DỊ THÚ NGỴ HOẠ
Thời đại ngày càng phát triển , người tin vào những thứ tà mị dần ít đi , vậy mà khi nhắc đến [Đạo Quán Trần Đỗ] , những người dù không tin về tâm linh cũng phải một lần biết đến qua nhiều lời đồn đại , nằm ẩn mình trên vùng đất mang nặng màu sắc tâm linh và huyền bí , khác với những căn nhà cao tầng đang dần tân tiến theo thời đại , [Đạo Quán Trần Đỗ] lại được biết đến như một căn nhà mái ngói có phần cổ xưa , được vây quanh bởi những cây kiểng bắt mắt không kém phần kì lạ lại khiến cho ngôi nhà càng đặt biệt hơn , đi vào trong sẽ thấy vô số những tác phẩm nghệ thuật , nhiều nhất là những bức tranh được trang trí chật kín cả không gian , giữa phòng khách , một thanh niên với kiểu đầu 3 phân , dáng người cao to , ánh mắt hung tợn với vết sẹo rạch ngang , anh ta tầm 20 tuổi tên là Anh Tuấn , Tuấn đang ngồi cầm ly trà , ánh mắt có phần nặng trĩu như mất ngủ lâu ngày , khác với vẻ ngoài của mình , Tuấn lại là một hoạ sĩ thiên tài , nhưng thay vì dùng nó để kiếm tiền , anh ta dùng tài năng sẵn có kết hợp cùng thuật pháp mình học được để giúp người , và dù được nhiều người biết đến là vậy , nhưng chưa ai biết và thấu hiểu được con người của anh , Tuấn vừa cầm ly trà trên tay vừa nhìn lên 7 di ảnh trên bàn thờ , ánh mắt buồn xa xăm , nghĩ về một chuyện anh từng trãi qua mà đã 15 năm rồi anh chưa bao giờ quên được.
15 năm trước , vốn đây không phải là nơi anh sinh ra , gia đình 3 người của Tuấn mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá dọc theo con sông Hậu , một lần không may bị lũ cướp tấn công trong lúc họ đang ngủ , bọn chúng tới và lấy đi sinh mạng của 2 người thân phụ của anh cùng với số tài sản họ dành dụm được suốt chừng ấy năm rong rủi trên sông nước , bằng một cách thần kì nào đó mà bọn chúng không hề để ý tới đứa nhóc 5 tuổi đang ngồi sợ hãi bên trong góc , sau khi mọi thứ xong xui thì bọn cướp rời đi , Tuấn nuốt ngược nỗi uất hận vào trong lòng , trôi dạt cả ngày trên sông cùng thi thể cha mẹ tìm người giúp đỡ , với cơ thể đói meo và cạn kiệt sức sống , cuối cùng anh đã tìm được và cầu cứu một ông lão đang đánh cá ở gần bờ , ông tên Ba Liêm – một thầy pháp tầm tuổi ngũ tuần có tiếng bật nhất trong vùng , thế là ba mẹ anh cuối cùng cũng được chôn cất tử tế trong nghĩa địa làng , Tuấn cũng là 1 trong 5 đứa trẻ mồ côi được ông nhận nuôi , khi ở bên cạnh những con người này , Tuấn như sống lại một cuộc đời mới , anh coi Ba Liêm như người thân của mình , cứ tưởng cuộc đời Tuấn chỉ dừng lại ở những mất mát đau thương cũ , nhưng như vậy có lẽ là chưa đủ đối với anh , khi Tuấn lên 10 , cũng là lúc 5 đứa trẻ được Ba Liêm truyền dạy lại đạo pháp , lần đầu tiên cầm bút vẽ bùa , Tuấn đã biết được bản thân mình sinh ra chính là dành cho nó , khi những đứa trẻ khác đang khó nhọc vẽ ra những lá bùa cơ bản thì Tuấn đã thuần thục , ngoài ra anh còn có tài vẽ rất đẹp , nhưng cũng vì nó nên đã khiến cho anh nhận một bi kịch không thể cứu vãn.
