22: Một nụ hôn dài

Tiếng guitar từ phía bên kia căn phòng cất lên. Bình thản ngân nga, trong không gian tĩnh lặng, có chút chật hẹp, chút ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe cửa. Vang vọng thanh âm trầm lắng, xuyên thủng khoảng không tĩnh mịch và tràn qua những ngón tay mảnh khảnh khẽ thoăn thoắt gảy trên những sợi đàn.

Đã bao lâu rồi tiếng đàn ấy mới cất lên. Dạo này Nhiên không còn được nghe thứ âm thanh mà cô cũng chẳng biết mình đã quá nhớ nhung tiếng đàn ấy từ lúc nào. Và chẳng còn xuất hiện nhiều như trước nữa.

***

Đầu tháng 2, cái lạnh còn xót lại của mùa đông vẫn còn đọng lại, ẩm ương những giọt sương trên tán lá phía sau khuôn viên ký túc xá, cả trong từng cơn gió.

Anh thường vắng mặt trên trường. Bên khoa nhạc viện có giải thi âm nhạc thường niên được tổ chức vào tháng 3 mỗi năm, và anh không có mặt.

Có chút lo lắng về anh, nhưng khi bắt gặp anh tình cờ trên đường về. Anh vẫn vậy, vẫn chẳng có chút gì khác với mọi khi. Và Nhiên biết, anh đang có tâm sự trong lòng, rất nhiều là đằng khác.

Vì chỉ khi bị vùi lấp trong những tháng ngày khó khăn nhất, lúc mọi phương hướng đều trở nên mù mờ, con người ta sẽ vờ như không có chuyện gì và tỏ ra mạnh mẽ, còn với anh, đó là nụ cười trìu mến dành cho Nhiên, không nói thêm gì cả.

Nhiên biết anh đang nói dối, vì cô mới tình cờ phát hiện ra không lâu sau đó, anh ngồi một mình trên sân thượng, mang dáng vẻ trầm buồn, lặng lẽ bên cây đàn guitar anh thường mang theo, với ánh nhìn bị che lấp, thấp thoáng sau những sợi tóc mai.

Anh đã vô tình bị Nhiên phát hiện như thế, vào một chiều đầu xuân xanh ngắt cả khoảng trời.

***

Không ai nghĩ rằng anh sẽ bỏ tham dự cuộc thi âm nhạc bên khoa nhạc viện sắp được tổ chức. Tin tức lan truyền nhanh đến nỗi chẳng cần phải hỏi bất kỳ một ai, đến cả khoa ngoại ngữ lẫn mỹ thuật đều biết chuyện.

Nói sao nhỉ? Cũng vì anh khá nổi tiếng trong những chàng sinh viên ưu tú của nhạc viện. Anh là một trong các gương mặt tiêu biểu đại diện cho khoa dự thi những giải âm nhạc cho sinh viên giữa các trường do thành phố tổ chức.

Với một chút sở thích về âm nhạc cổ điển, Nhiên thường thấy anh chơi những bản vào những năm 80.

Sự nhịp nhàng trong từng tiếng đàn, bình yên, và êm dịu như một dòng suối nhỏ. Trong số đó, chỉ có một ngoại lệ là bài My love, bài nhạc được anh chơi đi chơi lại nhiều nhất. Nhiên đoán đó là khúc nhạc ưa thích của anh.

Chỉ là đoán vậy thôi. Có đôi lúc cô cũng lẩm nhẩm vài đoạn của ca khúc ấy, cứ như nó đã in sâu vào tim cô rồi vậy, và cả tiếng đàn từ căn phòng đối diện trong ký túc xá.

Có đôi lần Nhiên đã nghĩ, rằng chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh và tiếng guitar. Đã là một niềm hạnh phúc vừa đủ lớn cho chuỗi thời gian nhàn nhạt và vô vị nhất trong cuộc đời Nhiên.

