21: Hãy kể về những cơn mưa
Phải chờ đến khi cơn mưa trên bầu trời ngừng rơi, mây tan mới thấy được những vạt nắng. Nhưng có vẻ Gia Ân chỉ muốn chọn một con đường tắt, đó là đi thẳng đến nơi không bị bao phủ bởi khoảng trời sẫm màu tối.
Một người sống yên bình như cô không thích những nốt lặng của cuộc đời hay những nỗi buồn mà mình phải chịu đựng.
Gia Ân luôn nghĩ sẽ như vậy, nhưng khi gặp cậu ấy. Mọi thứ hoàn toàn bị đảo lộn.
***
Gia Ân là một đứa con gái 20 tuổi, cũng chẳng phải cái tuổi chênh vênh trước sự trưởng thành. Tâm hồn cô khá trẻ con và thích những điều lãng mạn, hay thả mình chìm vào trong những giấc mơ và rồi đôi lúc cũng chẳng buồn thức dậy. Bởi Gia Ân thường hy vọng những tưởng tượng của cô rồi sẽ có ngày trở thành hiện thực.
Dù nó có ngớ ngẩn thì cớ gì cô lại không dám tin vào ước mơ của mình chứ? Cho dù nó hơi viển vông, nhưng có sao đâu nhỉ? Con người ai cũng được phép mơ mộng mà.
Có thể giấc mơ của Gia Ân rất xa vời thực tiễn? Nếu không tại sao cô lại chờ đợi cả thanh xuân như thế?
Kể ra thì điều cô luôn mong chờ ấy đơn giản lắm.
Đó là vào một buổi sáng. Gia Ân được đánh thức bởi bé mèo mướp dễ thương mà cô nuôi, cùng ánh nắng sáng sớm len lỏi tràn vào khắp căn phòng sau khung cửa sổ, với tách cà phê sữa nóng ai đó pha vội đặt trên bàn học, sau đó sẽ cùng đi dạo với người trong mộng của mình.
Mà thực chất người ấy cũng chẳng giống như trong sự tưởng tượng khi đám con trai trong lớp nhắc đến một chàng trai đủ lý tưởng khiến Gia Ân crush sâu đậm như vậy. Kể ra thì hơi ngộ chút nhỉ?
Nếu như hôm đó trời có đổ mưa, hai đứa sẽ chạy thật vội đến trạm đợi xe buýt nào đó gần nhất cùng ngồi trú mưa, kể cho nhau nghe một vài câu chuyện nào đó mà cô biết. Cùng cười, và nhìn nhau.
Để rồi hai bờ má dần nóng ran lên vì ngại. Phải làm sao để có thể bớt xấu hổ trong mắt người ấy được nhỉ? Và Gia Ân sẽ lại giả vờ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra hứng từng hạt mưa rơi tí tách từ mái hiên nhỏ giọt xuống.
Rồi sau những cơn mưa sẽ để lại dải màu trải dài hình vòng cung vắt qua phía bên kia trên nền trời xanh thẳm, trong veo và đẹp đẽ, giống hệt như tâm hồn của Gia Ân khi cô mới 15 tuổi vậy.
Nhưng Gia Ân biết điều ấy sẽ không bao giờ đến, chỉ là do cô đã mong chờ quá nhiều. Cũng như cô đã thích Quân vậy, nhưng không dám nói ra điều đó.
Vì Gia Ân sợ sẽ để lạc mất tình cảm của mình.
***
Gia Ân rất ghét mưa, nhưng cô lại thích cái thời tiết ẩm ương. Bầu trời sẫm màu tối khi một trận bão lạ kéo về giữa lòng thành phố.
Mỗi khi vậy, thú vui duy nhất của Gia Ân sẽ ghé vào một tiệm trà sữa hay cafe nào đó, nhấm nháp ly đồ uống mình vừa gọi từng chút một. Thu mình lại trong chiếc áo khoác và nhìn ra bên ngoài thế giới.
Nhưng có một điều khiến Gia Ân rất bực là Quân. Cậu ấy thường kéo tay cô đi lung tung tìm chỗ lấp khi bầu trời đổ mưa, chẳng phải việc hai đứa thường quên mang ô, chính xác hơn là cố tình không mang ấy chứ.
