Chương 2
Nguyệt Chi nghe mà hoảng hốt. Cố gắng đập mạnh vào lưng Đường Minh mà la lớn.
-" Anh buông tôi ra, cái đồ biến thái! Tôi không phải là vợ anh!!"
Cô càng la lớn thì anh càng mỉn cười hơn. Cứ đi đâu hay qua đâu là ai cũng nhìn. Khiến cô càng đỏ mặt hơn mà trong lòng càng căm hận anh hơn.
........
Vừa đi tới phòng là Đường Minh chưa kịp thả Nguyệt Chi xuống thì cô đã tự nhảy dựng ra mà đá vào hạ bộ của anh một cái khiến cho anh mặt đen. Sau đó cô nhìn anh mắt đắc chí nói.
-" Anh dám đụng tôi là nhà anh tuyệt giống hết rồi. Tạm biệt."
Nguyệt Chi nhìn Đường Minh cười lớn rồi bỏ chạy đi luôn. Anh đứng đó nhìn bóng dáng cô chạy mà lòng tự thề rằng.
-" Em không trốn khỏi được tôi đâu!"
.......
Về tới nhà, Nguyệt Chi vui vẻ đi vào nhà mà không để ý rằng người đừng ở góc nhà là ai cả. Cứ ngồi trên ghế đó thảnh thơi cưới đùa và nói chuyện một mình.
-" Đúng là cái đồ đáng ghét, cho nhà anh tuyệt giống cả hahaha...."
Đường Minh đứng trong góc mà mặt càng khó coi hơn. Sau đó, anh đứng nhìn Nguyệt Chi cười lả lê rồi đi tắm. Thì anh vui vẻ đi ngồi ngay giữa nhà đợi.
-" Đợi xem kỳ này em có thoát khỏi tay tôi không?"
Một lúc sau....
Nguyệt Chi hửng hở đi từ nhà tắm đi ra mà miệng vẫn không ngừng cười. Bỗng bước chân cô cự lại vì thấy cái bóng dáng quen quen. Cô cự lại và lấy cây chổi gần đấy, đi từ từ lại đấy. Cô chuẩn bị định đánh cái bóng lưng một cái. Thì Đường Minh quay lại nhìn cô cười khiến cô giựt mình cự lại.
-" Em định hành xác chồng mình à! Vậy thì em vi phạm luật bạo hành gia đình rồi ấy!"
Nguyệt Chi nghe xong mà mặt càng khó coi càng muốn đánh anh hơn thì bị anh chặn lại và kéo cô nằm trên ghế sofa. Anh nhìn cô cười nham hiểm bảo.
-" Chắc tôi phải dạy dỗ lại em rồi!"
Nguyệt Chi bức tức phản bác.
-" Anh nói gì chứ? Tôi không phải vợ. Anh mau cút đi, anh đang xâm phạm nhà của tôi đấy!"
Đường Minh nhìn Nguyệt càng nham hiểm hơn. Khiến cô càng khó hiểu. Sau đó anh đỡ cô dậy ngồi cho đoàng hoàng. Và nhìn thẳng vào mắt trông rất nghiêm trọng mà đàng hoàng nói.
-" Tôi xin đính chính lại em đang xâm phạm nhà tôi đấy!"
Nguyệt Minh càng khó hiểu thì Đường Minh đưa cho một giấy trên ghi rõ " Chủ quyền của ngôi nhà".
Cô lấy đọc mà đầu nhức nhối trời ạ, đây là nhà cô thuê mà nhưng sau bây giờ lạ là của một người tên Đường Minh nhỉ???
Nguyệt Chi quay sang nhìn Đường Minh khó hiểu hỏi.
-" Đường Minh là ai?"
Anh nghe xong mà muốn xỉu. Trời ạ, cả tên của anh mà cô cũng không biết nữa. Thiệt là chịu luôn. Ngốc hết sức ngốc mà. Rồi chợt nhận ra gì đó.
-" À thì ra là anh à??"
Nguyệt Chi vừa nói vừa nhớ ra. Chết rồi, vậy là cô rơi vào bẫy cọp rồi à. Đường Minh nhìn cô thì biết cô đã hiểu thì càng cười tươi hơn.
-" Bây giờ một là em chịu làm vợ tôi, hai là tôi sẽ cưỡng ép em sau đó đưa em về làm vợ tôi. Em thấy cách nào hay hơn nhở?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top