ba

Ngày 26 tháng 1,

Chúng tôi cập bến một hòn đảo lạ. Một hòn đảo không có gì, theo đúng nghĩa đen. Nó trống rỗng và trơ trọi, cỏ dại chẳng buồn mọc và cây cối từ chối sinh sôi. Tôi đi vài bước chân là đã hết một vòng quanh đảo. Tôi tự hỏi có thích hợp không nếu dùng từ "hòn đảo" để gọi tên nó, cảm giác như nó chỉ là một vùng đất chết nhô lên giữa lòng biển khơi. Thuỷ thủ đoàn hơi bất ngờ trước những gì họ được chứng kiến. Thế gian này rộng lớn và kỳ thú hơn mọi điều chúng tôi vẫn biết. Tôi quyết định cho tàu thả neo ở đây một đêm. Biển lặng, và trăng rất sáng. Có một giây nào đó, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở vọng ra. Dù hòn đảo chẳng còn sống nữa, nhưng nó vẫn đang khóc. Phải chăng nó luyến tiếc cuộc đời tuyệt đẹp trước đây của mình? Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với nó.

Sáng mai chúng tôi sẽ lên đường sớm

Ngày 2 tháng 2,

Sau một tuần lênh đênh, chúng tôi cuối cùng cũng trông thấy vương quốc Vàng Son lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi đã nghe về sự thịnh vượng và giàu có của Vàng Son qua những cuốn sách cùng những câu truyện cổ. Tôi những tưởng đó chỉ là truyền thuyết. Giờ đây, tôi nhận ra rằng hiểu biết của mình về thế gian còn hạn hẹp và nông cạn quá. Thay vì sử dụng những viên gạch bình thường, người ta dùng vàng ròng để xây nên bức tường của cung điện. Kim cương được ốp vào những khung cửa sổ, và hàng ngàn loại đá quý hoá thành chiếc cổng vòm lộng lẫy. Họ dùng bạch kim như bản lề và biến loại gỗ đắt tiền nhất thành những cánh cửa. Xa xa, những ngọn núi trập trùng ở phía Tây không được bồi đắp nên bởi đất đai và cây cối, mà thay vào đó, là rất nhiều vàng bạc châu báu.

Những sơn son thếp vàng trong sảnh đường của đức vua khiến tôi loá mắt. Ngài tiếp đón chúng tôi rất nồng hậu khi biết chúng tôi có ý định giong buồm đi khắp thế giới. Chúng tôi được nghỉ tại căn phòng sang trọng bậc nhất, ăn những món ngon nhất, trang bị những thứ tốt nhất cho chuyến hải trình. Đức vua đã đem đến cho chúng tôi ân tình không cách nào đền đáp được, nhưng có vài người trong số các thuỷ thủ đoàn không thể kiềm chế nổi lòng tham. Họ lăm le đến gần ngọn núi vàng khổng lồ và phải nhận chết trong đau đớn khổ sở. Linh hồn họ sẽ trở thành một phần của đội quân trấn giữ vương quốc, đó là những kỳ quan bị nguyền rủa.

Chúng tôi mất đi năm mạng, nhưng con tàu vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước.

Ngày 20 tháng 3,

Hoa tiêu đột nhiên ngất xỉu khi chúng tôi tiến vào vùng biển Bắc. Cô ấy sốt rất cao, toàn thân nổi những vết phát ban đỏ kèm theo những cơn co giật. Thuyền y nói rất có thể mầm bệnh bắt nguồn từ hòn đảo chết nọ. Chúng tôi không biết gì về nó, dù chỉ là cái tên. Hoa tiêu ngay sau đó được đưa sang một phòng khác để cách ly với thuỷ thủ đoàn. Con tàu tạm thời dừng chân tại một vùng đất không dấu chân người. Sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục chuyến hải trình mà thiếu đi chỉ dẫn của hoa tiêu. Tôi hy vọng cô sẽ sớm khoẻ lại và cùng tôi viết tiếp giấc mơ này.

Tôi không muốn bất cứ ai phải hy sinh nữa.

Ngày 27 tháng 3,

Hôm nay là sinh nhật của hoa tiêu, nhưng cô chẳng còn lại bao nhiêu sức sống. Đêm qua cô sốt tới bốn mươi độ và không cách nào hạ xuống được. Chúng tôi hiểu rất có thể sẽ phải nói lời tạm biệt với người đồng đội thứ sáu. Cô oà lên khóc. Tôi cũng khóc. Chúng tôi đã có thể ngắm nhìn thế giới này cùng nhau. Tôi ôm cô một lần cuối trước khi rời đi. Thân thể cô nóng rực, nhưng vẫn run lên bần bật vì rét. Tôi nghe người nhạc công tấu lên những khúc ca sầu thảm của ngày chia ly.

