Chương 2
Hãy làm quen với hiện tượng siêu nhiên rằng bức tranh đẹp trai kia đã có cảm xúc rồi nhe mọi người<3
_________
Mặc dù những tháng ngày sau đó cứ lặp đi lặp lại, Jungkook luôn hì hục với công việc dọn dẹp mà chẳng hiểu vì sao mình lại chăm chỉ đến thế. Nhưng mỗi lúc dọn dẹp cậu vẫn luôn nhớ đến nụ cười ngày hôm ấy...
Cho đến một buổi sáng nọ. Cậu thức dậy với phần hông có chút ê ẩm như hôm qua đã có ai..? Suy nghĩ chỉ vụt qua trong một khoảnh khắc nhưng cậu đã đỏ mặt ngại ngùng, vội lắc đầu tròn mong cho nó rời khỏi tâm trí. Nhưng hình như có vẻ vô dụng... Trấn an bản thân rằng chắc là do cậu ngủ sai tư thế thôi mà hoặc do hôm qua cậu đã làm việc quá sức một chút, nơi đây chỉ có mình cậu sẽ chẳng còn ai khác đâu, nhỉ? Tuy vậy nhưng đâu đó trong cậu vẫn len lỏi những nỗi sợ về sự xuất hiện của một người khác.
Một tay chống hông, một tay vịn mọi thứ xung quanh có thể mà khó khăn vào phòng tắm vì cơn nhức bên dưới. Soi lên chiếc gương treo tường nhằm chỉnh lại gương mặt với tóc tai nhưng lại đứng hình vì phát hiện ra những vết hôn đỏ chói trên cổ, môi cũng có chút sưng lên. Điều này làm cậu hoảng hốt một phen vì đương nhiên là cậu không thể tự làm những việc đấy rồi.
"C-chẳng lẽ nơi này có hồn ma sao?..."
Bàn tay trắng trắng hồng hồng xoa trên những đốm đỏ ấy rồi dần điều chỉnh lại tâm trạng. Chắc là vết muỗi cắn thôi mà. Tuy rằng lo sợ nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ tới vị bá tước kia sau lần bắt gặp nụ cười ấy hay những tuần gần đây cảm thấy được sự quan sát từ phía bức tranh ấy.
"Có khi nào không nhỉ...?"
Gần cả buổi cậu chỉ ở trong phòng tắm mà suy nghĩ với những vệt hôn ấy thì cậu cũng đã bình tĩnh hơn mà ra khỏi đó. Chỉnh tề với trang phục người hầu và chuẩn bị những thứ cần thiết để bắt đầu việc làm của mình mỗi ngày là dọn dẹp ở nơi hoành tráng này.
Nói bình tĩnh nhưng vẫn không hẳn là thế vì trong lúc dọn dẹp cậu vẫn để lộ ra vẻ lo lắng thấp thỏm mà đôi lúc đề phòng của mình. Mà hình ảnh ấy lại vô tình lọt vào ánh mắt của "bức tranh đẹp trai" nào đó. Là vô tình thôi nhé chứ Taehyung hắn chẳng cố tình để ý đến cậu đâu!
Bỗng thấy có chút đáng yêu mà khuôn miệng hắn câu lên một nụ cười rồi biến mất ngay lập tức.
Thân ảnh nhỏ bé ấy vẫn lúi húi dọn dẹp khắp nơi trong toà lâu đài, cho tới khi trời đã xế chiều thì Jungkook cũng hoàn thành công việc. Theo thói quen cậu sẽ trở ra đại sảnh mà ngắm nhìn bức tranh của vị bá tước kia.
"Chỉ tại mê mẩn vẻ đẹp này một chút thôi mà..." ( trích suy nghĩ của Jeon - u mê - Jungkook )
Nhưng dạo gần đây cậu đã bắt đầu nói chuyện cùng với bức tranh ấy. À không, chỉ có cậu nói thôi nhỉ, nhưng hắn liệu có nghe không?
Nội dung câu chuyện vẫn là Jungkook kể về công việc dọn dẹp của mình. Đôi khi có tâm sự với hắn rằng ở đây còn rất cô đơn và buồn chán nữa..
"Ở đây thật cô đơn, ngài có cảm thấy thế không?"