Lý do đơn giản, cậu ấy thích mưa, và dầm mưa, còn cô thì ghét ơi là ghét, lại còn lạnh nữa chứ.
Gia Ân vẫn còn nhớ có lần hai đứa dầm mưa và cô phải nghỉ học mất ba ngày vì sốt nặng.
Nhưng việc Quân thích điều đó đâu có nghĩa là bắt người khác phải có cùng chung sở thích với mình cơ chứ? Cũng như Gia Ân thích Quân nhưng cũng đâu dám bắt cậu ấy phải thích lại cô đâu?
Bản thân Gia Ân vốn dĩ đã không thích những cơn mưa, chúng khiến con người ta có cảm giác man mác buồn. Nhất là những cơn mưa vào mùa đông, thật chẳng dễ chịu một chút nào cả. Còn hành động của Quân khiến cô đâm ra ghét mưa hơn, mặc dù cô biết. Nếu không có mưa, cầu vồng cũng sẽ chẳng thể nào xuất hiện.
***
"Này, sao cậu lại thích mưa?"
Khi Gia Ân đang đưa đôi mắt thẫn thờ ra phía ngoài cửa sổ để nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách. Quân quay sang nhìn cô đầy lạ lẫm, và bật cười, chẳng nói gì cả.
Gia Ân không hiểu nổi Quân thích mưa vì lí do gì?
Chúng đơn giản chỉ là những giọt nước không màu, không mùi, không vị, có gì hấp dẫn đâu nhỉ? Hay cậu ấy đi theo xu hướng lãng mạn giống Gia Ân không? Thế này thì không ổn cho lắm.
"Vậy sao cậu lại thích dải màu sau những trận mưa?"
"Hả?"
"Là cầu vồng ấy!"
Câu hỏi của Quân khiến Gia Ân thấy bối rối. Bởi dù sao cũng là kẻ bị động, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để thuyết trình về một thứ quá ư là tuyệt vời như thế. Vậy là thay vì làm nguyên bài văn miêu tả, tự sự, thuyết minh kết hợp biểu cảm cô chỉ cúi đầu xuống, ngập ngừng nói một câu ngớ ngẩn.
"Vì nó đẹp"
"Mình lại nghĩ nó đẹp giống hệt như nụ cười của cậu lúc này vậy."
"..."
Nụ cười vẫn còn đó trên khuôn mặt trông có vẻ hơi đụt đụt của Quân. Chẳng biết cậu cười vì Gia Ân ngây thơ quá hay vì độ ngớ ngẩn khó ai đuổi kịp của cô nữa nhưng thấy cậu ấy vui, cô cũng bật cười theo cậu ấy.
Nhưng đúng là Gia Ân không thích mưa, bởi mỗi lần bầu trời đổ mưa trông sẽ rất buồn, khiến tâm trạng cô cũng buồn theo. Nếu từng hạt mưa tựa như một giọt nước mắt thì mỗi cơn mưa sẽ được đong đầy nước mắt hệt như biển cả.
***
Mỗi khi trời sẫm mẫu, có một vài kỷ niệm về những trận mưa mà Gia Ân không thể quên. Cũng chẳng biết có nên gọi đó là ký ức buồn hay vui không nữa. Bởi ký ức thường là rất đẹp còn cái mà Gia Ân gọi là ký ức thì đúng là một câu chuyện rất buồn, hoặc chỉ buồn đối với cô.
Gia Ân không muốn nhớ tới nhưng mỗi lần mưa, những giây phút đó lại hiện về khiến lồng ngực khó thở, cô chỉ muốn bật khóc.
Mọi thứ dường như mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy
Gia Ân ghét mưa, như cách mà cậu ấy ra đi chẳng một lời chào hỏi vậy. Hệt như cơn mưa sẽ vô tình biến mất mà không hề báo trước, và cô không thể níu giữ cơn mưa đó ở bên cạnh mình.
Gia Ân đã yêu cậu ấy vào một ngày mưa, mà cũng không hẳn vậy.
Đó là khi cơn mưa đã chấm dứt, trời hửng nắng len lỏi rọi xuống mặt đất sau từng đám mây, dải màu rực rỡ xuất hiện. Và ngày cậu ấy bỏ đi cũng vào một ngày mưa. Cứ như là định mệnh vậy.
