CHAP 3
Sau khi ăn xong lúc đó đã bảy giờ, cả đám quyết định đi mua sắm thêm vài đồ cần thiết.
Trung tâm mua sắm thành phố có bốn chàng bạch mã đang đứng chờ bốn nàng công chúa đi mua nước uống.
- Anh ơi, anh cho em xin số điện thoại đi.
Một cô gái xinh đẹp mặc trên người bộ váy đen ôm sát người chạy lại Châu Thần hắn hỏi.
Châu Thần cười dịu dàng nhưng chẳng nói gì.
- Anh tên gì vậy?
Một cô gái mặc một chiếc váy đỏ khuôn mặt xinh đẹp khác trên tay còn cầm mấy túi đựng đầy đồ hỏi Lâm Lâm.
- Tôi...tôi...
Lâm Lâm không biết nói gì nên cứ ấp a ấp úng.
- Xin lỗi các cô, chúng tôi đang đợi bạn.
Trấn Ngọc lên tiếng.
- Ai za, anh chàng đáng yêu này tên gì thế?
Cô gái áo đen và đỏ chuyển sang quấn quýt lấy Trấn Ngọc. Bỗng...
- Bỏ bạn trai tôi ra...
A Như kéo tay Trấn Ngọc và đẩy cô gái áo đen rồi nói với cô gái áo đỏ đang cầm tay bên kia. A Như mặc trên người bộ váy màu trắng có những chi tiết rất đẹp dài hơn đầu gối một chút.
Nguyên đám con trai mắt chữ A miệng chữ O luôn. Rồi từ xa có ba cô gái khác ăn mặc đẹp đẽ đi tới cặp lấy tay của ba chàng trai kia.
- Hứ... Thì ra có bạn gái rồi... Đi...
Hai cô gái kia bực mình bỏ đi.
- Xin lỗi... tui bắt hai bà kia phải sửa soạn lại nên hơi lâu.
A Như ngại ngùng bỏ tay và giải thích cho bọn con trai.
- Là cô à?
Châu Thần ngạc nhiên nhìn người con gái mặc cái váy màu da ôm sát người, đằng sau còn có cái nơ phồng lên tạo điểm nhấn, tóc được uốn lọn nhẹ cài thêm hoa mộc lan đứng bên cạnh mình.
- Tôi thì sao? Bộ xấu lắm à?
Thư Thư cô tức giận nói với Châu Thần.
- Chị hai rất xinh là đằng khác.
Trấn Ngọc thấy Châu Thần đứng hình liền lên tiếng.
- Hồng Hồng cậu thật xinh đẹp.
Mỹ Mỹ nhìn Hồng Hồng đứng bên cạnh Lâm Lâm mặc một cái váy hồng gắn nhiều kim cương ngắn tới đầu gối, tóc được búi lên gọn gàng cài thêm cái nơ hồng trông như một công chúa bước từ cổ tích ra.
- Bảo Bảo của cậu cũng xinh đẹp mà.
Hồng Hồng ngượng ngùng nói với Mỹ Mỹ.
Lúc này Mỹ Mỹ mới quay sang nhìn Bảo Bảo, Bảo Bảo mặc trên người bộ váy màu xanh nhạt có trang trí mấy con bướm trắng ôm sát người dài tới đầu gối, tóc được chải rất tươm tất công thêm con bướm trắng nhìn như một tiểu thư quý phái.
- Ai za, chúng ta đi mua sắm cũng phải chải chuốt lại để người khác không xem thường chứ nhỉ?
A Như nói với mọi người.
- Tiểu thư Phong thị, cô nói đúng lắm.
Bảo Bảo cười thùy mị nói.
- Đi thôi.
Thư Thư đi tới trước thì bị Châu Thần kéo tay lại.
- Cô đi chung với tôi.
Châu Thần thản nhiên nói.
- Hả?
Cô trợn mắt nhìn Châu Thần.
- Cô còn chưa hiểu. Hôm nay tôi không thích bọn con gái đi theo tôi, cô không phải muốn gặp bọn biến thái thì phải có cặp. Mọi người đều có cặp hết đi.
Châu Thần giọng nói chọc ghẹo nhìn cô rồi nhìn mọi người đang đứng.
- Ừm... nghe anh hai tớ đi...
A Như lại khoác tay Trấn Ngọc đi vào trước, sau đó Hồng Hồng và Lâm Lâm cũng khoác tay đi vào.
- Chúng ta đi thôi.
Mỹ Mỹ nhìn Bảo Bảo nói.
- Ừm... đi thôi Thư Thư...
Rồi khoác tay Mỹ Mỹ đi.
- Thật rắc rối...
Cô bực mình khoác cánh tay mà Châu Thần nãy giờ để sẵn mà đi vào.