Một lần khi ông Ba Liêm đang bận một số việc liên quan đến tâm linh nên không có ở nhà , đồ ăn ông đã chuẩn bị sẵn , dặn dò học trò vài thứ xong rồi rời đi và nói với tụi nhỏ là tối nay sẽ về , những đứa nhóc ngoan ngoãn nghe theo , bọn chúng tự bày đồ ăn rồi dọn dẹp , 5 đứa nhóc bằng tuổi lần lượt là Thảo – Mi – Hào – Phú , cuối cùng là Tuấn , khi rảnh tay cả bọn rủ nhau ra phòng khách để tiếp tục vẽ bùa như thường ngày , trong lúc hăng say , bỗng Hào lên tiếng :
"mà Tuấn , mày vẽ đẹp vậy , hông ấy vẽ cho tụi tao xem đi , dù gì mày cũng đâu cần học vẽ bùa nữa đâu"
cả bọn nghe xong thì hào hứng , quay mắt sang nhìn Tuấn như chờ đợi , Tuấn vui vẻ đáp :
"ờ , để tao vẽ cho tụi bây coi cái hình này , cái con gì có sừng với bốn chân nhưng lại có móng vuốt với mỏ giống đại bàng đó"
Thảo gần bên nghe xong thì lanh lẹ đáp :
"à đó là Cổ Điêu , 1 trong 103 dị thú , lúc trước thầy có kể , Cổ Điêu có tiếng kêu như một đứa trẻ sơ sinh , rất thích ăn thịt người , đặc biệt là trẻ em"
cả bọn nghe xong thì rùng mình , nhưng đó chỉ là hình vẽ , làm sao có thể hại được chúng , thế là một trang giấy to được bày ra , tiếp đó lọ mực dùng để vẽ pháp mà thầy hay dùng , Tuấn thấy thì hỏi Phú :
"ủa sao đưa mực này , cái này dùng để vẽ bùa , lấy thầy la chết"
*Phú bất đắc dĩ đáp : "chịu rồi , mực gần hết không đủ vẽ , sài đỡ cái này đi , khi sáng tao có nói thầy , thầy bảo là khi về thầy mua thêm"
mực vẽ bùa là loại mực đặc biệt khi được pha với máu chó mực hoặc gà trống , còn mực của những đứa nhóc chỉ là mực bình thường thôi , Tuấn nghe xong thì có phần khó xử , nhưng tuổi nhỏ nên không suy nghĩ thấu đáo , thế là từng nét vẽ được Tuấn hoạ lên mãnh giấy vô cùng thuần thục , không lâu sau , một con vật có 4 chân - sừng , móng vuốt và mỏ như đại bàng đã được Tuấn hoạ xong , đây là Cổ Điêu , 4 đứa còn lại mắt tròn xoe khen lấy khen để bức tranh Tuấn vừa vẽ , tụi nhỏ còn tranh nhau xin Tuấn giữ làm của riêng , nhưng có điều bất thường , bức tranh bỗng lay động , một chốc thì bốc cháy lên , kì lạ là ngọn lửa đang cháy lại có màu lam , Hào đang giữ chặc bức tranh giật mình buông ra , ánh mắt hoảng loạn của tất cả đang nhìn về hướng bức tranh , và ánh mắt từ hoảng loạn chuyển sang khiếp sợ khi từ trong đống cháy vậy mà hiện lên một con vật giống y hệt thứ Tuấn vừa vẽ , không do dự , con Cổ Điêu từ trong bức tranh ấy tấn công tới tấp những đứa nhỏ , bọn chúng chỉ biết chạy và tìm chổ để ấn nấp , Tuấn sau một hồi hoảng loạn thì nén sợ hãi , không muốn sự việc đau lòng 5 năm trước lặp lại , anh chạy nhanh nhặt lấy một mãnh giấy được cả bọn bày ra đang nằm dưới đất , hoạ nhanh một lá bùa , kẹp vào giữa 2 ngón tay , Tuấn hô to :
[Sát Quỷ Phù]
một lá phù cơ bản dùng để diệt ma quỷ được Tuấn phóng đến , lá phù đeo bám con Cổ Điêu không rời , đến lúc chạm được thì phát nổ , nhưng có lẽ đây chỉ là phù cấp thấp nên không ăn thua , con dị thú vẫn tiếp tục tấn công , Thảo đang nấp trong một gầm bàn ở gần nơi thờ , cô bé rất thông minh khi nghĩ con thú đó không dám lại gần nơi này , nhưng có lẽ Thảo đã sai , Cổ Điêu không do dự bay thẳng đến mà cấu xé cô gái , Tuấn tiếp tục hoạ thêm rất nhiều phù , cả bọn còn lại cũng đến để dùng [Sát Quỷ Phù] Tuấn vừa vẽ tấn công giải cứu cho Thảo , đến một lúc con thú mới đau đớn mà chịu chú ý đến bọn còn lại , Thảo trong đây được thả nhưng đã chết từ lúc nào , người bị cấu không toàn thây , Tuấn nhìn thấy thì chỉ biết câm nín , dù gì cũng chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi , cảnh tượng hãi hùng khiến anh ngã quỵ xuống , cứ thế mà ngất liệm đi , mặc kệ những người còn lại đang phải chóng trả từng đợt tấn công của con dị thú Cổ Điêu.