Trăng hôm nay sáng hơn mọi người, đến mức làm lu mờ cả những vì sao.

Ngày 28 tháng 3,

Cô gái bệnh tật hôm qua đã khoẻ mạnh và sinh hoạt như bình thường. Có lẽ chúng tôi sẽ phải theo dõi thêm, bởi không loại trừ khả năng cô sẽ chết ngay sau đó. Tôi chưa dám cho thuyền ra khơi, tôi muốn đảm bảo tính mạng cho những đồng đội của mình. Trời rất đẹp, chúng tôi vui chơi như thể đây chỉ là một kỳ nghỉ mát.

Ngày 31 tháng 3,

Đến thuyền y cũng phải thốt lên rằng, tình trạng của hoa tiêu quả thật là kỳ tích. Cô ấy giờ đây có sức khoẻ tốt gấp hai lần ngày trước. Cô ăn ngon miệng hơn, ngủ sâu giấc hơn, và làm những công việc nặng nhọc trước đây chưa khi nào gánh vác được. Chúng tôi nhờ vậy có thể tiếp tục chuyến hải trình trong yên bình. Trời mưa to, nhưng so với những thảm hoạ tôi từng chứng kiến thì cũng chẳng đáng là bao. Có đôi khi tôi nghe được tiếng khóc giữa lòng biển khơi. Nó không bị nhấn chìm dưới cơn mưa, mà lọt vào tai tôi rất rõ ràng. Phải chăng đó là âm thanh của những nàng tiên cá? Họ phải cất cao giọng hát và mê hoặc chúng tôi thay vì bật khóc chứ, đúng không? Tôi nghĩ mình sẽ yên tâm hơn nếu có khúc ca ngọt ngào da diết nào đó ập vào tai. Ít nhất thì tôi biết nó là gì. Chúng tôi có thể sẽ chết vì cơn mê muội, nhưng cõi lòng tôi sẽ dịu đi phần nào nếu biết được điều gì đứng đằng sau cái chết đó. Tôi tự hỏi sao sinh vật bí ẩn đó không oà khóc khi vạn vật ngủ yên.

Biển lặng sóng, lần nữa, đã mấy đêm nay như thế. Tôi từng nghĩ rằng cuộc sống lênh đênh sẽ mỏi mệt và nguy hiểm hơn rất nhiều. Đại dương hiền hoà và yên bình quá đỗi.

Ngày 4 tháng 4,

Tôi phát hiện ra có người mất tích trong số những thuỷ thủ đoàn, là cậu bé tạp vụ. Khi lên tàu với tôi, nó vừa tròn mười sáu tuổi. Tôi dò hỏi tất cả mọi người, nhưng không một ai biết cả. Chúng tôi đổ xô đi tìm. Tàu của tôi không lớn đến mức ấy. Hay thằng bé đã nhảy xuống biển? Có vài vết máu trên boong. Tôi hy vọng chúng không thuộc về thằng bé.

Ngày 14 tháng 4,

Hôm nay lại có thêm vài người biến mất. Tôi không tài nào hiểu nổi. Giữa đại dương bao la, họ có thể đi đâu và làm những gì nếu rời bỏ con tàu này? Quan trọng hơn hết, họ ra đi mà không để lại bất cứ điều gì, dù chỉ một lá thư. Đồ đạc của họ được dọn đi hết cả. Họ biến mất nhẹ nhàng như thể chưa từng tồn tại.

Tôi chỉ hy vọng rằng linh hồn họ không lạc lối trong những ngày biển động sóng gió và đất trời đảo điên.

Ngày 24 tháng 4,

Hoa tiêu đã đến chào tôi lúc nửa đêm với vài giọt sốt cà chua còn vương trên khoé miệng. Tôi lấy khăn tay lau giúp cô. Nhờ có cô mà chuyến hải trình của chúng tôi vô cùng thuận lợi. Chắc chỉ vài hôm nữa con tàu sẽ cập bến những vùng đất lạ chưa từng thấy trong sách vở. Mưa như thác đổ ngoài trời. Hoa tiêu hỏi tôi có sợ không. Tôi đáp rằng có, lúc nào tôi cũng sợ cả, nhưng người dám hành động với nỗi sợ trong tim lại chính là người dũng cảm. Cô bật cười, cô bảo tôi hiểu sai ý cô rồi, nhưng cô vẫn rất vui. Chúng tôi lại ôm nhau. Cô thì thầm bên tai tôi lần nữa,

"Thuyền trưởng có sợ tôi không?"