Từ đó đến sau ngày hôm trước Gia Ân không gặp được cậu ấy nữa, nhưng mọi thứ về Quân cô vẫn nhớ. Giữ lại một khoảng ký ức cho riêng mình, để khi nhớ lại sao mà cô thấy lồng ngực mình có chút rộn ràng, đau nhói.
"Lại quên không mang theo áo mưa rồi đúng không?"
Gia Ân ngoảnh đầu lại, thấy Quân, cậu ấy vẫn vậy. Thời gian có qua nhanh đến mấy đi chăng nữa thì Quân vẫn là một người rất dễ thương, nhưng cũng có những nét lạnh lùng nào đó rất hấp dẫn cô. Hoặc là do cậu ấy có thể chịu được cái tính khí trẻ con dở hơi của cô chăng?
Một người bạn của Gia Ân vẫn thường lảm nhảm vài câu nói mà cô không nhớ rõ chính xác lắm. Như việc mối tình đầu thường để lại cho chúng ta nhiều dư âm, và những lần sau khi chúng ta yêu một người nào đó, người ấy sẽ luôn luôn có chút gì đó của người đầu tiên.
Nghiệm lại mình thấy cũng chẳng có gì sai. Gia Ân nhớ lần đầu tiên gặp Quân, cảm tưởng như đã gặp cậu ấy từ trước đó rồi, cả hai có rất nhiều nét tương đồng với nhau.
Nhưng cậu ấy cũng có nét riêng của mình. Đại khái là có chút điềm tĩnh, trưởng thành hơn so với tâm hồn trẻ con của Gia Ân. Một cô nàng ngớ ngẩn, lấp sau cái mà người ta vẫn thường nhắc đến với sự ngưỡng mộ, ganh tị, phá nát hạnh phúc gia đình của bao người khác, chả ai khác ngoài "Con nhà người ta". Nhưng với Quân thì nó khiến cậu phải lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi giáo viên hay vài đứa cùng khối nhắc đến Gia Ân với vẻ mặt hài lòng về năng lực của cô.
Còn hiện tại ngay vào lúc này. Đôi lúc nhìn cậu ấy, Gia Ân lại nhớ lại một chút về tình yêu trước kia của mình. Nhớ về Quân khi cậu ấy 15 tuổi, một chút thôi chắc sẽ không khiến cô cảm thấy tổn thương đâu nhỉ?
"Ừ!"
"Mà trông cậu có vẻ không vui, có tâm sự gì à?"
"Xùy..."
Gia Ân xua tay, vờ như không có gì, thế mà lại bị Quân phát hiện ra, cũng chỉ là một chuyện buồn cỏn con thôi.
"Vậy thôi cậu đừng kể gì cả."
Tính ra Quân cũng là một chàng trai rất tâm lý nữa.
Có lần cậu ấy nói với Gia Ân rằng sợ nhất là khi cô không còn dở hơi như mọi khi mà cứ lì lì không nói gì cả, trông buồn ghê gớm ấy.
Phía ngoài trời vẫn đổ mưa, Gia Ân ngước nhìn lên bầu trời, nhìn mưa ngày càng rơi nặng hạt hơn rồi tự hỏi tại sao Quân không sợ khi nhìn thấy những hạt mưa ấy, chúng rất giống nước mắt có phải không? Còn với Gia Ân, hễ gặp mưa là lòng cô lại trùng xuống.
Tan học, trời vẫn mưa to, còn Gia Ân thì lúng túng. Không biết mình sẽ về nhà bằng cách nào, mưa vào mùa này thì thường kéo đến mà chẳng báo trước gì cả, còn cô thì hơi đãng trí và thường quên không mang theo áo mưa.
Trong lúc Gia Ân còn đang chẳng biết phải làm thế nào, trên trường cũng vắng bóng người. Cô còn đang định dầm mưa đi về, thì có người lao xe tới, dừng lại trước cổng trường.
"Có muốn đi quá giang không?"
"Hừm..."
