống Kỳ Tường cười vui vẻ, không thể che giấu niềm vui khi nhìn thấy Lam Huyên

Lam Huyên ngẩng đầu lên, nhìn anh một lúc rồi nở nụ cười nhẹ : "Tưởng anh bỏ nhà đi luôn rồi chứ"

Tống Kỳ Tường giả vờ than vãn, đặt vali xuống đất rồi đi lại gần : "Anh đi công tác mà, sao em không nhớ anh một chút nào?"

"Nhớ gì mà nhớ" Lam Huyên trả lời, giọng điệu có chút đanh đá nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự vui mừng : "Em đã quen rồi, anh đi công tác thì sao ? không liên quan đến em"

Tống Kỳ Tường ngồi xuống bên cạnh, làm bộ vẻ mặt buồn bã : "Vậy mà anh tưởng em đang đợi anh về để đón anh, hóa ra lại là không nhớ anh chút nào"

"Thôi đi, anh diễn quá rồi" Lam Huyên lắc đầu, nhưng khuôn miệng lại không giấu được nụ cười : "Vậy thì anh đi đi, đừng có làm phiền em nữa"

"Em gái à, sao lại thế? Anh vất vả cả hai tháng trời, về mà không có ai vui mừng đón tiếp, anh buồn lắm đó!" Tống Kỳ Tường đứng dậy, làm bộ tức giận, nhưng lại không thể nhịn cười

Lam Huyên lườm anh một cái rồi quay lại với bài tập : "Đừng có mà làm lố nữa ! em đang học bài"

Tống Kỳ Tường đứng dậy, đi về phía bếp : "Được rồi, anh đi ăn chút gì cho khuây khỏa"

Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Lam Huyên đứng dậy, nhìn qua cửa sổ thấy Bạch Thiên Kiêu đang đứng đợi, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự quan tâm

"Chú Bạch?" Lam Huyên ngạc nhiên, vội vã đứng dậy : "Sao chú lại đến đây?"

Bạch Thiên Kiêu mỉm cười nhẹ, bước vào, đôi mắt quan sát căn nhà xung quanh : "Có chút việc cần giải quyết" Anh đáp, giọng điềm tĩnh như mọi khi

Lam Huyên bước lùi lại, để anh vào : "Cháu đang làm bài tập, chú cứ tự nhiên nhé"

Bước vào phòng khách, Bạch Thiên Kiêu nhìn thấy Tống Kỳ Tường vừa mới từ bếp bước ra. Anh khẽ mỉm cười và hỏi : "Tống Kỳ Tường, cháu vừa từ Mỹ về phải không? Lâu quá không gặp"

Tống Kỳ Tường quay lại, nhìn thấy Bạch Thiên Kiêu, nở nụ cười rạng rỡ : "Chú Bạch, đúng là cháu đi có hơi lâu. Chú xem, em gái cháu lại vô tâm bảo là không nhớ cháu, chắc bận việc học rồi mà"

Bạch Thiên Kiêu khẽ nhướng mày, đáp lại : "Lam Huyên lúc nào cũng bận rộn như vậy, nhưng làm sao có thể không nhớ đến cháu được"

Tống Kỳ Tường cười khẩy, rồi quay lại nhìn Lam Huyên : "Huyên à, em lúc nào cũng thế cả"

Lam Huyên ngẩng đầu lên, nhưng không trả lời, lại tiếp tục làm bài tập. Cô cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng có chút bối rối khi thấy anh trai và Bạch Thiên Kiêu cứ trò chuyện thoải mái như thế

"Vậy thì chú không làm phiền nữa" Bạch Thiên Kiêu mỉm cười, đi về phía bàn làm việc, mở laptop ra, tiếp tục công việc của mình. Anh không thể không chú ý đến Lam Huyên, ánh mắt vẫn thi thoảng lướt qua cô, nhưng không nói gì thêm

Tống Kỳ Tường quay lại nhìn Bạch Thiên Kiêu, rồi lắc đầu : "Chú Bạch lúc nào cũng chỉ làm việc thôi, chẳng có chút thời gian nào rảnh rỗi cả"

Bạch Thiên Kiêu không trả lời, chỉ tiếp tục làm việc, trong khi Lam Huyên thì thỉnh thoảng liếc nhìn, nhưng cô lại không có tâm trí nào để trò chuyện. Cả căn phòng chìm vào im lặng, ngoài tiếng gõ phím của Bạch Thiên Kiêu và tiếng bước chân của Tống Kỳ Tường trong bếp. Không gian trong phòng khách yên ắng, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ ngoài khung cửa sổ. Lam Huyên ngồi gọn trên sofa, mái tóc dài buông hờ. Đôi tay cô lật từng trang sách, nhưng tâm trí lại chẳng ở đó. Cô ngẩng lên nhìn về phía Bạch Thiên Kiêu, người đang ngồi cách đó không xa. Anh ngồi thẳng lưng, dáng vẻ tự nhiên nhưng vẫn toát lên sự nghiêm nghị. Một tay anh cầm ly trà, tay kia tựa trên ghế, ánh mắt hững hờ dõi theo ánh đèn ngoài sân qua khung kính

