Giai thoại

"Hoàng tiên sinh, mời đi lối này."

Hoàng Lạc Vinh vừa quẹt thẻ hội viên, ngay lập tức đã thấy quản lý cấp cao của trường đua chạy ra tiếp đón. Việc này không khỏi làm cậu nghĩ tới một vài chuyện vặt vãnh trước kia.

Nhớ lần đầu theo người đó tới chơi, Hoàng Lạc Vinh đã than phiền rằng chỗ này quá lớn, lại không có bảng chỉ dẫn hay người dẫn đường, đi một hồi không chừng sẽ lạc mất. Đối phương nghe vậy chỉ phì cười, nheo mắt, hắn nói chỉ cần nằm trong địa bàn của hắn, cậu sẽ luôn bình an vô sự, vui chơi tận hứng. Bây giờ ngẫm lại, xem ra hắn không có nói dối.

"Hắn đang ở đâu?"

Vị quản lý cấp cao chưa gặp qua Lạc Vinh quá hai lần nhưng lại đủ nhanh nhẹn để đoán ý, "hắn" trong miệng cậu chính là ông chủ của chỗ này.

"Trần Tổng hiện đang ở bên trong đại sảnh phía Tây cùng với bạn bè của ngài ấy."

"Ừ, được rồi, ông dẫn tới đây thôi, cứ để tự tôi đi tiếp. À, cũng không cần gọi báo hắn là tôi đã đến."

Quản lý nghe vậy có chút bất đắc dĩ, Trần Tổng đã hạ lệnh một khi Hoàng tiên sinh đến chơi thì phải báo, nhưng cũng không quên căn dặn phải đối đãi với Hoàng Lạc Vinh như đối đãi với ông chủ lớn.

Cuối cùng, quản lý tin vào trực giác của mình, quyết định không báo.

Hoàng Lạc Vinh được như ý, một mình đi về phía tây trường đua. Vừa đi vừa quan sát. Chỗ này vẫn thoáng đãng như cũ. Đến mức hoàng hôn cũng nhuốm màu hoang dã, đỏ lửa một biển trời. Mây chiều lại càng giống khói làm cho cái bóng của Lạc Vinh thêm phần đơn bạc. Hóa ra nhiều năm trôi qua như vậy mà cậu vẫn không khác mấy. Nếu không có người đó đi bên cạnh, cậu vĩnh viễn chỉ là một kẻ bất cần băng qua đám cháy.

°°°

"Anh Lâm, đợi tối nay em thắng cuộc, anh phải bồi em ngủ một đêm đó nha!"

Người vừa buông lời gạ gẫm tên là Tưởng Nguy, một gương mặt tương đối nổi bật trong đám bạn ăn chơi thời đại học của Trần Bỉnh Lâm.

"Mày ra cửa mà quên uống thuốc phải không? Đến anh Lâm mà mày cũng đòi ngủ. Ngứa mông thì lại đây tao gãi cho, đừng có mà phát tình lung tung."

Còn tên vừa đòi gãi mông cho Tưởng Nguy gọi là An Thành, một gương mặt cực kỳ nổi bật trong đám bạn nổi loạn thời trung học của Trần Bỉnh Lâm.

"Tụi bây đó, lần nào gặp cũng phải châm chọc mấy câu mới chịu được, nhàm chán y như đôi vợ chồng già suốt ngày sinh sự. Em nói xem có đúng không cục cưng?"

Trần Bỉnh Lâm một bên nhìn đám bạn diễn trò, một bên không quên ôm ấp tình nhân nhỏ xinh đẹp do quản lý đưa đến. Nàng nghe hắn gọi cục cưng thì càng ra sức nũng nịu, làm bộ thẹn thùng dựa vào ngực hắn, mang theo mùi hương nước hoa gần trong gang tấc. Đó là thứ mùi thơm trung tính, dễ ngửi, không làm cho hắn thấy sặc sụa hay gay mũi. Còn chưa kịp tán dương sự tinh tế của cô nàng thì một cục cưng khác đã nhảy xổng vào lòng hắn.

"Hức, ai muốn làm vợ chồng với gã. Người ta chỉ muốn làm vợ nhỏ của anh thôi, anh Lâm!"

Đám cậu ấm cô chiêu xung quanh chứng kiến màn này liền cười ha hả, có người còn không khách khí mở miệng mắng một tiếng lẳng lơ. An Thành không cần nhìn cũng biết thằng nhóc Tưởng Nguy đã đến giờ lên đồng, bình thường bộ dáng cũng không tới nỗi, nhưng cứ hễ tán tỉnh, chọc ghẹo người khác thì lại vặn vẹo, chảy nước không chịu được.

Chỉ có Bỉnh Lâm là miễn nhiễm hoàn toàn. Hắn không những không đẩy người ra mà còn dịu dàng vuốt ve người ta như vuốt ve lông chó.

"Anh Lâm cũng muốn chơi cưng, nhưng mà anh sợ gặp phải cực phẩm như cưng anh sẽ bắn sớm mất. Hay là để Lãng Lãng nhà anh đến hầu hạ cưng nha."

Lãng Lãng là con chó nuôi trong nhà của Trần Bỉnh Lâm. Chuyện này ai ai cũng biết. Ai ai cũng hùa theo nói hắn đùa gì mà ác thế. Cái gì "cực phẩm" rồi "bắn sớm", lý do lý trấu đến mức con chó trong nhà cũng không tha. Càng nói càng hạ lưu.

Phi. Tưởng Nguy trong lòng thầm phỉ nhổ hắn là cái đồ yếu sinh lí nhưng ngoài mặt thì lại không mấy tức giận. Bởi vì cậu ta hiểu rõ Trần Tổng chẳng qua là đang "thủ thân như ngọc". Bốn chữ này là cậu cạy được từ trong miệng của An Thành. Đó cũng lý giải duy nhất khiến mọi người tin rằng Trần Bỉnh Lâm, hắn, lãng tử quay đầu. Đừng tưởng hắn thường xuyên ôm ấp tình nhân, thay người như thay áo mà cho rằng hắn phóng túng, bạc tình. Thật ra từ nửa năm trước, trong giới này đã không có ai bò lên được giường của hắn. Nhưng thực hư bên trong thế nào, không ai biết.

Bỉnh Lâm đối phó với trò mèo của Tưởng Nguy xong thì lại nhàm chán ghi cược, thủ tục không thể thiếu trước mỗi trận đua. Đám con nhà giàu thì lại hào hứng không thôi, hết cược tiền rồi lại cược tình, chỉ cần cao hứng thì cái gì cũng dám cược, chỉ cần không phải mạng người thì đều hợp lệ. Đương lúc hắn định ra lệnh cho thư ký chốt sổ thì lại có người đến cược.

"Tao cược tối nay mày không thắng nổi. Giá cược trả như cũ."

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cửa sảnh, muốn xem thử ai lại có thể cuồng ngôn trước mặt Trần Tổng. Kết quả đồng tử của mọi người đều mở lớn, mà người mở lớn nhất có lẽ là Trần Bỉnh Lâm.

"Ây dô, Hoàng Lạc Vinh, về rồi à!"

Người phản ứng đầu tiên gọi tên cậu là An Thành, gã hết nhìn cậu rồi lại nhìn Bỉnh Lâm như thể chờ xem trò vui. Trong khi Tưởng Nguy đứng bên cạnh thì lại kinh ngạc đến ngơ ra, cậu ta vậy mà lại gặp được "giai thoại".

Nói Hoàng Lạc Vinh là "giai thoại" bởi vì ai ở bên cạnh Trần Bỉnh Lâm cũng sẽ từng nghe về cái tên này nhưng không phải ai cũng dễ dàng gặp được. Người này là quý tử nhà một đạo diễn lừng danh và một minh tinh nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp đại học thì nối nghiệp theo cha làm đạo diễn, tiền đồ hiển nhiên rộng mở. Nhưng điều đặc biệt làm cho cái tên "Hoàng Lạc Vinh" được truyền đi trong giới chính là ở cách làm bạn với Trần Bỉnh Lâm, một người bạn mà Trần Bỉnh Lâm sẽ ít khi dẫn theo giao du tụ họp, nhưng chỉ cần người này gặp rắc rối, Trần Bỉnh Lâm nhất định sẽ đến mở đường. Cho nên rất nhiều người trong giới đều kiêng dè trước Hoàng Lạc Vinh. Mặc dù cậu là một sự tồn tại hấp dẫn.

Song dù có kiêng dè đến cỡ nào thì việc lâu ngày mới được chứng kiến người đẹp xuất đầu lộ diện cũng vẫn khiến cả đám quý tử sôi sục. Trong đám bạn bát nháo của Trần Bỉnh Lâm có cả trai, gái thẳng và gay. Một vài người trong số đó đã bắt đầu có ý nghĩ không an phận, thay phiên nhau đến bắt chuyện với Lạc Vinh.

Cậu thuần thục đưa đẩy với bọn họ, từng người từng người một đều bị cậu câu cứng ngắt. Nhưng tầm nhìn của cậu từ đầu đến cuối chỉ hướng về Trần Bỉnh Lâm, người cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu, người có suy nghĩ không an phận nhất ở đây.

💚❤️🧡🩵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top