Chương 1

Ở một toà lâu đài cổ trong cánh rừng nọ, cách biệt với thế giới hiện đại ngoài kia. Có một dáng người nhỏ nhắn đang chăm chỉ lau dọn những tủ kệ bám dính bụi dơ. Trên mình mặc bộ trang phục người hầu chỉnh tề, nghiêm túc với công việc của mình. Đó là cậu - Jeon Jungkook. Một người hầu của toà lâu đài đồ sộ này. Duy nhất chỉ có cậu.
__________

Cậu không nhớ...từ khi nào mà mình đã ở trong toà lâu đài này. Chỉ còn một chút kí ức mơ hồ rằng khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong đại sảnh của nơi này. Rồi cậu cứ vậy, mỗi ngày, mỗi ngày đều lau dọn nơi đây.

Rõ ràng là lúc đầu Jungkook không hề quen biết chỗ này. Thế nhưng tại sao cậu lại có thể đi khắp nơi trong toà lâu đài và dọn dẹp nó một cách thuần thục như đã sống ở đây rất nhiều năm như thế? Mọi nơi trong toà lâu đài hay những căn phòng, cả căn hầm bí mật Jungkook đều biết... *Chờ đã cái gì cơ!? Hầm bí mật ư??*

Dù rằng trong đầu luôn có những suy nghĩ mâu thuẫn đấu đá nhau nhưng Jungkook cũng không muốn để tâm gì mấy mà chỉ biết bổn phận của cậu ở đây chính là một "người hầu".

Sở dĩ cậu có thể rời khỏi đây. Ra đi để sống một cuộc sống tự do hơn chứ không phải lúc nào cũng lủi thủi trong đó mà dọn dẹp mãi như vậy. Nhưng mỗi khi cậu có ý định ấy thì y như rằng đã có thế lực nào đó ngăn cản mình lại. Khiến Jungkook có cảm giác lưu luyến mà không muốn rời khỏi đây. Như có ai đó giữ cậu lại và cầu xin cậu đừng đi. Khát khao ôm cậu ở lại cùng họ...

Người đó đang cô đơn sao? Giống cậu thôi mà.

Thấm thoát cũng đã đến năm thứ ba Jungkook ở nơi hoang vu không lấy nổi một bóng người này. Tuy khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng nó lại làm cậu chắc chắn rằng mình đã bị ràng buộc ở đây? Và mãi mãi chẳng thể thoát khỏi.
___________

Toà lâu đài này rất lớn. Thật sự là rất lớn và hoành tráng. Nhìn tổng quan từ ngoài vô trong cậu cảm thấy nó lâu nhất cũng phải từ thế kỉ 18 đến thế kỉ 19 đi? Những vết nứt vỡ hay những vùng bị rêu bám chi chít trên tường cùng những dấu hiệu khác cho thấy rằng nó đã có lịch sử rất lâu rồi. Nhưng không biết vì sao mà nó vẫn rất vững chắc cho đến bây giờ.

Ở nơi đại sảnh - nơi đầu tiên Jungkook thấy khi cậu tỉnh dậy ở chỗ đầy xa lạ này. Nó lớn và rộng hơn so với những căn phòng bình thường. Trong đại sảnh có bày những vật trang trí quý giá. Những món đồ được thiết kế vô cùng công phu. Những đường nét tỉ mỉ và sắc sảo. Nhưng nổi bật nhất, lại là bức tranh chân dung lớn được treo trên tường của một vị bá tước kia.

A! Jungkook cậu biết người này.

Hắn ta là một vị bá tước hào hoa phong nhã, là con một của gia đình Kim quyền quý thời ấy - Kim Taehyung. Được thừa hưởng từ cha và mẹ, hắn có khuôn mặt tỉ lệ vàng và cái nhìn sắc lẹm của người cha cùng với đôi mắt màu ánh kim từ mẹ. Mái tóc đen óng xoăn nhẹ ở đuôi ôm lấy khuôn mặt có tỉ lệ đáng ngưỡng mộ đã thành công tôn lên vẻ sang trọng của hắn. Chưa kể đến đôi môi kia đã làm bao nhiêu kẻ đắm say, đã làm các nàng vô số lần muốn được chiếm hữu kẻ sỡ hữu đôi môi đầy đặn ấy, mỗi câu từ thốt ra lại có thể làm hàng ngàn tim thiếu nữ tan chảy. Chỉ đơn giản thế thôi hắn lại có thể nghiễm nhiên chiếm được vị trí đầu trong bảng xếp hạng những người đàn ông đẹp trai nhất trong mắt các chị em phụ nữ.

Hắn thật sự rất đẹp! Và đương nhiên không phải chỉ có mình Jungkook công nhận điều đó. Nghe miêu tả thôi cũng biết hắn ta có một vẻ đẹp đến cả sao sáng còn không thể lấn tới. Vị bá mang một sắc đẹp không phải của mặt trời, nhưng lại là ánh trăng huyền bí, thuần khiết, bí ẩn nhưng có thể toả sáng cả bầu trời đêm.

Mỗi ngày khi dọn dẹp cậu đều sẽ dừng lại một chút để đứng trước bức tranh kia mà ngắm nghía hắn. Đôi mắt to tròn cứ di chuyển chậm rãi trên bức tranh tuyệt phẩm kia mà thưởng thức vẻ đẹp khiến con người ta điêu đứng ấy. Lướt qua những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn. Dừng lại nơi đôi môi đầy đặn kia mà thầm cảm thán sự hoàn mỹ này.

Đang say mê với vẻ đẹp ấy thì bỗng nhiên...

"!!!!!"

C-có phải rằng Jungkook nhìn nhầm hay không vậy? Sao lại thấy hắn vừa nhếch miệng lên cười với cậu rồi vụt tắt ngay lập tức. Bức tranh này bị ám bởi linh hồn của vị bá tước kia ư?

Cậu có chút hoảng. Đưa tay lên dụi dụi mắt mình.

"Chắc là mình nhìn nhầm thôi nhỉ. Bức tranh ấy sao mà có thể cử động được chứ? M-mình chỉ đang nhìn nhầm thôi..."

Mặc dù thế nhưng Jungkook vẫn có chút rùng mình. Những nghi ngờ hiện lên trong lòng nhưng chắc chẳng phải chuyện gì to tát đâu mà. Cứ vậy cậu lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình.

"Đẹp quá..."

___________

Vì là fic đầu tay nên mình nghĩ thật sự nó vẫn chưa đủ hay và mình đã có đi tham khảo ở một vài nơi. Nên nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý để mình có thể rút được kinh nghiệm cho những lần sau ạ.

Cảm ơn mọi người rất nhiều🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top