Lam Huyên khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng cất lên : "Chú Bạch, chú có thấy hôm nay trời đẹp không ? Cháu nghe nói ngoài công viên gần đây có một hồ sen, ban đêm nhìn rất đẹp"

Nghe tiếng cô, Bạch Thiên Kiêu quay lại : "Ừ, chú cũng từng nghe nói, nhưng mà có gì đặc biệt sao ?"

Lam Huyên đặt cuốn sách xuống, nghiêng đầu cười nhẹ : "Cháu nghĩ đôi khi ra ngoài hít thở không khí cũng tốt mà. Chú làm việc cả ngày chắc cũng mệt rồi. Nếu có thời gian, chúng ta ra ngoài dạo một chút, được không ạ?"

Bạch Thiên Kiêu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu lắng. Anh không vội trả lời, chỉ nhấp một ngụm trà rồi đặt ly xuống bàn

"Huyên, chú biết ý tốt của cháu. Nhưng nếu là vì chú, cháu không cần phải cố gắng gợi ý thế đâu" Giọng nói của anh trầm thấp, từng lời như có chút ấm áp, chút trách móc nhẹ nhàng

"Không phải vì chú" Lam Huyên khẽ lắc đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn anh : "Chỉ là cháu cảm thấy tối nay thật yên bình, nếu không ra ngoài một chút, chắc sẽ tiếc lắm"

Bạch Thiên Kiêu nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt : "Vậy sao? nhưng chú nghĩ thế này còn yên bình hơn...Cháu ngồi đọc sách, chú ngồi uống trà. Chẳng phải cũng là một buổi tối đẹp sao?"

Lời nói của anh làm cô hơi khựng lại, nhưng Lam Huyên không buồn. Cô gật đầu, nụ cười thoáng qua môi : "Chú nói cũng đúng, dù sao cháu cũng không muốn làm phiền chú"

Thấy cô nói như vậy, ánh mắt Bạch Thiên Kiêu thoáng qua vẻ dịu dàng khó nhận ra. Anh đứng dậy, bước đến gần cô, nhẹ nhàng lấy cuốn sách từ tay cô

"Huyên, cháu không làm phiền chú đâu" anh nói, giọng trầm nhưng vô cùng bình thản : "Chỉ là... đôi khi chú nghĩ, nếu cháu có thể tìm niềm vui cho riêng mình mà không cần dựa vào ai, điều đó sẽ tốt hơn. Hiểu không?"

Lam Huyên ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt thoáng chút bối rối. Nhưng sau vài giây, cô mỉm cười, gật đầu : "Cháu hiểu, chú luôn nói những điều đúng, làm cháu không thể phản bác được"

Bạch Thiên Kiêu cười khẽ, đưa cuốn sách lại cho cô : "Giỏi lắm, nhưng nếu mai trời còn đẹp, chú sẽ sắp xếp thời gian đi cùng cháu. Hôm nay chú hơi mệt"

"Được ạ" Cô đáp, giọng dịu dàng : "Chú làm xong rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé"

Bạch Thiên Kiêu gật đầu, ánh mắt dừng trên cô một lúc lâu trước khi quay đi, trở về ghế của mình. Anh tựa lưng, nhắm mắt lại, để lại bầu không khí yên tĩnh nhưng ấm áp trong căn phòng

—————

Quán bar Eros nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời. Ánh đèn neon màu tím và vàng nhạt chiếu sáng khắp không gian, phản chiếu lên mặt bàn kính cùng những ly rượu sóng sánh. Âm nhạc điện tử nhẹ nhàng hòa quyện với tiếng cười nói râm ran của các vị khách mặc trang phục đắt đỏ. Bầu không khí không quá ồn ào, đủ riêng tư cho những câu chuyện mập mờ trong bóng tối.

Bạch Thiên Kiêu ngồi ở khu vực VIP gần cửa sổ lớn. Anh mặc áo sơ mi đen cài khuy đến cổ, toát lên vẻ lịch lãm và quyền lực. Gương mặt anh vẫn không chút cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ quan sát khung cảnh bên ngoài qua lớp kính. Đối diện anh, một người phụ nữ tóc dài uốn lọn đang ngả người ra sau ghế, tay mân mê ly cocktail. Cô ta tên Ngọc Tâm, khoảng 25 tuổi, mặc chiếc váy hai dây màu đen bó sát, khoe trọn vóc dáng quyến rũ. Đôi môi đỏ mọng mỉm cười mê hoặc, ánh mắt đầy toan tính hướng về người đàn ông trước mặt

Dư Kiến Mạch, người bạn thân của Bạch Thiên Kiêu, ngồi bên cạnh, tay nâng ly rượu, cười cợt : "Bạch Thiên Kiêu, đúng là vẫn nhạt nhẽo như ngày nào. Ngồi giữa một người đẹp như Ngọc Tâm mà cậu không có chút cảm xúc nào à?"