Giật mình tỉnh dậy , Tuấn hoảng loạn nhìn xung quanh , thở hắt ra một cái , bình tâm lại thì nhận ra đây là phòng mình , anh lê từng bước mệt mỏi ra khỏi phòng , khi vừa bước ra phòng khách thì đã bắt gặp thầy mình đang thắp nhan khấn vái gì trên bàn thờ , anh ngồi sang một góc với anh mắt mệt mỏi , trong đầu nghĩ tại sao lại yên bình như thế này , liệu rằng sự việc đó là giấc mơ hay sự thật , nếu là giấc mơ thì tại sao không gian lại tĩnh lặng khác với không khí nhộn nhịp hằng ngày , ông Ba Liêm sau khi thắp nhang xong , lau vội dòng nước trên đôi mắt , tiến lại gần đứa học trò còn lại của mình , ông nói :
"con bất tỉnh cũng đã một tuần rồi , xin lỗi các con , vào những lúc như thế ta lại không bên cạnh"
Tuấn nghe xong thì đã hết hy vọng , vậy ra tất cả là thật , anh lại ôm mặt khóc , ông Ba Liêm thấy vậy thì vỗ về , khi thấy học trò mình bình tĩnh hơn , ông lại hỏi :
"sự việc hôm đó sảy ra như thế nào , con Cổ Điêu đó là sao , hãy kể cho ta nghe!"
Tuấn vừa khóc vừa kể lại tất cả sự việc sảy ra hôm đó , miệng không ngừng nhận lỗi về mình , ông nghe xong thì nhíu mày thật chặt , nhưng không muốn học trò mình dằn vặt , ông khuyên giải :
"chuyện hoạ ra một bức tranh có linh hồn đúng là lần đầu ta nghe thấy , nhưng ta biết con cũng không nhận ra điều này mà chỉ là vô tình , sau khi lo cho mấy đứa nhỏ xong xui ta sẽ đi một chuyến xuống Long Xuyên để hỏi anh trai mình"
*Tuấn lắp bắp : "ý thầy là... tất cả... đã chết hết rồi sao?"
*Ba Liêm thở dài : "haizz , hôm đó ta thấy nôn nao trong lòng , khi xong việc thì ta về ngay chứ không nán lại , lúc về đã thấy con dị thú đó đã cắn xé hết bọn nhỏ , kì lạ là nó không tấn công con , ta cũng phải vật vả lắm mới khống chế được nó , nhưng không thu phục được , lúc ta đánh bại nó chỉ tan biến đi mà thôi"
nói xong ông liếc sang nhìn học trò , Tuấn bên cạnh dường như không nghe những gì thầy mình nói , anh co rút bản thân , tay chân run run mà nấc lên từng hồi , Ba Liêm thở dài , thật ra ông cũng rất đau buồn , nhưng nếu ông không mạnh mẽ thì ai sẽ làm điểm tựa cho người cho đứa học trò cưng đây , tuổi ông đã già , cũng cần người nối nghiệp và quán xuyến đạo quán , Ba Liêm quyết sau khi trò mình ổn định sẽ dắt xuống Long Xuyên tìm đến Hai Hận , nhằm làm rõ về khả năng của đặc biệt của anh , sau một lâu có lẽ Tuấn đã bình tĩnh hơn , anh nói nhỏ cho thầy nghe :
"thầy à , con muốn trở thành thầy pháp , con nhận ra một điều , nếu như không có đủ sức mạnh , con không thể bảo vệ được những người bên cạnh mình"
*Ba Liêm : "Tuấn à , học đạo không phải để có sức mạnh để phục vụ cho mục đích cá nhân , ta thấy hận thù trong con , đây không phải là thứ con nên hướng tới"
Ba Liêm nói ra những lời này vì biết từ lâu Tuấn chưa hề buông bỏ hận thù với những kẻ đã giết ba mẹ mình khi xưa , ngày hôm nay nhìn vào ánh mắt của nó , dù chỉ là thằng nhóc 10 tuổi nhưng Tuấn chưa từng tỏ ra mình là một đứa ngây thơ , Tuấn nghe xong thì đứng dậy , anh quay đi về hướng sau nhà , nơi có 4 ngôi mộ vừa đắp mà không nói lời nào.
