5: kí ức lạc giữa mùa thu
"Hôm nay cháu vất vả rồi, bác có việc phải về trước, nay quán nghỉ sớm nên tí cháu về đóng cửa quán lại hộ bác nhé."
"vâng, cháu nhớ rồi!"
"Thời giờ chú còn thấy mấy đứa giới trẻ nào như cháu đấy, giá mà cháu sinh vào thời đại của Andy, chắc hẳn người ấy sẽ vui mừng lắm."
"Mà bác nói còn có việc bận? đừng mất thời gian ở đây trêu cháu nữa."
"Rồi rồi, bác biết."
Tiếng động cơ xe máy cũ khởi động, nghe chẳng êm tai một chút nào, ồn ào như một ông cụ khó tính hay cáu gắt vậy.
Bất giác, Nhiên chẳng biết từ bao giờ, cô thấy yêu thứ âm thanh khó nghe ấy, nhỏ bé giữa dòng người đông đến nghẹt thở, nhưng chẳng cần quá nhiều, tiếng động cơ xe máy cũng đủ khiến đôi mắt cô khẽ nhíu hàng mi, để rồi khi mở mắt.
Mọi thứ xung quanh đều thay đổi, Nhiên dường như thấy mình như đang sống vào những năm đầu 80 của thế kỷ 19.
Bác chủ tiện nụ cười với Nhiên, lái xe rời khỏi tiệm tranh.
Nhiên quay người lại đi vào, hôm nay cô có thể nghỉ sớm, nhưng cô luôn muốn ở lại lâu hơn. Vì điều quan trọng có sức níu kéo nhất, ở đây có nhiều tác giả là người hâm hộ Andy Warhol.
Những bức tranh họ gửi đến đều nhìn thấy bóng dáng nét vẽ phảng phất của Andy, khiến cô có cảm giác mỗi ngày đều được gặp vị tín ngưỡng lớn lao của cuộc đời mình.
Hôm nay tiệm khá vắng khách, không gian yên tĩnh hơn mọi khi. Nhiên thu mình lại vào một góc trưng bày những bức tranh của Andy, ngắm nhìn và hít những mùi hương vẫn còn mới. Vương trên những bức tranh sơn dầu, dịu nhẹ khiến cô cũng không biết, mình đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
***
Nhiên tỉnh dậy, cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng, dưới bầu trời xanh ngắt.
Khung cảnh trước mắt trải đầy hoa, những làn gió khẽ thổi qua làn tóc cô, nó đem lại một cảm giác rất bình yên và dễ chịu.
Hướng mắt về phía tán cây xanh lá phía xa. Có một cây cổ thụ già, cao lớn trên đỉnh đồi.
Cô vội cất bước ra đó, bóng một người đang đứng chờ đợi cô, nở một nụ cười thân thương.
Nhiên bước đến đối diện, người ấy ôm cô vào lòng, và cô bật khóc một cách ngon lành như đứa trẻ.
Đó là bà Nhiên, bà cô mất vào năm cô lên 6 tuổi. Cô thường muốn mơ thấy giấc mơ này, cô nhớ rất rõ khung cảnh, và tất cả mọi thứ sẽ diễn ra.
Nhiên đã tưởng tượng ra mọi thứ từ bức tranh mà Andy Warhol đã vẽ. Về một người đứng chờ đợi dưới cây cổ thụ trên đỉnh đồi giữa cánh đồng trải đầy hoa và gió.
Bức tranh là một trong những bức họa của Andy mà Nhiên yêu thích. Được hoà mình vào trong tác phẩm, của vị tín ngưỡng lớn lao nhất cuộc đời mình. Khiến lòng cô luôn có những cảm xúc mãnh liệt hơn bao điều khác.
Khung cảnh bắt đầu chợp tắt không ngừng, và dần biến mất. Thay vào đó là một con đường nhựa trải dài chẳng chút khói bụi, cũng chẳng có dòng người tấp lập vội vã đông đến nghẹt thở.
Màu sắc nhợt nhạt giống một bộ phim đã cũ, thời gian trôi chậm lại như mảnh ghép của cuộc đời.