Ngọc Tâm bật cười, đôi môi hơi nhếch lên, cố ý đưa tay lướt qua cánh tay của Bạch Thiên Kiêu : "Phải đó, anh Bạch. Đừng lạnh lùng như vậy, người ta cảm thấy mình không đủ hấp dẫn nữa rồi"

Bạch Thiên Kiêu không nhìn cô ta, chỉ nhấp một ngụm rượu, giọng nói trầm khàn vang lên : "Không phải cô không hấp dẫn, mà là tôi không quan tâm lắm"

Ngọc Tâm thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. Cô ta cười khẽ, ghé sát vào anh hơn, hơi thở phả nhẹ vào tai : "Vậy sao? Nhưng anh đã ở đây cùng em, điều đó chứng tỏ anh không hoàn toàn vô tâm đâu nhỉ ?"

Dư Kiến Mạch cười lớn, vỗ vai Bạch Thiên Kiêu : "Thôi nào, người đẹp đã nói vậy rồi, cậu cũng nên tỏ ra hào hứng một chút chứ. Lâu rồi mới thấy cậu rời khỏi công việc mà!"

Bạch Thiên Kiêu không trả lời, nhưng cũng không đẩy Ngọc Tâm ra khi cô ta tiếp tục chạm vào tay anh, ánh mắt cô ta tràn đầy khiêu khích

*****

Lam Huyên vô tình đi ngang qua khu vực quán bar. Cô vừa từ hiệu sách gần đó về, trên tay vẫn cầm cuốn tiểu thuyết vừa mua. Đôi mắt cô thoáng dừng lại khi nhìn thấy bảng hiệu Eros sáng rực. Cô không định dừng lại, nhưng bước chân khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa

Bạch Thiên Kiêu

Anh khoác vai một người phụ nữ ăn mặc quyến rũ, dáng vẻ thản nhiên như không bận tâm đến ánh nhìn của bất kỳ ai. Họ cùng bước ra từ cửa lớn, trông như một cặp tình nhân hoàn hảo. Tim Lam Huyên như ngừng đập. Cô đứng sững tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng của anh. Người phụ nữ kia bám sát lấy anh, đôi môi đỏ mọng thì thầm điều gì đó vào tai anh, khiến anh thoáng cười nhạt. Và rồi, trước sự chứng kiến của Lam Huyên, cô ta ngả người lên, đặt một nụ hôn lên má anh. Nụ cười lạnh nhạt của Bạch Thiên Kiêu, cùng dáng vẻ hờ hững của anh khi không từ chối, khiến trái tim cô đau nhói

Khi Bạch Thiên Kiêu mở cửa xe giúp Ngọc Tâm bước vào, Lam Huyên không kìm được cảm giác tò mò lẫn bối rối trong lòng. Cô bước ra lề đường, vẫy tay gọi một chiếc taxi

"Đi theo chiếc xe màu đen phía trước" Cô nói với tài xế, giọng đầy lo lắng

Chiếc xe sang trọng của Bạch Thiên Kiêu lướt đi giữa màn đêm, ánh đèn đường phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng. Lam Huyên ngồi phía sau taxi, lòng đầy lo lắng

Xe của Bạch Thiên Kiêu dừng lại trước một khách sạn năm sao, nổi bật với ánh đèn vàng rực rỡ. Anh bước xuống xe, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng thường thấy

Ngọc Tâm quàng tay qua tay anh, nở một nụ cười rạng rỡ. Họ cùng bước vào bên trong, để lại phía sau ánh mắt sững sờ của Lam Huyên.

Cô ngồi trong taxi, đôi tay siết chặt lấy cuốn sách trên tay. Cảm giác hụt hẫng và đau lòng dâng lên, như thể thứ gì đó trong lòng cô vừa sụp đổ

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Lam Huyên yêu cầu tài xế chở cô về nhà. Trên suốt quãng đường về, hình ảnh Bạch Thiên Kiêu với cô gái kia cứ lởn vởn trong đầu cô, khiến cô không tài nào bình tĩnh được

Cô tự nhủ : "Đó không phải là lần đầu chú ấy như vậy. Nhưng tại sao... tại sao mình lại cảm thấy đau như thế này?"