Những lúc ấy, cô bỗng cảm thấy thế giới quanh mình dường như đã thu hẹp lại. Những rắc rối, hay cả đống đồ án hành hạ cô mỗi tối đến tận khuya mới được chui vào trong chiếc chăn ấm áp, mặc kệ cho nó đến đâu thì đến, đột nhiên biến mất và không còn tồn tại nữa.

Nhưng hóa ra, mọi thứ lại không như Nhiên mong muốn.

Chuỗi ngày lập đi lặp lại không ngừng ấy cũng dừng, tiếng đàn trong vắt của anh bỗng nhiên biến mất. Cũng không phải hoàn toàn, sau những ngày anh thường vắng mặt trên trường, và không tham dự cuộc thi.

Không thể biết tại sao, Nhiên thực sự lo lắng. Cô muốn đến trước mặt anh, hỏi anh rõ mọi chuyện, nhưng cô biết mình không nên làm như vậy.

Cái cảm giác muốn quan tâm mà không thể cứ khó chịu như một tảng đá nén chặt trong lồng ngực. Anh chưa từng bỏ một cuộc thi nào trước đó cả.

Tới khi còn đang hoang mang với một vài suy diễn xấu, thì một tiếng động nhỏ vang lên ở đâu đó rất gần bất chợt kéo Nhiên trở lại với hiện thực.

Cạnh hồ nước sau khuôn viên trường, anh ngồi bệt ở đó. Trên những tấm gạch hoa vuông phiến nhỏ lát xung quanh mặt hồ. Trong vô vàn những sự bối rối, ngại ngùng từ phía Nhiên.

Lần đầu tiên Nhiên thấy anh như vậy, khoảng cách giữa cô và anh rút ngắn chỉ còn vỏn vẹn vài mét. Đủ để cô kịp nhận ra tiếng động mình vừa nghe chính là tiếng cười bình thản từ phía anh, con người vốn bình lặng ấy. Nhiên bước đến ngồi cạnh bên anh.

Gạt bỏ mọi sự ngại ngùng đang cố ngăn bản thân cô và bằng tất cả can đảm. Cô để mặc anh phát hiện ra hành động đáng nghi của mình trước khi chìa ra trước anh ấy một mẩu khăn giấy.

"Đừng khóc."

"Em nghĩ anh sẽ khóc thật sao?"

Giọng anh bình thản lạ lùng, Nhiên cũng chợt thấy mình ngớ ngẩn cỡ nào khi hỏi anh như vậy.

Tiếng cười của anh với ánh mắt trìu mến nhìn Nhiên. Nhưng tay anh vẫn đưa ra, cần lấy mẩu khăn giấy trên tay cô, thấy anh mím môi, trông rất buồn, nhưng cũng không hẳn vậy. Nhiên bắt đầu cảm thấy mình như bị rơi vào cạm bẫy mê hoặc, sâu thẳm trong đôi mắt anh, mơ hồ và đẹp đẽ, cô muốn thoát khỏi nó, nhưng cũng ngược lại.

"Anh nghĩ, nếu muốn mà khóc được thì bản thân họ cũng rất là mạnh mẽ."

***

Kể từ buổi chiều lạ lùng đó, Nhiên không thường đến câu lạc bộ mỹ thuật sau khi tiết học cuối cùng kết thúc. Thay vào đó, cô tới khuôn viên sau vườn trường giao nhau giữa khoa ngoại ngữ và nhạc viện.

Không rõ vì sao, anh thường có mặt ở đó. Cảm giác trong những ngày Nhiên đến, anh đều xuất hiện ở đó, cùng ngồi bên cạnh anh, dù cho hai người chẳng nói lời nào. Lồng ngực Nhiên luôn thấy rộn ràng, có chút khó thở và hồi hộp, cảm xúc cứ lâng lâng tựa những vạt mây, mặc dù lúc đầu cô cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng có đủ can đảm để ngồi bên cạnh anh lâu đến như vậy.

Anh ngước mặt nhìn lên tán cây xà cừ già cỗi, cành cây ngả xuống rất gần mặt hồ. Hôm ấy là một ngày lộng gió nhưng thiếu những vạt nắng, anh ngân nga một lời nhạc, cũng không mấy xa lạ.