Gia Ân vẫn thấy hơi do dự, tròn mắt nhìn người đó, sẽ chẳng ai khác ngoài Quân cả, cậu ấy đưa tay ra với một chiếc áo mưa mới, còn người cậu thì ướt sũng.
"Nào, không muốn trễ thì lên xe đi."
"Cậu cũng bắt đầu dở người không kém tớ rồi đó."
Quân cười một cái rất đáng yêu, mà sao nhỉ? Thực ra chắc mỗi Gia Ân là thấy nụ cười ấy luôn như vậy. Đột nhiên cậu ấy đưa tay đặt nhẹ lên vai cô rồi thì thầm
"Này Ân, thực ra mình cũng thích cả cầu vồng nữa, cái ngày cậu có hỏi mình ấy. Chỉ là mình không biết được liệu mình có thích cầu vồng hơn là những cơn mưa được hay không."
Gia Ân còn đang đần cái mặt ra suy nghĩ về việc liệu sau hôm nay Quân có nằm ở nhà dưỡng bệnh cả tuần liền nếu ốm không? thì càng bất ngờ hơn khi đột nhiên cậu ấy hỏi cô như vậy.
Gia Ân không biết nữa, chỉ biết dụi đầu vào lưng Quân, ý muốn hỏi "Là sao?".
"Vì mình đã lỡ thích một cơn mưa nhiều đến vậy, nên sẽ chẳng biết mất bao lâu để ngừng thích nữa."
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Gia Ân thấy Quân của ngày hôm nay có chút xa lạ. Khác với Phạm Quân mà cô biết, nhưng cái đó không phải là thứ khiến cô bận tâm.
Chỉ là, cậu ấy vẫn nhớ đến câu hỏi ngớ ngẩn ngày nào của hai đứa.
Dừng lại ở trạm đợi xe buýt, đối diện khu chung cư phía bên kia đường, Gia Ân cởi chiếc áo mưa trả lại cho cậu. Mỉm cười và chờ đợi.
Quân cũng trống xe xuống, cùng đứng cạnh bên Gia Ân, cũng chẳng biết điều hai đứa đang chờ đợi vào lúc này là gì? Rằng sẽ có cầu vồng xuất hiện ngay sau một trận mưa lớn chăng?
"Cậu đoán xem mấy phút nữa thì mưa tạnh?"
"Nhìn trời mưa lâm râm thế này chắc là một lát nữa thôi, cảm ơn cậu đã đưa tớ về."
Giọng Gia Ân ngập ngừng nói
"Cậu chỉ cần nhắm mắt lại, và khi mở ra cầu vồng sẽ xuất hiện đấy."
"Thật không vậy?"
Gia Ân nhìn Quân ngờ hoặc, cô không biết có nên tin cậu hay không nữa, nhưng cũng chẳng biết sẽ làm gì trong thời gian này cả.
Hai đứa vẫn đứng đó, dù cho bầu trời đã bắt đầu nhập nhoạng tối, vậy là Gia Ân nhắm mắt lại.
"Ân, mở mắt ra đi, Cầu vồng kìa!"
"Đâu?"
Gia Ân giật mình, vội mở mắt. Nhìn lên bầu trời vẫn chưa chịu tạnh, còn cầu vồng đã xuất hiện. Chẳng phải ở phía xa chân trời kia với đủ bảy màu sắc.
Chỉ có nụ cười của Quân, đáng ghét là như vậy, nhưng cũng đã rất lâu rồi cô chưa được ngắm từ khoảng cách rất gần và chân thật đến như vậy. Rõ ràng như thế này, có phải cậu ấy đang muốn làm một điều gì đó cho Gia Ân nhưng lại không biết chính xác sẽ làm gì?
"Cậu có thấy buồn không? Ân?"
"Sao cậu lại hỏi vậy? Tớ đã thấy được cầu vồng rồi, tớ thích đến nỗi muốn phát khóc ấy chứ. Vậy cậu nghĩ nó có đẹp hơn mưa không?"
"Mình không biết nữa, nhưng mình nghĩ có lẽ cũng nên dần học cách yêu cầu vồng thay vì chỉ ngắm nhìn vào cơn mưa. Chắc là vì một người, mình có thể thay đổi được. Chỉ là mình hơi sợ, sợ rằng sẽ làm cầu vòng lẫn cô ấy tổn thương.