Đúng vậy ! Với một người có địa vị cao như Bạch Thiên Kiêu, không có tính trăng hoa mới lạ

—————

Ngày hôm sau, Lam Huyên không thể che giấu được cảm xúc của mình. Từ sáng sớm, cô đã cảm thấy một sự khó chịu lạ thường. Mọi thứ trong lòng cứ như bị bóp nghẹt, những suy nghĩ không thể xua tan. Cô không muốn đối diện với Bạch Thiên Kiêu, dù là chú của cô, nhưng trái tim cô lại không thể ngừng nhói đau mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng trong quán bar hôm đó. Và dù cô có cố gắng bao nhiêu, những cảm giác ấy vẫn cứ đeo bám cô, khiến cô không thể làm gì khác ngoài việc cảm thấy bức bối.

Lúc này, cô ngồi trong phòng khách, tay cầm chiếc điện thoại nhưng không hề chú ý vào nó. Bạch Thiên Kiêu bước vào, như thường lệ, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ trong thái độ của Lam Huyên. Cô không chào hỏi, chỉ im lặng, ánh mắt cô tránh đi ánh mắt của anh

"Cháu sao vậy?" Bạch Thiên Kiêu đứng nhìn cô, giọng nói trầm và điềm tĩnh, nhưng có phần nhẹ nhàng hơn mọi ngày : "Có chuyện gì sao?"

Lam Huyên không trả lời ngay, chỉ cố gắng giả vờ tiếp tục nhìn vào điện thoại, lờ đi sự quan tâm của Bạch Thiên Kiêu. Nhưng trong lòng cô lại đang dâng trào những cảm xúc hỗn loạn

"Cháu hơi mệt, cháu lên phòng một chút" Cuối cùng, cô lên tiếng, nhưng giọng nói lại hơi cáu kỉnh, như thể cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này

Bạch Thiên Kiêu nhìn cô một lúc lâu, không vội vàng lên tiếng, chỉ im lặng quan sát. Anh nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Lam Huyên, không giống như mọi lần. Sự hờ hững và khoảng cách mà cô tạo ra khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng

"Cháu lên phòng làm gì?" Bạch Thiên Kiêu nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt : "Có phải đang có tâm sự gì không ? nói với chú xem"

Lam Huyên chỉ lắc đầu, nhưng lại không nhìn vào mắt chú. Cô không muốn nói thêm, chỉ muốn lên phòng cho xong chuyện, nhưng mỗi lần định bước đi, lại bị anh giữ lại

"Cháu không cần phải tránh mặt chú" Bạch Thiên Kiêu ngăn cô lại, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết : "Có gì không vui cứ nói với chú. Chú không phải là người xa lạ để cháu phải giấu giếm"

Cảm giác bức bối trong lòng Lam Huyên càng lúc càng nặng nề. Cô không muốn mở lòng, không muốn để chú biết những gì đang diễn ra trong trái tim mình. Cô muốn trốn tránh, muốn thoát khỏi sự hiện diện của anh, nhưng lại không thể dễ dàng làm vậy

"Chú làm gì mà lúc nào cũng hỏi đến cháu như vậy?" Lam Huyên bực bội, không kiềm chế được cảm xúc của mình : "Cháu không sao, chú đừng lo"

Cô quay người bước đi, nhưng lại bị Bạch Thiên Kiêu giữ lại lần nữa

"Cháu đi đâu vậy?" Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giữ cô lại : "Không phải cứ im lặng là sẽ khiến mọi chuyện qua đi"

Lam Huyên rút tay ra khỏi bàn tay của chú, quay lại nhìn anh với ánh mắt hơi giận dữ : "Chú thì biết gì! Chú không hiểu đâu!" Cô gần như quát lên, sự bực bội trong lòng đã không thể kiềm chế được nữa

Bạch Thiên Kiêu đứng yên, không có vẻ gì là tức giận. Anh chỉ lặng lẽ quan sát cô, rồi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng : "Cháu có thể giận chú, có thể không thích những gì chú nói, nhưng chú chỉ muốn cháu thoải mái. Đừng để bản thân mình phải chịu đựng một mình"

Lam Huyên im lặng, nhưng trong lòng lại đầy rối bời. Cô không biết phải làm sao, và không thể nói ra những gì mình cảm nhận. Cuối cùng, cô chỉ cúi đầu, mệt mỏi nói: "Cháu cần chút thời gian. Được không?"

Bạch Thiên Kiêu không nói thêm gì nữa. Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Được, nhưng nhớ là, chú sẽ luôn ở đây, khi nào cháu cần."

Lam Huyên không trả lời, chỉ lặng lẽ đi lên phòng, để lại Bạch Thiên Kiêu đứng đó, đôi mắt anh như nhìn thấu mọi thứ, nhưng không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: