Cây chanh
Tối hôm đó, không ngờ chuỗi bất bại của Trần Bỉnh Lâm cứ vậy mà bị phá. Nhưng không một ai có cơ hội châm chọc hắn, bởi vì sau trận đua, Trần Tổng của bọn họ bỗng dưng biến đi đâu mất cùng với người bạn xa cách lâu ngày kia. An Thành khẽ rít một hơi thuốc, sảng khoái nhìn tình nhân nhỏ đang tức tối vì bị bạn gã bỏ lại, nhẹ giọng giải thích: "Chắc là đi ôn chuyện".
"...ha... ưm"
Hoàng Lạc Vinh muốn nói nhẹ chút, nhưng môi lưỡi từ đầu đến cuối đều bị con sói đói Trần Bỉnh Lâm ngấu nghiến. Bọn họ như củi khô bén lửa, vừa gặp đã bốc cháy.
Khi Hoàng Lạc Vinh định thuận tay cởi quần áo thì liền bị Trần Bỉnh Lâm ngăn lại. Hắn không nói không rằng, nhấc bổng cậu lên đặt trên kệ tủ, tiếp tục hôn sâu. Sự ướt át dần cướp sạch dưỡng khí của Lạc Vinh. Lúc này cậu mới hiểu sự điên cuồng của người nọ chỉ vừa mới bắt đầu. Phải đến tận khắc bàn tay của cậu kiên nhẫn xoa nhẹ lấy vành tai của hắn như lấy lòng, Trần Bỉnh Lâm mới tạm buông tha cho cậu. Đối diện với cặp mắt đỏ ngầu của người nọ, Lạc Vinh nhìn thấy rõ ràng dục vọng và sự chiếm hữu không thể che giấu. Giống như một kẻ điên gặp phải tên liều mạng, cậu bật cười thành tiếng.
"Mày vui lắm đúng không? Biết rõ lũ khốn đó đang ý dâm mày mà còn cố tình câu dẫn tụi nó."
Trời mới biết hắn muốn móc mắt từng kẻ một tại sự kiện, đem những đôi mắt dơ bẩn đó đi tẩy sạch. Nhưng vô ích thôi, bởi vì hơn ai hết hắn biết rõ kể cả khi mất đi đôi mắt thì cũng không có cách nào xóa được hình ảnh của Hoàng Lạc Vinh ra khỏi tâm trí.
Mà đâu chỉ có mỗi hình ảnh, ngay đến thanh âm của cậu cũng là một sự dày vò:
"Vậy thì đã sao? Bọn họ có thể ý dâm tao nhưng không thể nhìn thấy tao phát dâm." Bởi vì không có ai dám đụng đến người của Trần tổng.
Khi nói chuyện, đôi mắt đào hoa của cậu lại dung thêm một tầng đắc ý. Có lẽ sợ bộ dạng của mình chưa đủ ngả ngớn, Lạc Vinh không ngại nâng đôi thon dài câu lấy eo của hắn, kéo lại gần.
Ý tứ khiêu khích quá rõ ràng. Có điều hắn không còn phát tiết sự tức giận thông qua những chiếc hôn. Trần Bỉnh Lâm đã quá quen với sự yêu nghiệt của cậu, cách xử lý tốt nhất là ném thẳng người lên giường.
"Đến. Tao cũng muốn xem rốt cuộc đạo diễn Hoàng có thể phát dâm đến cỡ nào."
Hoàng Lạc Vinh không nhiều lời, trực tiếp cởi đồ. Ngón tay thanh mảnh lần tới hàng cúc áo nửa kín nửa hở, mở được một nút thì bất chợt khựng lại. Cậu nhớ đến ánh mắt bất mãn của Trần Bỉnh Lâm lúc nhìn vào chiếc áo sơ mi chỉ cài lấy ba nút của mình. Thế là không gỡ nữa mà quay sang cởi bỏ lớp quần tây vướng víu, đôi chân trắng đến chói mắt ngay lập tức lộ ra. Tương phản với cặp đùi trơn láng, đầy đặn, cẳng chân của cậu lại hết sức thon gầy, tinh tế. Đi xuống chút nữa là cổ chân, trên đó phá lệ treo một chiếc lắc bạc đặc chế. Nhờ ơn tên điên nào đó mà kể từ sau khi tốt nghiệp, Lạc Vinh chỉ có thể mặc quần dài ra đường.
Quần lót cũng nhanh chóng thoát ly khỏi cơ thể. Bàn tay tìm đến cự vật xoa nắn, nhưng chỉ an ủi trong chốc lát rồi lại lướt qua. Đáng tiếc, dù nó đã cương cứng thì vẫn không phải là nhân vật chính của hôm nay. Mân mê đi xuống chút nữa, bên dưới có một cái lỗ nhỏ cần yêu thương. Hai ngón tay thuần thục khai mở, không biết vì đổ quá nhiều bôi trơn hay vì quá đỗi hưng phấn mà hậu huyệt khô khốc bỗng trở nên ướt át lạ thường.
Nếu là trước kia, Trần Bỉnh Lâm ắt hẳn đã mất kiên nhẫn mà lao vào đánh chén. Song thời gian trôi qua, hắn học được cách kiên nhẫn khi đi săn. Quan sát cơ thể ngon lành của con mồi trước khi hạ miệng cũng là một quá trình đáng tận hưởng.
Nhìn phản ứng của người nọ, Hoàng Lạc Vinh thừa nhận, Trần Bỉnh Lâm càng lớn càng biết chơi. Cậu nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường. Quá trình mở rộng làm cơ thể Lạc Vinh mềm đi không ít, không chỉ có lỗ nhỏ trở nên mềm mại mà đôi mắt cậu nhìn Trần Bỉnh Lâm cũng tan dần sự khiêu khích, chỉ còn lại sự khao khát thuần túy. Sự khao khát cho phép hắn quỳ giữa hai chân cậu như một kẻ bề tôi nhưng lại dùng ánh mắt cường thế từ trên cao nhìn xuống.
Đồng hồ xa xỉ và thắt lưng nặng nề được đặt xuống, mỗi một thứ đều tượng trưng cho xiềng xích trên người dã thú. Nhưng Hoàng Lạc Vinh không hề sợ hãi sẽ bị cắn chết, bởi vì con thú này là do cậu nuôi lớn. Thậm chí cậu còn nóng lòng chờ không kịp muốn nó lao đến ôm lấy chính mình.
Trần Bỉnh Lâm bắt lấy đôi chân nghịch ngợm hết rong ruổi trên cơ bụng rồi lại vi hành vào trong quần lót của hắn, lôi cho bằng được cây hàng của hắn ra để táy máy.
Trần Tổng nổi tiếng không thể chọc giận, giờ phút này trong lòng có lửa nhưng chỉ có thể thở dài, nuông chiều kẻ đốt lửa. Một tay của hắn nắm lấy eo người dưới thân, một tay vỗ nhẹ vào đùi cậu. Như một thói quen, cơ thể của Hoàng Lạc Vinh sớm đã ghi nhớ từng hiệu lệnh trong mỗi động tác của người nọ. Trước khi cậu kịp suy nghĩ sâu xa thêm bất cứ điều gì, chân của cậu đã mở lớn, ôm lấy thắt lưng của hắn, chờ đợi được lấp đầy.
Trần Bỉnh Lâm tiến vào cực kỳ thận trọng, dù tức giận nhưng không bao giờ dám làm người dưới thân bị thương. Ngược lại, người kia không những không cảm kích hắn mà còn luôn có đủ mọi cách để biến hắn trở thành kẻ xấu xa. Chẳng hạn như ngay từ lúc cự vật đi vào, Trần Bỉnh Lâm đã cảm nhận hậu huyệt được mở rộng không đủ tốt. Người nào đó quá hấp tấp cầu hoan, cũng quá tự tin vào sức chịu đựng của bản thân. Mẹ nó, nửa năm rồi không làm mà lại mở rộng qua loa như vậy, rốt cuộc là con mèo ngốc này muốn mạng của hắn hay là không tiếc mạng của chính mình?
Hắn chịu đựng cảm giác thít chặt nóng bỏng đến phát điên trong hậu huyệt. Một nửa cự vật vẫn còn ở bên ngoài, nhưng Trần Bỉnh Lâm không dám manh động vì người dưới thân đã đau đến chau mày.
Vậy mà Hoàng Lạc Vinh lại không hiểu cho nỗi khổ này của hắn. Cậu chỉ biết dù cơ thể có đau đớn như bị xé làm hai nửa thì trái tim vẫn không ngừng khao khát gọi tên một người.
"Bỉnh Lâm… sâu hơn một chút… xin mày đó”
Trần Bỉnh Lâm như bị bức đến đường cùng. Kể từ ngày trưởng thành, hắn đã không còn sợ đòn roi của cha, càng không sợ những mưu tính phân tranh diễn ra trong gia tộc. Duy chỉ có nước mắt của một người là hắn không thắng nổi.
Trần Bỉnh Lâm không chịu được cảnh người kia khóc nấc, đôi mi xinh đẹp nhăn lại vì đau nhưng vẫn nỉ non cầu hắn xâm phạm. Hắn hạ người, chạm vào cánh môi mềm mại vừa bị mình hôn đến sưng lên. Hóa ra hắn không tử tế như hắn nghĩ, hóa ra hắn vô cùng hưởng thụ việc làm đau đối phương.
"Nhớ kỹ, là sự nuông chiều của mày đã dung túng tao…”
Là sự hư hỏng của em đã nuôi lớn phần linh hồn xấu xa trong tôi.
"Cho nên mày không được phép hối hận."
Sẽ không. Đó là câu trả lời vang lên từ tâm khảm của Lạc Vinh. Nhưng lời định nói đến môi lại hóa thành tiếng rên rỉ bất chợt. Cơ thể cậu giật nảy khi bị người nọ tàn nhẫn đâm vào toàn bộ. Có lẽ đáp án là gì cũng không còn quan trọng. Bởi lẽ giờ khắc này, hai người họ đã ở trong cuộc vui của quỷ thần.
Lạc Vinh oằn mình giữa khoái cảm. Khi cậu tưởng mình đã nhận đủ kích thích từ những cú va chạm mạnh mẽ nơi tuyến tiền liệt thì người nọ lại bắt đầu giở trò với núm vú nhỏ.
Giống như muốn trừng phạt tật xấu ăn mặc hớ hênh của cậu, Trần Bỉnh Lâm chẳng thèm lột sạch chiếc áo mặc như không mặc, cởi như không cởi của Lạc Vinh. Cách một lớp áo, hắn cứ vậy mà dùng lưỡi phát họa bầu ngực no đủ của người kia. Núm vú mẫn cảm được gọi dậy, dựng đứng chọc thẳng vào mảng vải đã ướt đẫm nước miếng. Nhìn vú dâm chẳng khác nào đang tiết sữa làm răng hắn phát ngứa.
"A... đau đó, thằng chó."
Hoàng Lạc Vinh hét lớn khi đầu vú bị răng của hắn cắn trúng. Con chó này vậy mà thật sự dám cắn cậu. Xem ra nửa năm nay chứng nghiện chơi ngực của Trần Bỉnh Lâm không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn.
Mỗi khi cảm nhận núm vú bị đầu lưỡi của đối phương vờn trong miệng, nhất là khi bị hàm răng chắc khỏe của hắn cạ qua, Lạc Vinh đều rùng mình, không biết chừng nào lại bị cắn. Cứ tiếp tục như vậy, cậu sợ vú sẽ bị cắn nát mất.
Cuối cùng, cậu đành dùng hết sức cưỡi lên người đối phương, vừa nuốt trọn gậy thịt của người nọ vừa chủ động dâng đầu vú vào miệng của hắn, chỉ mong dỗ được Trần Bỉnh Lâm vui vẻ để hắn chơi nhẹ hơn một chút.
May mà Trần Bỉnh Lâm không bắt nạt người quá đáng. Hắn không cắn loạn nữa mà chuyển sang chuyên tâm mút ngực. Hoàng Lạc Vinh thấy vậy thì không khỏi buồn cười, như thể cậu đang ôm lấy ôm một đứa trẻ to xác, cực kỳ dính người.
"Mút từ từ thôi, không ai giành đâu mà lo."
Cậu càng ngọt ngào, đứa trẻ to xác càng không thể kháng cự. Cặp mông mẩy bị ép nhấc lên rồi nặng nề hạ xuống đều đặn. Mãi cho đến khi cả hai đồng loạt bắn ra, người nọ vẫn không có ý định rời khỏi cơ thể của cậu.
Hoàng Lạc Vinh mệt nhọc nằm nhoài ra giường, chuẩn bị đầu hàng trước cơn buồn ngủ. Nhưng khổ nỗi con sói đói bên cạnh thì vẫn chưa ăn no. Cơ thể của cậu là do Trần Bỉnh Lâm khai phá nên nó không sao làm lơ được trước những cái hôn nhộn nhạo rải đầy trên da thịt. Đợi đến lúc cự vật đã bắn lần nữa cương cứng trong hậu huyệt, vách thịt ấm nóng vẫn tự nguyện bao bọc vô điều kiện.
Sự điên cuồng đôi khi chính là một cái bẫy dịu dàng, vây hãm không có cách nào thoát ra. Đôi mắt mơ màng của Lạc Vinh như tan ra giữa tình triều trong mắt hắn, môi mỏng môi đầy mơn trớn nhau như cánh bướm chao lượn, người nào đó không ngừng rót mật vào tai:
"Một lần nữa thôi, bảo bối."