Môi Gia Ân mín chặt, không biết trả lời Quân ra sao. Nhưng khi nhìn cậu ấy vẫn thản nhiên, ngước nhìn lên bầu trời chờ đợi mưa tạnh, và mong muốn cầu vồng sẽ xuất hiện.
Tháo một bên tai nghe đeo vào tai Gia Ân. Cô khẽ mỉm cười, nép mình vào người cậu ấy. Giấc mơ cô đợi đến gần hết cả thanh xuân cuối cùng cũng tới, có thể sự việc diễn ra không hoàn toàn giống như trong mộng tưởng của cô, nhưng đối với cô giây phút hiện giờ đang là điều cô mong chờ.
Rốt cuộc thì Gia Ân cũng đã được ngắm cầu vồng cùng Quân rồi. Chẳng cần nó nhất định phải xuất hiện, vì đã có cậu ấy ở đây, bên cạnh cô.
Một chiếc xe buýt đổ sập vào bến đỗ rồi tiếp tục đi qua, đã bao lâu rồi nhỉ? Còn hai đứa vẫn chẳng muốn rời đi. Gia Ân muốn ngắm cơn mưa thật lâu, và cũng muốn ở bên cạnh Quân thật lâu để cảm nhận được rằng đây là sự thực, không phải là một câu chuyện mơ hồ sẽ chẳng có hồi kết.
Gia Ân nắm chặt lấy tay Quân, mười ngón tay khẽ đan vào nhau, Gia Ân cất lời.
"Nếu mà không có cậu, tớ sẽ không thể là tớ toàn vẹn. Cậu biết đó, không ai có thể sống mà không có nỗi buồn, nhưng nếu không có nỗi buồn thì bản thân cũng chẳng thể biết được điều gì mới khiến ta hạnh phúc."
Hai đứa cũng giống như mưa và cầu vồng vậy. Nếu thiếu 1 trong 2 thì sẽ tạo ra một cảm giác mất mát vô cùng lớn. Vậy nên nỗi buồn cũng chỉ như một chút hương vị của hạnh phúc mà thôi. Để đến được những gì mà người ta mong muốn phải trải qua ít nhất một nỗi buồn, nó làm ta trưởng thành hơn. Học cách chấp nhận chứ không phải lãng quên. Tình yêu đầu của Quân, cậu phải chấp nhận rằng đã kết thúc. Đó dù sao cũng chỉ còn là quá khứ mà thôi.
Cất quá khứ vào một góc trong trái tim rồi khoá nó lại, vậy là sẽ không ai có thể mở được nó, ngay cả chính cậu cũng sẽ không bao giờ mở nó ra thêm một lần nào nữa. Chấp nhận để cho những cơn mưa đi qua cuộc đời để có một ngày nắng ấm. Sẽ nghe những bản nhạc buồn để thấu hiểu được những cảm xúc xuất phát từ con tim.
Còn với Gia Ân, cô định hỏi cậu nếu hôm nay không phải là một ngày mưa, cô muốn biết được tình cảm cậu ấy dành cho cô. Một câu trả lời, dù cho nó có lập lại bao lần đi chăng nữa, Gia Ân vẫn muốn nghe.
Nhưng rồi Gia Ân cũng tự trả lời mình. Tình cảm đôi khi không cần thể hiện qua lời nói, dù cho Quân sẽ không bao giờ nói dối chỉ để làm cô vui, mà cậu ấy nói dối còn vô cùng tệ nữa, nhưng cô biết, tình cảm của cậu ấy thì sẽ luôn chân thành. Dù là với ai đi chăng nữa.
Gia Ân vốn cũng chẳng bận tâm, ngay từ lúc bắt đầu, đến khi nhìn lại, cô chưa từng một lần thấy hối hận khi đã yêu cậu ấy, luôn luôn là như vậy.
***
"Cho dù cậu ấy không mấy bận tâm về mình, và làm mình tổn thương với những lời nói tàn nhẫn, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì mình biết, rằng mình vẫn sẽ ở cạnh bên cậu ấy. Vì mình hiểu được cảm giác và nỗi đau cậu ấy phải chịu đựng. Và... Bởi vì mình yêu cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top