20: Đánh rơi cả một đại dương

Cậu thường nghĩ về quãng thời gian hai đứa đã đi qua, nghĩ về những con đường nhựa trải dài thẳng tắp song song nhau. Dù cậu đã gặp lại được Nhiên, thích cô thêm một lần nữa, thì cũng sẽ làm tự đẩy khoảng cách của hai đứa trở nên xa nhau hơn.

Chỉ cùng một lý do. Có lẽ cậu biết rõ, có những bức tranh, chỉ có thể nhìn ngắm, chứ không thể chạm vào, cũng nhưng cậu không thể ở cạnh bên Nhiên mãi được.

Chẳng phải cần một lý do chính đáng nào cả, vì đó là lựa chọn của cậu.

***

Cậu trở lại khu chung cư vào một ngày cuối tháng 12. Là một ngày cậu cặm cụi với đống đồ đạc cũ cần được chuyển đi. Trời đổ dần màu tối, nắng hoàng hôn chìm sau tán lá phượng xanh non bên ngoài cửa sổ.

Vài cơn gió thổi mát nhẹ, thay cho cái nắng gay gắt đến lạ vào ngày hôm nay.

Để gọn lại xấp giấy cũ, cạnh mấy hộp cát tông. Cậu đi ra phía ngoài ban công, hít thở lấy cái bầu không khí dễ chịu, hướng ánh mắt xuống dưới phố, và thấy bóng dáng của Nhiên.

Không nhầm lẫn đi đâu được, vẫn bờ vai nhỏ nhắn, chiếc áo khoác rộng quá cỡ với thân hình cô màu xanh dương với họa tiết in hình những chiếc ô ấy. Và mái tóc hơi ngắn, buông lơi tự nhiên, vài sợi tóc mai len lỏi sau vành tai cô .

Cậu mấp máy gọi tên Nhiên, nhưng cô không nghe thấy. Cũng phải, khoảng cách giữa hai đứa đang ở xa nhau đến như vậy mà? Cũng đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

Lấp sau những chậu hoa mười giờ trồng đầy ngoài ban công tầng hai, vài bông hoa khẽ nở rộ đến rực rỡ. Khi Nhiên hướng ánh mắt về phía cậu, nhưng không chăm chú.

Rồi cất bước, Nhiên bước vào một tiệm cafe cũ, ngồi bên cửa sổ màu xanh nhạt. Như khoảnh trời vào lúc này vậy, tựa tay vươn cổ trắng nhỏ ra bên ngoài. Nhiên từng rất thích những ngày gió. Và nghe nhạc.

Cậu hơi nghiêng đầu, chẳng còn lo đến việc sẽ bị Nhiên phát hiện nữa, bật cười, cũng chẳng cảm thấy rằng cậu đang nhìn cô từ phía khu chung cư. Cô ngay trước mắt, một vài kỷ niệm cứ hiện về. Nỗi nhớ dần vây lấy khắp bầu không khí trong căn phòng bừa bộn với đống đồ đạc cũ, tưởng như những âm thanh bất tận từ một vài ký ức đã qua sẽ trở thành những dòng nước buồn thấy được.

Trời đã sẫm màu tối, còn cậu thì vẫn ở đó, phía ngoài ban công. Đã bao lâu rồi nhỉ?

***

Trên bàn Gia Ân đặt một quyển sách và một cốc trà sữa đổ đầy chân trâu. Cậu biết cô bạn định làm gì tiếp theo, ngón tay cô gõ nhẹ lên bàn thảnh thơi. Chẳng có vẻ gì là vội vàng.

Phía ngoài trời đổ cơn mưa. Nhưng chắc Gia Ân cũng chẳng mấy bận tâm, hoặc việc cô đã bị muộn giờ sinh hoạt văn nghệ trên trường với nhóm bạn để chuẩn bị cho tuần tới. Cô chăm chú nhìn vào ly trà sữa đã gọi từ nửa tiếng trước, chắc phải có một tí gì trong tiềm thức bao phủ lấy Gia Ân vào lúc này, cả hai đều không cất lời.

Cảm giác rất lạ, nhưng cũng không phải, chưa nói đến việc hai đứa đã từng rất thích nhau. Chính xác hơn là tình cảm xuất phát nhiều hơn từ một phía, không giống như người còn lại

Nhưng điều đó chẳng phải vấn đề. Tại sao Gia Ân không cất lời, để nói vài câu ngớ ngẩn nào đó mà cô bạn có thể nghĩ ra, tại sao cô không đơn giản là đi lấy một chiếc thìa, ngồi trước mặt cậu và lẳng lặng gắp từng hạt chân trâu ra khỏi ly trà sữa của mình, và cười với cậu, như thường ngày vẫn vậy?

Và tại sao cậu không đứng lên, đi đến phía quầy gọi lấy một ly trà sữa nào đó thay vì cốc trà sữa mà cô bạn đã gọi.