"An empty street
An empty house
A hole inside my heart
I'm all alone
The rooms are getting smaller"

Giọng Nhiên yếu ớt vang lên trong thanh quản, khẽ như đang tự thì thầm. Nhưng cũng chẳng thể dấu được anh.

"Đó là bản nhạc mà bố anh rất thích, trước khi bố mẹ anh ly dị và ông ấy rời đi. Cả mẹ anh, bà ấy cũng vậy.

"Em..."

"Có phải em sẽ nói xin lỗi đúng không? Anh cũng không bận tâm đâu."

"Nhưng...."

Đôi chân thả xuống mặt hồ nước, Nhiên cố tình tránh mặt anh. Tuy anh nói vậy, nhưng nét mặt buồn bã của anh. Nhiên cũng biết, mình không thể im lặng mãi như vậy được.

"Vậy còn lý do anh không chơi đàn nữa?"

"Có thể vì chuyện gia đình, anh bắt đầu thấy mình dường như không còn cảm giác khi chạm đến Dương cầm."

Trong đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm và đẹp đẽ của anh bỗng chốc bị bao phủ bởi một sự tổn thương không thể nào chối bỏ.

Nhiên thấy anh cười vu vơ. Vẫn không hề rời mắt khỏi tán cây xà cừ xanh ngát ấy, chợt hiểu ra một điều gì đó.

Có lẽ những người đặt nhiều sự kỳ vọng vào anh đã khiến anh mệt mỏi. Còn anh vẫn bình thản đến như vậy, như chẳng có tâm sự nào được tiết lộ ra bên ngoài nếu như Nhiên không bị cuốn vào.

Ai cũng điều ghen tị với anh, ai cũng nghĩ rằng anh chắc hẳn phải sống rất hạnh phúc. Vì đã có trong tay tất cả mọi thứ rồi, và năng lực của anh có khi còn có thể tiến xa hơn thế nữa.

Nhưng ngoài Nhiên ra sẽ không có người thứ hai biết được. Gia đình anh tan vỡ, mất dần cả tình yêu với dương cầm, dường như tận cùng của những nỗi đau đã kéo đến cùng một lúc.

Hệt như anh đang đứng đó một mình, giữa lòng thành phố. Một trận mưa lớn đổ ào xuống trái tim anh vậy, nhưng anh lại chẳng muốn đi đâu cả, anh vẫn đứng đó, mệt mỏi và lạc hướng.

Vào khoảng thời gian này, Nhiên bận tâm về anh nhiều hơn về tất cả những gì đang diễn ra quanh cô. Cố gắng kiềm chế cảm xúc lại để không còn ngại ngần và dè dặt trước anh nữa. Bỗng dưng Nhiên nghĩ anh sẽ cần ai đó ở bên, nhưng anh là người trầm tính, và thường thích ở một mình.

Ban đầu, hai người không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng rồi sau đó, anh bắt đầu kể nhiều hơn về chính anh, về những điều nhỏ nhặt cũng dần trở nên đẹp đẽ trong đôi mắt anh, như Nhiên chẳng hạn. Và anh không kể gì với Nhiên về cô ấy, người mà anh thích.

Chỉ nên là thế và dừng lại ở thế mà thôi.

Giữa mùa xuân mà cảm tưởng như mùa hạ đã gần đến, thời tiết ẩm ương thường ào ạt những cơn mưa bất chợt.

Những ngày bên anh cứ lặng lẽ và bình yên như vậy, khuôn viên sau trường như đã thực sự trở thành không gian bình yên của hai người. Anh vẫn ngồi đó bình thản, Nhiên cũng vậy.

Dường như anh cũng chẳng còn bận tâm về cuộc thi âm nhạc diễn ra của nhạc viện đang trong những ngày đầu khảo sát. Ai cũng mong chờ anh chắc chắn sẽ giành được giải nhất trong cuộc thi, sự từ chối gửi đơn tham dự cuộc thi của anh đến giờ vẫn khiến mọi người thấy hồ nghi.