Sau 3 ngày kể từ khi Tuấn tỉnh dậy , lúc này 2 thầy trò đang loay hoay dọn đồ vào balo , chuẩn bị xuống Long Xuyên tìm gặp người quen , từ đạo quán xuống Long Xuyên cũng gần 45p chạy xe , đến nơi cũng gần giờ trưa , từ trước vốn toàn sống dưới sông cùng ba mẹ , lúc lên bờ thì cũng loay hoay trong đạo quán , hôm nay chứng kiến cảnh thành phố nhộn nhịp , xe cộ đầy đường , Tuấn bỗng chút thấy choáng ngợp , nép vào lưng thầy mình mà ôm chặt cứng , Ba Liêm cười hạnh phúc khi chứng kiến cảnh tượng dễ thương hiếm hoi của trò mình , từ Vincom Long Xuyên chạy thẳng vào thêm tầm 10p chạy xe là tới nhà Hai Hận , khác với đạo quán cũ kĩ của em mình , nhà của Hai Hận là một căn biệt thự vô cùng khang trang và rộng lớn , sau một hồi bấm chuông thì đã có người ra đón , là một cô bé con tầm tuổi với Tuấn , em lễ phép khoanh tay thưa Ba Liêm , khẽ nhìn qua Tuấn rồi mời 2 người vào nhà , 2 thầy trò bước qua cánh cổng to lớn thì đập vào mắt Tuấn là một bức tượng hình con Phì Di Điểu giữa hồ nước nuôi cá cảnh , Phì Di Điểu cũng là 1 trong 103 dị thú , khác với đa số còn lại , Phì Di Điểu lại là một loài tốt , có thể đem đến sức khoẻ cho gia chủ , sau khi được thầy mình tiếp thêm kiến thức , Tuấn phần nào tìm lại được một chút vui vẻ sau khi sự việc đau lòng sảy ra , anh nghĩ trong lòng mình thật là có duyên với lũ dị thú này , bước vào nhà , cô bé tự giới thiệu mình là Minh Anh , mời 2 người ngồi vào bàn trà rồi ra sau nhà gọi người , một lát sau có một ông lão bước ra , ánh mắt sáng ngời giống hệt như Ba Liêm , đây là Hai Hận – người anh song sinh của Ba Liêm , ông cũng từng là thầy pháp , phải nói ông còn giỏi và hiểu biết về đạo pháp hơn cả em mình , Tuấn nhìn vào người này xong nhìn lại thầy mình , đúng thật đường nét cả 2 rất giống nhau , nhưng nói về cách ăn mặc hay phong thái thì khác nhau hoàn toàn , Hai Hận mặc trên mình một cái áo polo cùng với quần tây trông vô cùng trẻ trung , tóc nhuộm đen , phong thái vui vẻ , cách ăn nói có hơi sỗ sàng , nói chung là khác với Ba Liêm hoàn toàn , sau một vài tràng lễ phép thưa chuyện , Tuấn không đợi thầy mình nói , anh bày tỏ thắc mắc với Hai Hận :
"thầy Hai , xin thầy hãy giải đáp cho con"
Tuấn kể lại tất cả những chuyện đã trãi qua mấy ngày nay cho thầy Hai nghe , ông nghe xong thì nhìn về Ba Liêm , Ba Liêm gật đầu xác nhận , sau đó ông mới nói :
"chuyện có thể vẽ ra được một bức tranh có linh hồn không phải lần đầu ta biết , một lần hành pháp ở An Phú , ta đã từng hợp tác với một thầy gốc Hoa diệt một con đại quỷ gần biên giới , ông ta có khả năng giống con"
cả 2 người nghe xong thì kinh ngạc , Ba Liêm nhíu mày hối thúc :
"em chưa từng nghe anh kể bao giờ , sự việc thế nào anh kể tiếp đi"
*Hai Hận : "mày có sài điện thoại đâu mà tao kể , hôm nay không có thằng nhỏ chắc mày cũng không bao giờ đến tìm tao rồi"
Ba Liêm gãi đầu cười trừ , Tuấn nhìn thầy mình ngao ngán , đúng thật là ở cùng 5 năm rồi mà đây mới là lần đầu anh biết tới Hai Hận , Hai Hận tiếp tục kể...