Ngước mắt ngỡ ngàng và mỉm cười trong ánh nắng chiều cuối ngày. Mọi thứ có thay đổi gì đâu.

Lần cuối gặp Gia Ân chẳng phải là chia tay. Mà hai đứa cũng đâu phải đang yêu nhau. Chỉ là hai người không gặp nhau nữa, vì ngay sau ngày cậu rời đi đã chẳng nói một lời nào cả.

Đến giờ ngẫm lại. Mỗi khi nhớ về Gia Ân, cậu cứ ngỡ như khoảng cách của hai đứa đã xa nhau lắm, nhưng nhìn cô vào ngay lúc này.

Một vài sợi tóc lơ thơ sau ánh nắng chiều nhẹ nhàng từ ngoài khung cửa sổ hắt vào, hệt như Gia Ân vẫn ở đây, chẳng đi đâu cả. Thời gian có lúc tưởng kéo dài bất tận, đến khi gặp lại nhau, cậu luôn nghĩ sẽ rất khó xử.

Thế mà thoáng chốc cũng 3 năm, còn nụ cười của Gia Ân vẫn là Gia Ân của năm 16 tuổi mà cậu biết.

Cậu khẽ đẩy ly trà sữa qua phía Gia Ân. Ký ức mờ nhạt, cậu không nhớ rõ vì sao cô lại thích cậu nhiều đến vậy. Và chỉ có cậu là ích kỷ.

Bắt đầu một chuyến đi xa về, Gia Ân, và đám bạn cũ đều lạc mất. Chỉ còn kỷ niệm giữ lại thời cấp 3 trong căn hộ khu chung cư cũ đã xuống cấp, chẳng biết lúc nào nó có thể sập nơi cậu lớn lên.

Khoảnh thời gian cậu rời đi lâu như vậy. Mà khi găp lại Gia Ân, cậu cảm tưởng rằng mình đã quên sạch tháng ngày qua, cả chuỗi quá khứ chỉ còn sót lại đúng cô ấy, và Nhiên.

Cậu với tay lên kệ lấy một quyển sách, ngồi đọc. Còn bộ mặt Gia Ân lúc này thì cau có lại nhìn ly trà sữa.

"Hai cậu thế nào rồi?"

Gia Ân cất lời, nhấm nháp từng chút một ly trà sữa với vẻ mặt nhăn nhó trông rất khó ở. Dù cho mùi vị của nó chẳng có chút gì khiến con người ta không thể thấy ghét được.

Còn với Gia Ân, chẳng biết sao cô bạn lại ghét thứ mà người ta chẳng thể kiếm ra một lý do để ghét nó cả. Nó thực sự ngớ ngẩn hệt như cô vậy.

"Xùy, vẫn chưa gặp trực tiếp đúng không?"

"..."

Cậu im lặng, không nói gì.

"Có phải cậu bắt đầu nhận ra Nhiên rất khác đúng không?"

"... Mà, sao cậu lại nói như vậy?"

"Hmm... Chán ghê đó. Với cả Nhiên cũng chẳng có lỗi gì cả. Đến sau cùng cũng chỉ có hai đứa mình vẫn ngu ngốc và cố chấp như vậy thôi ấy."

"..."

"Mà thật ra tớ cũng giấu cậu một vài chuyện, ví dụ như tớ học chung lớp với Nhiên chẳng hạn, nhưng lại không nói bất kỳ điều gì với cậu, vậy không biết tớ có bị ghét không ấy nhỉ?"

Cậu im lặng, suy nghĩ mất một lúc, gật đầu, rồi lại lắc.

"Có thể, hoặc không!"

Nhìn bộ dáng lúng túng của cậu, Gia Ân bật cười. Cậu nhìn về chiếc đồng hồ treo trên mảng tường đầy lá cây dương xỉ đã sạm màu. Hơn 5h chiều, con phố nhỏ rực sáng ánh đèn dù trời vẫn còn màu xanh xám mờ.

Cậu đứng dậy, đi ra gần cửa sổ, xoay người lại nhìn Gia Ân. Cô bạn vẫn xinh như thế, điệu bộ luôn có chút gì đó ngớ ngẩn chẳng thể lẫm với bất kỳ một ai khác cả. Đôi mắt xanh thẫm nhìn ấy cậu, và cười.

Gần 3 năm mà cứ như một bản My love của Westlife vậy. Cậu vội quay đầu, hướng mắt về phía tán cây phượng đã ngả màu vàng úa từ phía bên kia con phố. Không biết sẽ ra sao nhỉ? Nếu cậu cứ im lặng như vậy, dần dần mọi suy nghĩ phiền phức và rắc rối cũng chẳng còn, chỉ còn sự trống rỗng xâm chiếm và cậu sẽ chẳng nói được gì hay ho mất.

Gia Ân gập quyển sách đặt trên bàn lại, dùng hai ngón tay chạm chiếc ống hút, xoay xoay quanh ly trà sữa.

"Vậy cậu sẽ làm gì?"