Tôi không đáp, câu hỏi này nực cười quá đỗi. Tôi chẳng có lý do gì phải sợ cô. Chúng tôi là đồng đội kia mà. Thiếu một trong hai thì giấc mơ của chúng tôi sẽ chẳng bao giờ hoá thành sự thật.

Khi cô rời khỏi phòng, tôi mới nhận ra thứ vương trên khăn tay mình vừa rồi không phải sốt cà chua, mà là máu.

Ngày 1 tháng 5,

Giờ thì tôi đã hiểu câu hỏi của cô dạo trước.

Hoa tiêu của chúng tôi sau khi ốm một trận thập tử nhất sinh đã trở thành một người hoàn toàn khác. Những thuỷ thủ mất tích đều do cô ra tay giết hại và ăn họ sạch sẽ đến không còn một mảnh xương. Đồ đạc của họ bị ném xuống biển. Cứ đà này, đoàn chúng tôi sau cùng sẽ chẳng còn lại ai, ngay cả tôi cũng có thể sẽ bị cô giết. Trời hôm nay nắng đẹp, chúng tôi dừng chân tại một vương quốc không mấy phát triển. Họ nổi tiếng với cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp nở rộ rạng ngời bất kể nắng mưa. Tôi trông thấy những toà thành đồ sộ dưới ánh dương, cả những túp lều tranh lụp xụp của những người nông dân dưới chân đồi.

Dáng vẻ ngạo nghễ của xứ sở đó chỉ là một ảo mộng không hề có thật.

Tôi đã mua về ít thuốc độc từ tay lái buôn. Hoa tiêu không còn là đồng đội của chúng tôi nữa, tôi phải ngăn cô lại trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

Có lẽ giấc mơ tôi vẫn ôm trong lòng cũng chỉ là một ảo mộng không hề có thật.

Ngày 2 tháng 5,

Tôi đã bỏ thuốc vào nước uống của cô, nhưng vô dụng.

Đoàn chúng tôi thiệt hại một phần ba quân số. Không ai biết về những hành động hoa tiêu vẫn làm hằng đêm. Ban ngày, cô cư xử như một con người bình thường. Để rồi đến đêm, cô hoá thành kẻ sát nhân điên rồ và khát máu.

Hôm nay cô cũng chúc tôi ngủ ngon. Lần này cô còn chẳng buồn giấu đi cánh tay đầy máu và chiếc áo dính bẩn của mình. Dường như cô đã phát hiện ra điều gì. Cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng tôi.

Ngày 3 tháng 5,

Đồng đội của tôi đã tàn sát lẫn nhau trong đêm và chẳng ai còn sống. Xác họ nằm la liệt trên boong, ánh bình minh tưới lên màu máu vẻ rạng rỡ kỳ dị.

Cô nhìn tôi và nở nụ cười.

Ngày 5 tháng 5,

Tôi phải giết ả trước khi ả ăn thịt tôi.

Ngày 7 tháng 5,

Ả vẫn còn sống, và tôi cũng vậy.

Những ngày gần đây trời mưa rất to, sóng cuồn cuộn dâng lên như muốn nuốt trọn cả con tàu. Tôi tìm được một lỗ thủng dưới hầm và đã vá nó lại kịp thời.

Ngày 10 tháng 5,

Tôi không biết mình đã đi đến đâu trong cuộc hành trình khám phá tận cùng thế giới, nhưng giờ đây, tôi chỉ muốn về nhà.

Ngày 11 tháng 5,

Ả nhảy xuống biển và lại ngoi lên.

Ả đang cố đánh chìm con tàu.

Ngày 12 tháng 5,

Ả không giết tôi, nhưng ả muốn con tàu của tôi chạm đáy trùng dương.

Tôi sẽ chết cùng con tàu của mình.

Tôi sẽ chết cùng giấc mơ của mình.

Ngày 14 tháng 5,

Chỉ còn lại một mình tôi trên tàu.

Nhưng tôi biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa.

Con tàu đã chết rồi, và thuyền trưởng vô dụng của nó sẽ phải tuẫn táng cùng.

Tôi tuẫn táng cùng một giấc mơ đã chết.
.
.
.
.
.
.
.
10.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #delulu