Có đôi lần Nhiên thấy anh khẽ vu vơ những vài lời hát, khi cô đi ra phía sau khuôn viên trường, ngước mắt lên tán cây xà cừ, thấy anh ngồi ở đó. Và dường như anh cũng chẳng bận tâm đến việc sẽ có ai đó phát hiện ra anh.

Những khi mưa dở chứng cứ dai dẳng mãi không ngừng, bầu trời sẫm màu tối suốt cả tháng trời.

Trên trường vắng bóng người, Nhiên lại ngồi tựa vào chiếc ghế, trên đoạn gần hành lang bên câu lạc bộ mỹ thuật. Ngắm nhìn những hạt mưa rơi xuống bắn tung tóe, long lanh và mát rịu, rồi cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cho đến lúc Nhiên hé mắt và chợt nhận ra mình đã ngả đầu vào vai anh. Loáng thoáng nghe thấy tiếng anh khẽ cười, nhưng dường như đôi mắt anh thì vẫn đang ngắm những hạt mưa rất chăm chú.

Nhưng đó không phải là vấn đề. Sao muộn rồi mà anh vẫn còn ở đây? Khi mà bóng người trên trường lúc này đã thưa thớt đi chỉ còn lại giáo viên, và một vài cậu bạn. Hay là anh cũng quên không mang theo áo mưa? Đài báo sáng nay bão sẽ kéo về, chỉ có Nhiên là quên mất việc đó.

Nhưng như vậy thì ít ra anh cũng phải gọi Nhiên tỉnh dậy chứ?

Đột nhiên, cảm giác trên trán có một thứ gì đó ấm nóng, khô mỏng đang đặt khẽ. Nhiên nhắm chặt mắt lại, vờ như đang ngủ và cô hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra vào lúc này. Anh ấy vừa hôn mình.

Nhưng có vẻ anh không hề biết điều đó, hoặc anh cũng chẳng mấy bận tâm đến việc Nhiên vẫn còn ngủ hay đang giả vờ đi chăng nữa. Bằng chứng là sau đó ánh mắt anh lại hướng về phía khoảng trời sẫm màu kia. Giọng anh trầm ấm, rất nhẹ, nhưng đủ khiến Nhiên có thể cảm nhận được.

"Này, anh rất thích bài Until you của Shayne Ward. Em biết vì sao không? Anh luôn mong mỏi một ngày có ai đó sẽ mang anh ra khỏi cái thế giới khép kín mà anh đã tự mình đóng lại. Và đã có một người kéo được anh ra."

"Nghe có vẻ hơi ích kỷ và nhu nhược đúng không? Anh mong mỏi người đó giống như một cơn mưa, cảm giác thật bình yên và dễ chịu. Nhưng anh lại chỉ nghĩ cho bản thân mình, mà lỡ bỏ mặc cơn mưa ấy."

"Và cảm ơn em nhé. Vì đã là một cơn mưa của riêng anh."

Giọng nói anh lọt thỏm giữa những hạt mưa. Nhiên mím chặt môi, cảm xúc trong lòng hiện tại như một mớ hỗn độn, vờ như mình vẫn chẳng biết gì cả.

Mưa vẫn rì rào không dứt, Nhiên nhận ra rằng anh cũng tựa đầu vào cô. Ngâm nga vài lời hát, giọng anh luôn bình thản và trầm ấm như vậy. Đổ đầy vào những khoảng trống trong trái tim Nhiên, một xúc cảm yêu thương vô hạn.

Giá như mà anh biết rằng, với Nhiên. Anh cũng là mộtmột cơn mưa bóng mây đẹp đẽ rơi xuống trên bầu trời, dưới bóng cây Ngọc Lan xanh ngát hương thơm. Hay kể cả khi ấy anh chính là những cơn bão kéo đến giữa lòng thành phố đi chăng nữa, Nhiên vẫn luôn mong chờ, vì sau cùng đó vẫn là chính anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top