Chương 3

Đã tròn hai tuần Khả Hi sống ở đây, anh đã dần quen thuộc tới mức có thể mang khuôn mặt ngái ngủ của mình xuống tầng. Thấy chỉ có một mình thím Dương bận rộn lau chùi, lại nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại đã 9h sáng. Một sâu ngủ như anh đã dậy mà Phương Di còn chưa dậy ư? 

" Thím Dương, Phương Di vẫn còn ngủ sao? "

" Cậu tìm cô chủ? Cô ấy đang ở ngoài vườn tưới cây rồi. " 

Khả Hi đi ra sau căn biệt thự thấy Phương Di đang ngổi xổm đào xới gì đó.

" Đang làm gì vậy? "

Bị giọng nói từ đằng sau dọa giật nảy mình, Phương Di thở ra một hơi ổn định nhịp tim.

" Lần sau anh có thể phát ra chút tiếng động từ xa được không? Suýt chút nữa tôi lên cơn đau tim rồi. "

" Em bị bệnh tim? "

" Nếu anh còn như vừa nãy vài lần nữa thì tôi dù không cũng thành có. "

Khả Hi nghe vậy liền bật cười thành tiếng, dáng vẻ hiện tại của cô như chú nhím nhỏ đang xù lông, đáng yêu vô cùng. 

Nhìn thấy nụ cười của Khả Hi, Phương Di liền ngây ngẩn, lâu rồi mới thấy ai đó cười sảng khoái trước mặt cô như vậy. 

" Rốt cuộc em đang bận rộn làm gì thế? "

" Tôi đang làm tơi đất, đất ở chỗ này hơi cứng. Nếu không làm thế này cây sẽ không hấp thu được dinh dưỡng. "

" Cần tôi giúp một tay không? " 

" Xẻng cùng găng tay ở bên kia, nhẹ tay một chút, tránh làm đứt rễ cây. " - Phương Di chỉ về phía sau anh.

" Tuân lệnh. " 

Phương Di nghe vậy khẽ mỉm cười, nhưng cô nhanh chóng quay đi tránh để anh phát hiện ra.

Cả hai loay hoay một hồi tới khi khuôn mặt họ đều lấm lem bùn đất, trông như bọn trẻ con nghịch ngợm trong xóm. Thím Dương nhìn thấy liền giục họ nhanh chóng tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

 Nhìn Phương Di mấy ngày qua chơi với Khả Hi đến vui vẻ bà cũng yên tâm hơn rất nhiều, đây mới là dáng vẻ nên có của cô.

Từ lâu bị hành hạ vị giác bởi đống đồ ăn nhanh, hiện tại mỗi bữa với Khả Hi không khác gì sơn hào hải vị. Khả Hi cảm giác sau này rời khỏi đây chắc anh khó mà quay lại thói quen ăn uống thường ngày. 

Đến tráng miệng còn có người gọt sẵn, chỉ việc đưa lên miệng ăn. Đây hoàn toàn là muốn nuôi sâu gạo rồi. 

" Cô chủ, vừa nãy có người gọi tới. Muốn hỏi xem cô có tham gia bữa tiệc tối nay không? "

" Thím nói với người ta cháu không muốn đi. "

" Tôi hiểu rồi. " 

" Khoan đã. " - Thím Dương đang định quay lưng đi thì bị Khả Hi ngăn lại.

" Tại sao lại không muốn đi? "

" Tôi không muốn đi một mình, hơn nữa ở đó rất ồn ào. " - Phương Di ôm chặt chiếc gối nhỏ trong lòng, giọng điệu ủ rũ. 

" Sao không bảo Nam Khê đi cùng em? "

" Anh ấy rất bận, làm gì có thời gian đi tới bữa tiệc nhỏ này. " 

" Bạn bè thì sao? " - Chẳng lẽ ngay cả một người bạn cô cũng không có?

" Không muốn gặp. " 

" .... "

" Thế đi cùng tôi thì sao? "

" Anh muốn đi cùng tôi? "

" Không được sao? "

" Không hẳn là không được ... " - Phương Di ngập ngừng nói.

" Vậy thì còn ngây ra làm gì nữa, nhanh chuẩn bị đi. " - Khả Hi đứng dậy, anh cũng phải đi sửa soạn một chút. Hai tuần qua trạng thái của Phương Di rất ổn định, anh muốn nhân cơ hội này đưa cô ra ngoài một chút. Không thể lúc nào cũng ở trong chiếc lồng son thế này được. Cần cho cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn. 

Miệng Phương Di mấp máy, nhưng lại không thể phản đối anh. Thím Dương đứng bên cạnh nhìn hai người bằng một đôi mắt híp đầy hí hửng.

" Cô chủ, để tôi gọi thợ trang điểm tới. Váy áo cũng sẽ mang ra cho cô lựa chọn. " - Bà nhanh chóng đẩy Phương Di còn đang lưỡng lự lên lầu.