Nhiên trông thấy một ngày, cô gái ấy theo đuổi mãi một người qua những khung cảnh được thay đổi liên hồi.
Những ngày tháng cứ như vậy, trôi qua và mọi thứ dừng lại ở một ngã tư. Dưới bóng cây cổ thụ rất già, cách đó trước cửa tiệm Hamiko không xa.
Nhiên biết nơi này, có vài lần cô đã từng ghé vào đó, cô khá thích đồ ăn trong tiệm đặc biệt là món kem đậu đỏ.
Cô đứng đó một lúc, lát sau cửa tiệm Hamiko được mở ra, vẫn là cô gái ấy. Lần này cô ấy ăn mặc đẹp hơn mọi khi, màu son hơi đậm cùng chiếc váy vàng ươm màu nắng.
Hướng ánh mắt về phía đối diện cửa tiệm Hamiko bên kia đường. Có một người đang đứng đợi cô, nở nụ cười đáp lại.
Đôi môi cô ấy cũng cười, nhưng đôi mắt trong veo ấy ngược lại, có chút thấy bất an, như thể cô ấy sắp khóc. Nhiên cảm nhận rất rõ được cảm xúc ấy đang lớn dần lên.
"Em xin lỗi."
Từ phía Nhiên đứng, cô gái hét to lên, đứng đối diện hai người từ phía bên kia con phố, người ấy chỉ đáp lại bằng một ánh mắt buồn đến đau thương. Đôi môi vẫn giữ nụ cười.
Nhưng nó dường như đang vỡ vụn, không còn nguyên vẹn như phút ban đầu, giọng nói lại cất lên, vẫn là từ cô gái,
"Anh có biết không?"
"Có lẽ em vẫn không đủ can đảm để nói tạm biệt anh, một lần nữa."
Giọng cô gái như nghẹn lại để ngăn bản thân mình bật khóc giữa dòng người.
Còn người đối diện cũng vậy, ánh mắt và bờ môi tỏ rõ vị của nỗi buồn. Từng bước bình thản bước về phía cô gái ấy.
Mãnh liệt và yếu đuối, do dự nhưng lại dứt khoát, như muốn nói một lời xin lỗi chân thành đến cô ấy.
Một ánh sáng loé lên, trong giây phút, khi chưa kịp nhận ra thì cô gái đã vội chạy đến ẩn người ấy ra.
Trời bắt đầu đổ mưa, hay do ông trời cũng muốn khóc thay cho hai người họ? Một cơn mưa rào nhưng không quá nặng hạt, như thể chỉ muốn hoà cùng nước mắt người ấy, cho nỗi buồn vơi đi.
Những giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên má cô gái, mọi lời người ấy nói sau đó với cô gái như nhoè đi trong tai Nhiên, cô chỉ nhớ một câu người ấy nói sau cùng.
"Anh không thích những cơn mưa vào mùa thu một chút nào cả."
"Anh xin lỗi.. Nhi..."
***
Nhiên chợt tỉnh giấc, cô có một cảm giác mơ hồ về giấc mơ ban nãy, lồng ngực có chút trống trải, hụt hẫng.
Cũng không quá bận tâm, tiệm vẫn vắng bóng người, Nhiên nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ tối, muộn hơn hẳn so với những hôm cô dành thêm thời gian ở lại tiệm.
Ngồi dậy thu dọn lại đồ đạc, đắm đuối ngắm nhìn những tác phẩm của Andy thêm chút nữa, rồi lấy vải phủ lên những bức tranh.
Tắt hết đèn và đóng cửa tiệm lại. Đứng bên ngoài, hướng mắt về phía bên kia đường, cô chợt thấy anh. Hình bóng anh nhạt nhoà dưới ánh đèn đường luôn không đủ sáng, như đang chờ đợi một người, trên tay cầm bọc ni lông đựng chút đồ ăn cho bữa tối, và thấy anh chợt nở một nụ cười vu vơ.
Nó khiến Nhiên thấy bối rối, không biết rằng anh có phát hiện ra cô đang nhìn anh từ phía bên kia đường hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top