bốn ~ carpe diem
Hôm nay, một người họa sĩ đến từ London muốn vẽ một chân dung của Lauries, hắn ta muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng. Hắn ta đưa một mức thù lao cao để dành nửa ngày bên nàng.
Lauries đồng ý, đến vườn hoa oải hương, hắn ta chỉ muốn vẽ một bức chân dung, nàng nhìn về phía cánh đồng hoa, trong đầu là hàng ngàn suy nghĩ.
Rồi nửa ngày cũng kết thúc, chàng họa sĩ kia miễn cưỡng rời đi, miệng luôn nở nụ cười khi nhìn Lauries. Hắn ta tặng nàng bức tranh vừa vẽ. Lauries bất ngờ, bức tranh mang một nỗi buồn riêng biệt, nhưng tại sao lại trông hạnh phúc đến vậy.
Tối đến, nàng ôm bức tranh ngắm nghía vô số lần.
2 tuần sau
Tối nay, nàng treo bức tranh lên tường, ngồi trên chiếc ghế ngắm nhìn mình trong bức tranh.
Hình như ở trong đôi mắt có cái gì đó, nàng lại gần nhìn kỹ hơn. Đúng vậy, ba chữ thôi.
"carpe diem", "melancholy" Lauries ngồi bệt xuống đất nhận ra điều gì đó.
Chạy đến nhà cô Ritta, cô ấy biết chàng họa sĩ ấy.
"Cô Ritta, chàng họa sĩ hôm trước sống ở đâu vậy?"
"Ai cơ"
"Người hôm trước mà cô giới thiệu cho cháu ạ"
"À anh ta sống ở cuối con đường này, nhưng mà anh qua đời rồi"
"Sao ạ? Sao lại qua đời"
"Cúm, anh ta chắc cũng qua đời 2 ngày trước thôi"
Lauries tuyệt vọng chạy đến cuối con đường, cô không tin vào sự thật này.
Một ông lão ngồi trên băng ghê đá nhìn nàng.
"Ông có biết một chàng họa sĩ sống ở đây không?"
"Lauries?"
"Vâng"
Ta nghĩ cái này là dành cho cháu. Ông lão đưa cô một phong thư rồi rời đi trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top