Mà nào đâu chỉ có tai, cả cơ thể của Lạc Vinh cũng đã nhễ nhại mồ hôi, rít rát như thể vừa được vớt ra từ hủ mật. Vậy mà người nào đó vẫn say sưa âu yếm.
Mỗi lần Trần Bỉnh Lâm gọi cậu như thế, Hoàng Lạc Vinh đều mơ màng cảm thấy mình đã đi được một khoảng rất xa. Bởi vì người trước mặt và người đứng đợi cậu bên bờ tường năm mười tám tuổi thật sự rất khác. Khi đó Trần Bỉnh Lâm vẫn còn là một cây chanh.
.
.
.
Tiết thứ tư, giờ tự học buổi sáng ở cao trung Thành Nghị. Vào giờ này, học sinh không được tự ý di chuyển lung tung mà chỉ có thể yên vị trong lớp ôn bài. Bên ngoài, giám thị đi tuần vô cùng nghiêm ngặt, quyết không để một "con muỗi" nào bay khỏi lớp làm ảnh hưởng đến tinh thần học tập và kỷ luật của trường học .
Vậy mà hiện tại, Vương Khương - Vương đại ác ma - một trong những giám thị bảo thủ nhất của Thành Nghị lại bắt gặp một "con muỗi" ngang nhiên bay vo ve giữa hành lang. Ngạc nhiên là thay vì "đập chết", Vương đại ác ma lại hỏi thăm hết sức từ tốn.
"Tiểu Vinh à, em định đi đâu vậy?"
"Em đang đi đến phòng họp của hội học sinh, thưa thầy. Năm nay hội thao của trường tổ chức gần sát với lịch thi giữa kỳ nên chúng em vẫn còn nhiều thứ chưa chuẩn bị xong."
Nghe giải thích, bản năng lâu năm của một giám thị vẫn khiến Vương Khương không tránh khỏi dò xét. Nhưng khi đôi mắt sáng như máy dò kim loại dừng lại trước quyển vở toán trên tay Hoàng Lạc Vinh thì lập tức thả lỏng. Quả nhiên là một đứa trẻ ngoan, dù có là hội trưởng hội học sinh, thân mang trọng trách nặng nề nhưng cũng không khắc nào lơ là việc học.
Thầy Vương bỗng thấy có hơi xúc động, trong lòng liền cảm thán nếu đứa nhỏ nào cũng hiểu chuyện như vậy thì người làm giám thị như ông đã không phải vào vai phản diện. Thế nên trước khi rời khỏi còn vỗ nhẹ vào vai của Lạc Vinh để động viên.
"Vất vả rồi! Em mau đi đi, đừng để trễ nãi công tác."
Mãi đến khi bóng lưng của Vương Khương xa dần, nụ cười mới nãy của Hoàng Lạc Vinh vẫn điềm nhiên như không, chỉ là thiếu đi vài phần nhiệt tình. Giám thị đi rồi nhưng máy quay giám sát thì vẫn đang nhìn chằm chằm. Cậu ngẩng đầu, làm một động tác thả lỏng cổ. Sau đó, bắt đầu thả chậm cước bộ, vừa lật mở vở toán vừa thong thả đi hết dãy hành lang. Vừa đi vừa mắng chữ viết của thằng nhãi cùng bàn đúng là xấu xuất phạm người nhìn. Lần sau vẫn nên đi mượn đạo cụ ở chỗ người đẹp lớp bên thì hơn.
Có một điều chắc chắn rằng văn phòng hội học sinh không được đặt ở sau tòa học cũ, nơi chỉ có những thành phần cá biệt trong trường mới thường xuyên lui tới.
Trước mặt Lạc Vinh là bờ tường phủ rêu cao hơn hai mét của Thành Nghị. Bên dưới chân tường, những viên gạch vỡ ra từ bồn cây, thứ đáng lẽ không nên nằm ở đây lại được ngang nhiên bày biện. Người xếp chúng chắc chắn đã biết nguyên tắc của hội, ba viên cho nam và sáu viên cho nữ. Hoàng Lạc Vinh hiếm khi chau mày, giờ phút này cơ mặt cũng bất giác trở nên căng thẳng. Ba viên gạch nằm ngay ngắn bên dưới như muốn nói với cậu rằng người kia đã sớm đoán được kẻ trốn học hôm nay là nam sinh. Hay nói đúng hơn, ai đó biết chính xác Hoàng Lạc Vinh sẽ đến nên đã bày sẵn trận địa này để đón cậu.
"Sao vậy? Không trèo à?"
🧡🩵💚❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top