"Mình không biết nữa, nhưng dù sao cũng đã gặp lại được Nhiên. Kể cả khi không nhận ra mình. Nhưng như vậy cũng tốt phải không? Sẽ chẳng khiến ai phải đau lòng thêm nữa cả."

"Quyết định là như vậy? Gần 3 năm rồi đấy, còn tớ với cậu thì vẫn dở hơi y chang nhau."

"Và cậu vẫn ở cạnh bên mình, cậu không thấy mình quá tốt với một người đã bỏ đi mà chẳng cần một lời nào?"

"Vậy sao? Tớ thì lại nghĩ mình khá là phiền phức đấy."

Gia Ân cười, nụ cười vẫn còn đó. Dù có cố gắng tỏ ra thản nhiên thế nào, tâm trạng trong lòng cậu vẫn không ngừng dao động. Cậu đã giữ khoảng cách với Gia Ân ở mức nhất định.

Cậu cứ nghĩ rằng Gia Ân vốn rất mạnh mẽ, và sẽ không có chuyện gì có thể làm tổn thương cô bạn thêm nữa. Nhưng khi nhìn thấy cô như vậy, cậu biết mình chẳng thể làm gì. Giống như khóc trong mưa vậy. Sẽ không biết được bao nhiêu là đủ cho nỗi buồn. Nhưng cô đã không chạy đi đâu cả.

Gia Ân bước nhanh ra khỏi tiệm, dừng chân trước cánh cửa, và thả tóc mình xuống, che bớt phần khuôn mặt đi. Nếu cậu có nhận ra cũng chẳng sao, cô không còn bận tâm nữa. Vươn tay ra phía bên ngoài, trời đã đổ cơn mưa tầm tã.

Quay ánh nhìn lại, hướng về phía cậu.

"Chúng ta đi dạo nhé".

Gia Ân đề nghị.

"Dù cho trời đang đổ mưa, còn hai ta thì lại quên mang ô?"

Cậu nhìn cô bạn, gật đầu.

Gia Ân một tay cầm cặp sách, một tay đan chặt vào lòng bàn tay cậu. Một cách tự nhiên, thói quen vẫn chẳng hề thay đổi một chút nào cả.

Gần nhau là như vậy, nhưng lại có một khoảng lặng lớn. Lớn đến mức cảm tưởng như Gia Ân đặt một chiếc ghế, ngồi trên một tảng đá và nhìn về phía biển, dưới bầu trời đêm đầy sao trải dài vô tận, hết ngày này qua ngày khác. Sẽ chẳng biết bắt đầu từ đâu và khi nào thì dừng lại, điểm nhìn không có khởi đầu mà cũng chẳng có kết thúc.

Dù ngày hôm nay sẽ chỉ gặp nhau thế thôi, nhưng rồi Gia Ân sẽ tình cờ bắt gặp cậu vào những ngày bầu trời dần trở nên ẩm ương chẳng mấy dễ chịu, như một thói quen. Nếu hai người cứ như vậy, chẳng phải sẽ càng làm nhau thêm tổn thương hay sao?

Cậu cùng Gia Ân đi ra trạm đợi xe buýt ở gần đó. Bước chân vội vàng trên con phố, cơn mưa thì ngày càng lớn, Gia Ân buông nhẹ bàn tay xuống cổ tay cậu, rồi nắm chặt.

Cảm giác dễ chịu đó lại ùa về, có chút lo lắng nhưng không quá xa cách hay khiến cậu phải bận tâm về khoảng cách giữa hai đứa. Và cậu khẽ siết chặt tay Gia Ân, giá mà cậu có thể đáp lại tình cảm ấy của cô.

Xe buýt dừng lại trước bến đỗ, cửa xe mở ra cùng một vài vị khách bước xuống. Gia Ân tiến lại gần, nhưng không bước lên, mặc cho cửa xe đóng lại và rời đi.

Gia Ân cất lời, nhưng không quay người lại để đối diện với cậu ngay lúc này.

"Nếu cậu đang cảm thấy tổn thương và đau đớn, thì hãy nắm lấy tay tớ. Tớ sẽ đưa cậu đi đến tận cùng của nỗi cô đơn để cho cậu thấy được thứ cảm xúc ấy cũng tuyệt đẹp như một bông hoa."

Không làm gì cả, cậu chỉ biết đứng đó, nhìn Gia Ân quay người bước đi. Ước gì cậu có thể làm thế, nhưng khi đó, nếu cậu đuổi theo nắm lấy tay Gia Ân cũng khó hơn gấp ngàn lần.

Tại sao cậu luôn nghĩ đến việc bỏ đi như là lựa chọn duy nhất? Tại sao cậu lại lựa chọn như vậy khi biết trước cái kết sẽ trở nên tồi tệ hơn cho cậu.

Không, điều đó cho chính Gia Ân. Và cậu cũng chẳng thể nào ghét Gia Ân được, vì cô bạn biết thế nào là tuyệt vọng và một vết thương không thể chữa lành một vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top