Họ bước vào cửa hàng lớn nhất ở đây trong sự ngưỡng mộ và trầm trồ của mọi người xung quanh.
- Thật đẹp quá đi mất.
Hồng Hồng chạy tới một chiếc váy màu hồng phấn có những bông hoa hồng cùng những chú bướm nhỏ được trang trí rất chi tiết mà muốn mặc thử.
- Cậu muốn thử không?
A Như hỏi Hồng Hồng.
- Muốn... nhưng mình chỉ thử thôi...
Hồng Hồng biết ở đây rất mắc nên chắc cậu ấy phải dùng cả đời mới đủ tiền mua chiếc váy này. (Gia đình Hồng Hồng chỉ là tiệm thức ăn nên cậu ấy ít khi đòi hỏi mà thường làm cafe để kiếm tiền tiêu vặt)
- Tớ trả cho.
A Như nhỏ nhẹ nói.
- Thôi...
Hồng Hồng ngượng ngùng nói.
- Coi như tớ cho cậu vay...
A Như lại nhỏ nhẹ nói.
- Vậy được không?
Hồng Hồng nghiêng đầu hỏi.
- Không có gì là không được.
A Như cười hiền hiền nói.
- Tớ hứa tớ sẽ trả cho cậu...
Hồng Hồng vui sướng nắm lấy tay A Như.
- Đi thử đi.
A Như lại nói.
- Ừm...
Hồng Hồng cầm chiếc váy đi vào phòng thử đồ.
- A Như, tớ thấy bộ này rất hợp với cậu.
Thư Thư cầm một chiếc váy màu trắng chạy tới đưa cho A Như.
- Ừm... cậu lựa được bộ nào chưa?
A Như cười hỏi.
- Rồi... chúng ta đi... (Gia đình Thư Thư cũng rất có tiền, mẹ là cô chủ của một tiệm bán trang sức, ba là người bán đá quý nhưng dù gì cũng vẫn là một tiệm nhỏ nên đôi khi cô và Trấn Ngọc khá tiết kiệm)
Cô cầm tay A Như đi vào phòng thay đồ.
Một lát sau, bốn người bước ra từ phòng thay đồ.
- Hồng Hồng ái phi ta đây sao?
Bảo Bảo nhìn Hồng Hồng nói.
- Ai za, ai cũng đẹp hết. Năm này chắc tụi mình là tứ đại mỹ nữ mất thôi.
Bảo Bảo nhìn hai cô gái còn lại mà nói.
- Ý cậu là gì?
Thư Thư nhìn Bảo Bảo khó hiểu hỏi.
- Cậu không biết năm nay chúng ta sẽ có cuộc bầu cử cho người không chỉ vẽ đẹp, học giỏi mà còn phải xinh đẹp, thanh lịch nữa. Cuối năm sẽ có patty lớn tổ chức đó.
Hồng Hồng giải thích cho Thư Thư.
- Ai za, vậy nhà mình toàn gái đẹp.
Thư Thư cười chọc ghẹo mọi người.
- Hahahaha... tớ nghe nói sẽ chọn cả trai lẫn gái.
Hồng Hồng nói thêm.
- Hả?
Thư Thư như muốn xỉu, vậy kỳ này bị ám nữa.
- Cậu thấy bộ này thế nào?
Một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu hồng kiểu giống Hồng Hồng hỏi cô gái kia.
- Ê, ở kia có một cô gái mặc đồ giống cậu kìa!
Cô gái kia chỉ cho cô gái mặc cái váy ấy về hướng này.
- Này, cái váy này tôi chỉ muốn một mình tôi có.
Cô gái xinh đẹp kia nói với nhân viên.
- Thưa cô, đây là mẫu giới hạn, ở cửa hàng chúng tôi có hai chiếc. Mong cô thông cảm, chúng tôi cũng phải làm ăn.
Cô nhân viên trả lời.
- Vậy tôi lấy hai chiếc.
Cô gái xinh đẹp kia lên giọng chỉ vào chiếc váy mà Hồng Hồng đang mặc.
- Sao ở đây lại có người không có học thức thế.
Bảo Bảo cố ý đả kích.
- Cô nói ai?
Cô gái xinh đẹp kia hỏi trong tức giận.
- Xin lỗi cô, chúng tôi sẽ giới thiệu cho cô bộ váy khác, mong cô thông cảm.
Cô nhân viên quay qua cố gắng mỉm cười với Hồng Hồng.
- Cái gì mà cái khác. Bạn của chúng tôi thích bộ váy này thì chúng tôi mua thôi.
A Như thản nhiên nói.
----------------------------------
-Lần sau chắc chắn sẽ là một trận chiến của hoa hồng-
- Mong m.n ủng hộ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top