Vốn thầy Hai tính rửa tay gác kiếm nên đã không hành pháp từ lâu , nhưng vào khoảng 3 năm trước , khi đi đám cưới của một người quen trên An Phú , sau bữa tiệc ông đã được nghe được một câu chuyện của một người ngồi chung mâm , người đó là ông Hải , chú ruột của cô dâu , biết thầy Hai là thầy pháp , ông Hải kể riêng cho ông nghe là khoảng 1 tháng trước , trong xóm này có xuất hiện một ông thầy pháp gốc Hoa , đáng ra không ai nghi ngờ gì , cũng không biết ông là thầy pháp , chỉ là một lần ông Hải cùng những huynh đệ mình đang từ đám nhậu về , thì vô tình bắt gặp ông ta nằm bất động ở một bãi đất trống gần biên giới , khi lại gần thì thấy ông đã bất tỉnh , miệng còn dính máu , thấy vậy cả bọn đều tỉnh rượu mà kéo ông ta vào nhà , sau một đêm bất tỉnh được người nhà chú Hải chăm sóc thì tận sáng mới tỉnh , khi tỉnh dậy nói chuyện thì mới biết được ông tên là A Tẩu , một người thầy pháp có tiếng ở Trung Quốc , ông kể lại đang đánh nhau với một con quỷ , khi cả 2 đang trọng thương thì con quỷ đã tìm cách bỏ trốn , nó tìm lấy một cô gái hợp mạng mà nhập vào , sau đó lợi dụng việc mình là phụ nữ nên đã lừa được người dân rằng ông ta là kẻ biến thái , rồi lẽn trốn biệt đi , ông thầy phải cố gắng giải thích cho mọi người , cũng may có người nhận ra ông mà giải vay , do đã bị đánh cho yếu đi , giờ đang cần thời gian để hồi phục , nó sai khiến cho người đó bay qua tận Việt Nam , mục đích là để trốn tránh và câu giờ , nhưng may mắn là sau những nổ lực tìm kiếm A Tẩu cũng biết được tung tích , nhờ đã biết được Tiếng Việt kha khá thông qua vợ mình , ông không ngần ngại mà bay qua tận đây để truy cùng diệt tận nó , rong rủi cả mấy tháng trời thì ông nghe tin có một cô gái người Hoa chết đuối trôi tận Châu Đốc , biết cô gái đó có khả năng là người mà con quỷ nhập vào nên ông về tận đây mà truy tìm , sau khi biết được thông tin Thị Trấn An Phú đang có một vài sự kiện liên quan đến ma quỷ , ông quyết định tìm đến , cuối cùng là dừng chân tại xóm của ông Hải , nhìn thấy luồng quỷ khí đậm đặc đang quay quanh cái xóm nhỏ này , ông biết là con quỷ đang ở đây , ông tìm tạm một nơi để nghĩ lại để tập trung gia tăng pháp lực , chờ đợi một ngày con quỷ xuất hiện sẽ lại tử chiến với nó một lần nữa.