=======================================

" Anh đoán xem tối nay Phương Di có đến bữa tiệc này không? "

" Không chắc, từ sau vụ tai nạn đó cô ấy giấu mình khỏi tất cả mọi người. Nghe nói ngay cả cọ vẽ cũng chẳng động tới nữa. "

" Tôi còn nghe người ta đồn cô ấy phát điên rồi, cả ngày chỉ ngây ngẩn trong nhà. "

" Haizz, đáng tiếc thay cho một thiên tài hội họa. "

Đúng lúc này cánh cửa hội trường mở ra, một đôi nam nữ cùng nhau bước vào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Họ nhìn về phía người đàn ông mặc bộ âu phục đen, để lộ áo sơ mi trắng bên trong. Anh mặc quần âu màu đen thẳng tắp chỉn chu, đi giày thủ công Ý, thong dong bước tới.

Thân hình anh cao ráo, gương mặt đẹp đẽ, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lẽo. Anh vừa xuất hiện trong phòng khách thì đã khiến những người xung quanh nín thở, quên cả mở miệng bàn tán.

Nhưng khiến họ ngạc nhiên hơn cả là người phụ nữ đang khoác tay anh cùng tiến vào. Đó không phải là Phương Di sao? 

Cô mặc chiếc váy dạ hội không dây ôm sát ngực màu đỏ, lộ ra bờ vai trắng nõn mềm mại. Bên dưới tầng tầng lớp lớp vải mỏng mềm mại rủ xuống là những hạt kim sa trang trí sáng lấp lánh, vừa đẹp vừa phảng phất chút kiêu hãnh phóng khoáng, rất hợp với Phương Di. 

Cánh tay Phương Di được vòng tay ấm áp của Khả Hi dắt đi. Anh không để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai, không thèm nhìn đến những ánh mắt ngưỡng mộ kia mà dắt cô đi thẳng vào bên trong.

Khả Hi vốn biết Phương Di như búp bê sứ xinh đẹp nhưng hiện tại khoác lên váy áo lộng lẫy cô lại càng tỏa ra sức quyến rũ của mình. Khiến anh có chút hối hận vì đã mang cô tới đây, để người khác nhìn vào cô đầy mộng tưởng.

Hai người đứng vào chỗ khuất trong phòng, đặt ly champagne vào tay Khả Hi, Phương Di cụng nhẹ một tiếng rồi uống cạn ly trong tay. 

" Không được uống rượu, sẽ say. " - Khả Hi đón lấy ly rỗng từ tay Phương Di rồi đặt lại chỗ cũ. 

" Không uống thì tôi không có can đảm đứng đây. " - Phương Di bắt đầu thấy khó chịu khi mọi người cứ lén liếc nhìn cô. Đây cũng đâu phải là sở thú.

" Có tôi ở đây em còn sợ à? " 

" Sợ anh bỏ tôi ở đây, chạy theo anh chàng đẹp trai nào khác. "

" .... " 

" Em nghĩ tôi là loại người như vậy? " - Khả Hi nén giận hỏi. Trong lòng tự nhủ là anh lừa người ta trước, là anh tự bê đá đập chân mình.

Phương Di quay sang nhìn anh: " Nói đùa thôi, anh nghiêm túc làm gì? "

Đừng dùng bộ mặt thản nhiên đó rồi nói đùa được không? Em định thi diễn hài đấy à? 

Mải đối đáp với Khả Hi, Phương Di cũng quên đi căng thẳng. Cho đến khi có người tiến lại gần cô chào hỏi:

" Cô Phương Di, không ngờ cô cũng đến tham dự buổi tiệc tối nay. Đây quả là niềm vinh dự cho chúng tôi rồi. "

Trong giới họa sĩ Phương Di cũng có danh tiếng nhất định, xứng đáng với câu tuổi trẻ tài cao. Những bức tranh cô vẽ đều được đấu giá rất cao, lại khó giành được. Triển lãm tranh của cô thì khỏi nói, bao nhiêu vé cũng hết. 

Hai tháng này cô đột ngột biến mất khiến mọi người trong giới bàn tán rất xôn xao, tự hỏi tới lúc nào cô mới quay trở lại. 

" Là fan hâm mộ của cô, tôi rất tò mò rốt cuộc bao giờ cô sẽ cho ra tác phẩm mới? "

Phương Di nở một nụ cười tiêu chuẩn đáp lại: 

" Tôi vẫn chưa có dự định vẽ lại. "

" Tại sao? Chẳng lẽ tai nạn ảnh hưởng đến tay của cô? "

Sắc mặt Phương Di tối lại, không trả lời câu hỏi của người đàn ông đó.

Khả Hi vòng tay ôm lấy cô, lên tiếng:

" Cảm ơn anh đã quan tâm, tay của cô ấy vẫn bình thường. Chẳng qua chưa tìm được cảm hứng để vẽ thôi. "

Người đàn ông kia nghe vậy liền cười xòa: " Vậy là tốt rồi, tôi sẽ tiếp tục đợi tác phẩm sắp tới của cô Phương Di. "

Gượng gạo chào tạm biệt, người đàn ông có chút thắc mắc rốt cuộc vị kia là ai? Chưa từng thấy tờ báo nào nói họa sĩ Phương có bạn trai nha.