"Đã bao lâu rồi tôi chỉ ở đây để dọn dẹp mãi như vậy thôi chứ..."
"... nhưng sao tôi lại không thể rời khỏi đây, nhưng dần cảm thấy càng gắn bó hơn vậy?"
"..."
"Haiz... ít ra tôi còn ngài để đỡ buồn chán."
Như cảm thấy không khí có chút trùng xuống mà ngập ngừng không tính nói thêm. Bỗng nhớ ra một chuyện gì đó.
"Ngài biết gì không, vừa sáng nay tôi dọn dẹp ở gác mái ấy. Tôi đã thấy một con chuột to ơi là to! Nó trông đáng sợ vô cùng mà còn chạy về phía tôi nữa. Tôi đã rất hoảng vào lúc đó đấy."
Đúng là ban sáng khi cậu dọn dẹp đã thấy một con chuột vừa to vừa thúi doạ cậu kinh hãi như vậy!!
"Lúc đó như bật khóc đến nơi mà sẵn tay lại đang có cây chổi nên tôi một phát liền cho nó bay đi nơi đâu không thấy nữa..."
Kể đến hình ảnh ngẫu lòi này cậu cũng tự tin chống nạnh ra vẻ vô cùng. Bây giờ thì tự hào như thế chứ lúc đó nước mắt nước mũi đã tèm lem mà can đảm chẳng biết từ đâu lại quất con chuột bay đi như vậy.
Jungkook cậu sau khi tự hào rồi cũng ngại ngùng gãi gãi mũi mình cười gượng. Đến lúc ngước mắt lên nhìn vị bá tước trong tranh kia. Đôi mắt to tròn thoáng chút đờ ra khi nhìn thẳng vào mắt hắn - đôi mắt ấy như mang một vẻ cười ôn nhu nhìn cậu.
"Thịch" tim Jungkook như hẫng một nhịp. Đỏ mặt mà cúi gằm xuống, tay vô thức vò nắn chiếc tạp dề cậu đang đeo.
Sau một hồi không biết suy nghĩ thứ gì trong đầu. Cậu lại ngước mặt lên nhìn hắn, đánh liều mà cất tiếng hỏi:
"C-có phải những vết hôn trên người tôi l-là do ngài làm phải không?"
Nói xong cậu lại ngại ngùng mà quay mặt đi nơi khác.
"..."
Cứ tưởng sẽ nhận được câu trả lời nhưng...cậu đang suy nghĩ gì vậy chứ. Chỉ là một bức tranh thì làm sao có thể nói chuyện hay trả lời lại cậu chứ? Cậu buồn tủi mang theo đồ nghề dọn dẹp cất đi rồi cũng trở về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng có lẽ Jungkook lại chẳng biết, sau khi cậu rời đi thì vị bá tước nào đó đã phì cười trước vẻ mặt thất vọng của cậu khi không nhận được câu trả lời.
("Em đoán đúng rồi đấy, bảo bối nhỏ")
__________
Những ngày sau đó, Jungkook luôn thức dậy với những vết hôn khắp cổ mình, đôi lúc còn lan tới vai hay ngực nữa. Về vấn đề đau nhức phần hông dưới tuy đã đỡ nhưng cũng không có nghĩa là đã được yên ổn.
Mỗi ngày như thế khi dọn dẹp xong cậu đều đi đến bên bức tranh hỏi những câu như nhau rằng các vết tích ấy có phải do hắn làm không. Nhưng lại lủi thủi trở đi vì mãi chẳng nhận được câu trả lời nào.
Rồi lại đến một hôm Jungkook thức dậy, vẫn là cơn đau ấy. Nhưng có lẽ cậu đã dần quen mà từ từ xoa hông của mình để nó bớt đi. Vào phòng tắm để sửa soạn, bỗng cậu hốt hoảng khi thấy ở dưới đùi trong của mình lại có những vết hôn y hệt như ở cổ hay trên khắp thân thể...
"Làm gì cũng phải từ tốn thôi chứ cái con người kia!?"
