Phần 2

Tiết hôm sau, ngay khi cô vừa bước vào lớp, nó liền chạy ngay lên bục giảng, nộp cô bảng kiểm điểm. Cô bảo nó đọc trước lớp. Nó đứng trước lớp, cầm cái bảng kiểm điểm. Giọng nó nghe như đang nghẹn lại, chắc nó đang đau lòng lắm. Tôi dỏng tai nghe nó đọc, trong lòng tôi chưa bao giờ thấy vui như vậy. Lúc đấy, tôi chỉ muốn nói với nó một câu: "Vừa lòng tao lắm".

Nó văn hoa lắm kiểu, cái bảng kiểm điểm dài thấy mồ. Túm cái váy lại cũng chỉ là xin lỗi cô vì làm việc riêng trong giờ và hứa không tái phạm, cổ điển.

Đọc xong, nó im bặt. Chắc giờ này nó cũng chỉ mong mọi chuyện kết thúc nhanh gọn nhất có thể. Tất nhiên, đời không như mơ (tại ai bảo khẩu nghiệp cho lắm vào giờ nghiệp quật sml). 

- Anh viết là anh làm việc riêng trong giờ thì ai mà biết là làm việc riêng gì. Anh ngoáy tai, gãi đầu cũng là làm việc riêng. Anh viết này nhỡ người khác lại nói là anh ngoáy tai, gãi đầu tôi cũng bắt anh viết bản kiểm điểm. – Cô điềm tĩnh nói – Anh về viết cho tôi cái bản kiểm điểm khác.

Nó xuống chỗ ngồi với cái khuôn mặt như kẻ oan uổng. Đập kính xuống bàn nó cố không tỏ ra là đang có thái độ với cô và ngồi xuống. Tất nhiên cái phần đập kính xuống bàn thì lại sai, quá sai so với kịch bản hoàn chỉnh mà nó nên làm.

Cô gọi nó đứng lên. Nó miễn cưỡng đứng lên với khuôn mặt tràn đầy sự bất bình.

- Anh thái độ à ! – Cô nói.

- Không ! Con làm gì có thái độ gì đâu ạ.

- Anh A. đứng lên cho tôi biết anh K. có đúng là không có thái độ với tôi không ? – Cô gọi thằng A. là cái thằng ngồi phía trên tôi.

- Dạ, con thưa cô là bạn có thái độ gì đâu ạ ! – Nó ấp úng trả lời, khuôn mặt bộc lộ đầy sự hoang mang vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao mình lại bị gọi đứng lên.

Không cần phải là nhà ngoại cảm đọc được suy nghĩ cũng biết trong đầu nó chỉ có hai câu đây là đâu và tao là ai. 

- Làm sao mà anh biết là anh đấy không có thái độ gì ?

- Dạ, thì từ lúc bạn đấy đi xuống con không thấy bạn đấy có thái độ gì cả.

- Thế anh nhìn anh đấy từ lúc anh đấy đi từ trên xuống không rời mắt ?

- Dạ, không nhưng lúc bạn đấy xuống con chỉ thấy là bạn đấy đặt kính xuống bàn.

Câu chuyện lại bắt đầu xoay quanh đặt kính với đập kính. Tất nhiên, lũ con trai cùng một giuộc với nhau cả. Thằng A. tất nhiên theo phe thằng K. Nhưng tôi nghĩ nó nên đổi phe ngay vì rõ ràng người bất lợi trong cái cuộc nói chuyện không ai khác là nó. Nó rõ ràng sẽ là đồng phạm đang bị tra khảo trong bởi phiên toà và vị thẩm phán không ai khác chính là cô N. Và tất nhiên, tên tội phạm – nhân vật chính của phiên toà lại có vẻ không có ý kiến gì.

Biết chả thể hỏi thêm được gì từ thằng A. cô liền đổi sang nhân vật chính của cuộc nói chuyện lúc nãy – thằng K. Tất nhiên cuộc nói chuyện không đâu vào đâu cả. Nó càng cố biện hộ cho bản thân mình thì đứa bất lợi hơn chỉ là nó. Thà nó nhận lỗi luôn đi cho rồi.

Không khí trong lớp ngày càng nặng nề hơn. Không một đứa nào dám hó hé gì cả. Lúc đấy, tôi chỉ mong đứa nào cho tôi mượn thuốc nhỏ mũi. Hít drama nhiều quá tịt mũi rồi !

Hức !

Mọi ánh mắt trong lớp bỗng đổ dồn vào thằng K. Nó khóc. Tất nhiên không phải là tu tu hay oa oa rồi. Nó đứng đấy khóc. Từng giọt nước rơi xuống. Chắc nó đang cảm thấy oan uổng lắm.

Thật sự, lúc đấy tôi cũng cảm thấy thương hại cho nó một chút. Nhưng tiếc thay, có vẻ cái niềm vui trong tôi đã lấn át hết cái cảm xúc thương hại đấy rồi. Tôi bịt miệng lại, không để ai thấy mình đang cười. Biết là không nên nhưng làm sao không vui được khi thấy đứa mình cực kì ghét như vậy.

Tôi vốn cực kì ghét nó. Từ cái ngày đầu nhìn mặt nó đã chỉ muốn đấm cho vài phát. Và tất nhiên nó cũng cực kì ghét tôi.

- Này ! L. ơi, mày đưa giấy cho thằng K. – Thằng P. đưa tôi tờ giấy.

Tôi thì cũng cầm tờ giấy đưa thằng K. Nó cầm dụi dụi nước mắt.

Cô không còn muốn đả động gì đến nó nữa, bảo nó ngồi xuống. Hôm đấy, cả lớp tôi không học gì cả và tất nhiên cô cũng không còn muốn dạy nữa.

Hết tiết, cô bước ra khỏi lớp mang theo không khí u ám đi mất. Vài đứa bu lại an ủi nó. Nó tức giận, chỉ tay vào mặt tôi:

- Sao mày không đứng lên làm chứng cho tao! Huhu!

Nó hét lên. Nghe tiếng nó mà cảm thấy như chị Dậu trong Tắt đèn của Ngô Tất Tố lúc đáp trả lại người nhà lí trưởng vậy.

Tôi mặc kệ nó.

Hôm đấy, tôi chưa bao giờ thấy vui như vậy.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top