ông Hải kể tới đó thì dừng , ông nói là ông thầy kia chỉ kể tới nhiêu đó thôi , còn đánh nhau với con quỷ ra sao thì ông không nói , hôm nay biết được thầy Hai ở đây , ông có ý nhờ giúp đỡ , thầy Hai hỏi :
"vậy giờ người thầy pháp A Tẩu đó đang ở đâu , chú đưa tui tới đó đi"
*ông Hải : "dạ ổng đang ở nhà con luôn thầy , từ cái hôm đó tới nay cũng đã 3 ngày rồi , tuy tỉnh lại nhưng thần trí có vẽ chưa mình mẫn , đôi khi vẫn còn mơ màng lắm , hay là thầy đến đó một chuyến nha thầy"
thầy Hai đồng ý , tan tiệc thì ông Hải dẫn thầy về nhà , vừa về đến cửa thì thầy Hai đã vội lấy ra một lá bùa mà phóng nó vào trong , ông Hải khó hiểu định hỏi thì hết hồn vì lá bùa không rớt mà bay về tay của thầy Hai , chưa kể lá bùa ban đầu là màu vàng mà bây giờ chuyển sang màu đen từ bao giờ , không đợi ông Hải hỏi , thầy Hai giải thích :
"luồng quỷ khí của con quỷ bám vào người thầy pháp A Tẩu kia nhiều đến mức nó ám lên cả ngôi nhà này , tui chỉ hút nó vào trong lá bùa , giờ thì vào trong thôi"
ông Hải nghe xong gật gù , mời thầy bước vào trong gian phòng khách chật hẹp , cạnh lối đi là một giường ngủ quen thuộc , hay gặp ở những căn nhà miền tây , trên giường có một người đang nằm ngủ say , ánh mắt ông ta dù đang ngủ nhưng vẫn hiện lên vẻ mệt mỏi , xung quanh còn lượn lờ rất nhiều quỷ khí , thầy Hai tiến lại gần , chỉ 2 ngón tay lên trán của người kia mà vẽ cái gì đó , sau một hồi thì A Tẩu từ từ tỉnh dậy , khác với dáng vẻ đờ đẫn thường ngày , ông hôm nay có vẽ tươi tỉnh hơn , bắt gặp mọi người đang nhìn mình , đặc biệt là thầy Hai Hận , vừa nhìn là nhận ra đây là thầy pháp ngay , ông vội nói lời cảm ơn , sau đó được ông Hải đỡ ngồi dậy , thầy Hai không lòng vòng mà hỏi thẳng chủ đề :
"tui nghe chú Hải đây kể hết rồi , không ngờ thầy bị đánh tới yếu đến vậy mà con quỷ cũng không dám lại gần , bùa phòng thân thầy đeo bên cạnh mạnh thật đó"
*A Tẩu : "đáng ra là tui không thảm đến như vậy đâu , nhưng sau khoảng thời gian mất dấu thôi mà con quỷ đã tăng cường sức mạnh đến như vậy , chắc là nó đã giết nhiều người lắm rồi , còn lá bùa này là 1 trong 3 chiếc mà thầy tui đã dành cả đời để luyện nên , nó rất mạnh là phải thôi"
*thầy Hai : "thầy đây có thể kể cho tui nghe về con quỷ không , thầy không đánh lại thì chắc nó không phải dạng vừa"
*A Tẩu : "nó là con Quỷ Thụ sống được hơn 500 năm tuổi rồi , chẳng biết nó tu luyện kiểu gì mà không ai trị được , thầy tui đã đánh đổi cả mạng sống mới có thể lấy đi 9 phần 10 sức mạnh của nó , vậy mà dù chỉ còn 1 phần sức mạnh thôi nó vẫn có thể vừa đánh vừa chạy với tui đến tận bây giờ , từ lần cuối trạm chán thì nó cũng hồi phục tận 5 phần rồi , nếu bây giờ không hạ được mà đợi thêm thì có lẽ không ai trị được nữa"
thầy Hai trầm ngâm , ông biết thầy A Tẩu này không phải dạng vừa , nhưng ông cũng biết mình tới đâu , so với A Tẩu thì thầy Hai mạnh hơn rất nhiều , dù là nói gác kiếm , nhưng vốn là thầy pháp hay lo chuyện bao đồng , gặp chuyện bất bình ông sẽ can thiệp , thầy nói :
"thầy nghỉ ngơi đi , phải hồi sức thật nhanh , không có thời gian nữa , nếu nó là Quỷ Thụ hẳn sẽ rất sợ Hoả Phù , thầy còn Hoả Phù chứ?"
*A Tẩu : "thú thật tui không dùng giỏi phù chú"
thầy Hai trợn mắt :
"sao chứ , nếu là thầy pháp mà không dùng phù thì thầy dùng gì để đánh quỷ?"
*A Tẩu : "Dị Thú Nguỵ Hoạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top