( Chẳng biết là nói với ai nhưng thoạt nghe thì ai cũng biết là ai mà nhỉ^^ )
Jungkook lại chỉ ngồi đờ ra trong phòng tắm nhìn những chấm đỏ to nhỏ khắp người mình mà thở dài. Suy nghĩ gì đó rồi quyết định sửa soạn tiếp nhưng không phải dành cả ngày dọn dẹp nữa mà là dành cả ngày moi cho bằng được câu trả lời từ người kia!
Cậu bước đến phía trước bức tranh của hắn. Tay chống nạnh, môi thì chu lên ra vẻ hờn dỗi nói:
"Này! Tôi đã biết tất cả là do ngài làm rồi nhé! Đừng có mà trốn tránh trách nhiệm ấy của ngài!
"..."
"Trả lời tôi đi chứ!"
"..."
"Làm ơn đi mà huhuu"
Vì mãi chẳng nhận được động tĩnh gì từ hắn mà cậu tủi thân đến rươm rướm nước mắt rồi oà lên khóc.
Taehyung tuy rằng trên bức tranh không thể hiện cảm xúc nào ra nhưng bên trong thâm tâm lại xót xa khi cục bông nhỏ của hắn khóc. Nghĩ cũng muốn lộ ra với Jungkook lắm nhưng lại cảm thấy chưa phải thời cơ thích hợp lắm nên chỉ đành nhìn cậu ở đó nức nở.
Sau một lúc Jungkook đã ngừng khóc nhưng vài lúc vẫn còn phát ra tiếng thút thít nhỏ. Cậu suy nghĩ một lúc rồi ngước lên nói với hắn tiếp.
"Nếu như ngài không trả lời tôi... thì tôi sẽ rời khỏi nơi này!" Jungkook cũng chỉ nói thế chứ cậu chẳng dám bỏ đi đâu, mà có dám thì cũng chẳng thể đi được.
Nhưng chẳng hiểu sao lại chọc giận được Taehyung. Hắn chồm người ra khỏi bức tranh, đưa bàn tay thon dài ấy bắt lấy cằm cậu nâng lên đồng thời cũng cúi sát mặt mình lại gần cậu.
"Em định rời đi đâu?"
Bốn mắt nhìn nhau. Một đôi là tam bạch cuốn hồn của Taehyung, trong đó có vẻ tức giận khi nghe ý định cậu muốn rời khỏi đây. Còn đôi mắt to tròn kia của Jungkook cậu thì long lanh như chứa cả dải ngân hà trong đó, ban đầu còn hốt hoảng nhưng sau đó liền hạnh phúc vì qua bao lâu, cũng đã nhận được câu trả lời mình mong muốn. Liền cười tươi thật tươi khiến ai kia ngay lập tức mủi lòng mà mắt cứ dán chặt lên đôi môi kia.
"Ngài cuối cùng cũng đáp lại rồi." Em người hầu hạnh phúc.
"Em cười cái gì chứ..!" vị bá tước ngại ngùng (↼////_////↼)
________
Trời ơi mình đã quay lại rồi huhu TT lúc trước còn không ngờ định sẽ drop nữa cơ... nhưng đột nhiên bạn mình nhắc nên lại ngâm tới tận nay mới dám viết nốt 🥲 thôi thì...tại mình hết vì lúc đó vừa bận vừa chẳng biết viết gì nên chiếc fic này cũng bị lãng quên đến nơi...
Mình xin lỗi mọi người nhiều hic những bạn mà ai đã từng mong vào fic của mình huhu
Nhưng mà cuối cùng mình cũng quay lại và mình cũng khá thích viết...dù chẳng có năng khiếu gì
Còn về fic thì mình nghĩ đây đã kết thúc rồi ấy... ( hêh nhưng mình vẫn đang muốn viết tiếp thêm vài chương nhỏ về tình yêu của đôi trẻ khi em nhỏ đã biết sự hiện diện của vị bá tước rồi ấy )
Yeh có khả năng sẽ là như vậy vì nếu nó kết thúc nhanh quá mà plot còn chưa triển hết thì tiếc lắm (˘・_・˘)
Hjhj mình tâm sự nhiều quá nên cũng hơi dài... lời cuối mong mọi người thích chiếc fic bé nhỏ này và nếu mình có lỗi gì thì mọi người cứ góp ý nhaa>< mình cảm ơn rất nhiều ạ! Chúc mọi người cuối ngày thư giãn<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top