" Phương Di? Em không sao chứ?" - Khả Hi nhìn cô trầm lặng, thầm nghĩ nếu hiện tại cô phát bệnh anh sẽ ngay lập tức đưa cô ra khỏi đây. 

" Không sao, tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát. " - Phương Di nhích người, thoát khỏi vòng tay của Khả Hi.

Khả Hi đi theo sau lưng Phương Di, thấy cô vào phòng vệ sinh nữ thì dừng chân đứng ngoài đợi. 10 phút trôi qua, Khả Hi có chút lo lắng khi vẫn chưa thấy cô đi ra. Anh chộp lấy người phụ nữ định đi vào:

" Xin lỗi cô, bạn gái tôi vào đó đã một lúc lâu vẫn chưa ra. Phiền cô xem hộ tôi cô ấy có làm sao hay không? "

" À ... Được. Anh đợi tôi một lát. " - Người phụ nữ có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý. 

Rất nhanh người phụ nữ đã đi ra, nói:

" Các buồng khác đều trống, chỉ có buồng thứ ba bị khóa trong. Có lẽ bạn gái anh đang ngồi trong đó. " 

" Cảm ơn cô. " 

Khả Hi gọi điện thoại lần thứ 20 mà Phương Di vẫn không bắt máy, anh quyết định đi vào trong nhà vệ sinh nữ. Đứng trước cánh cửa đóng chặt, Khả Hi nhẹ giọng: 

" Phương Di? Em có nghe thấy tôi gọi không? Nghe thấy thì mở cửa ra có được không? "

Khả Hi lặp lại câu này vài lần thì nghe tiếng tạch một cái, chốt cửa bật ra. Trước mắt anh là Phương Di ôm gối ngồi trên sàn, mười đầu ngón tay thon thả bị cô cắn tới rướm máu, trông rất dọa người.

Người con gái vừa vui vẻ đốp chát với anh hiện tại lại chật vật ở đây, nghe tiếng nức nở của cô mà trong lòng anh ẩn ẩn đau. Từng giọt máu rơi xuống sàn của Phương Di như từng giọt biệt ly. Khả Hi cảm giác chỉ cần anh chớp mắt một cái cô sẽ như bong bóng xà phòng vỡ tan rồi biến mất vậy.

" Phương Di, để tôi xem tay em nào ... Có đau lắm không? " - Khả Hi quỳ thấp người, khẽ nâng đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Phương Di giật mạnh tay lại, cô biết hiện tại mình không còn là một Phương Di rạng rỡ như ánh mặt trời, Phương Di của lúc này như đám bùn lầy đặc dính màu đen. Cô không muốn thấy Khả Hi thương hại mình, thà anh hoảng sợ rời đi còn hơn. 

" Tại sao ... ? Tại sao anh phải quan tâm tôi có đau hay không? "

" Có phải thấy tôi rất đáng thương đúng không!? Người thân không còn, ngay cả can đảm để vẽ một bức tranh cũng không có. " - Phương Di nghẹn ngào gào lên.

Mỗi đêm không ngủ được, cô từng cố cầm cọ thử vẽ xuống, nhưng tay cô cứ run lên từng hồi. Phương Di thấy bản thân như đang bị ông trời phạt vậy. Người không vừa mắt cô sống hạnh phúc suốt 25 năm qua, muốn cô trong một đêm đánh mất tất cả mọi thứ, đẩy cô xuống vực sâu tuyệt vọng. 

" Anh không hề cảm thấy em đáng thương, anh chỉ cảm thấy tức giận. "

" Tức giận vì em không biết quý trọng bản thân mình, em không nhìn ra  mọi người xung quanh đều mong em hạnh phúc sao? "

" Nam Khê vì em mà mời anh tới làm bác sĩ tâm lý riêng, còn nói dối với em để anh có thể ở lại. Cậu ấy hằng tối đều nhắn tin hỏi em có khỏe không, tâm trạng thế nào? Ông bà Trịnh thì tuần nào cũng nhờ anh gửi bản báo cáo về tình trạng của em, vui mừng khi thấy em chuyển biến tốt. Thím Dương ở bên cạnh thì khỏi phải nói, thím ghi đầy những nhắc nhở của anh trong cuốn sổ tay, từng việc nhỏ nhặt về em thím ấy luôn chú ý tới. "

" Còn anh, anh cũng mong em được hạnh phúc. Mong em sẽ không tự làm thương cơ thể và tâm hồn của mình. Phương Di, em rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn tất cả những người anh từng gặp. Anh tin chỉ cần em dũng cảm hơn một chút, nắm lấy tay anh, anh sẽ kéo em ra khỏi bóng tối. "





































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top