17: Người lạ

Nhiên chẳng bao giờ thích thú và tin vào một cuộc gặp vô tình với một người lạ có thể xem như định mệnh. Đặc biệt là khi qua lời kể không đáng tin một chút nào từ Dương An, hiển nhiên là vậy.

Nhiên nghĩ người ta chỉ có thể thích qua những hoàn cảnh trong cuộc gặp gỡ ấy, cần phải có thời gian giữa hai người, tiếp xúc và đủ hiểu thêm về người kia.

Như cách mà cô đã thầm thích Andy Warhol nhà bên.

***

Đầu Tháng 12, cơn gió của mùa dịu dàng hơn đôi chút sau những ngày thời tiết lạnh kéo dài dường như chẳng có điểm dừng.

Đến cả Nhiên cũng bắt đầu thấy lười khi phải tạm biệt chiếc chăn ấm áp, tiếng chuông báo thức mỗi sáng đều reo inh ỏi. Lết cơ thể mệt mỏi xuống giường, với bộ mặt ủ rũ cùng đôi mắt gấu trúc lên lớp như một cực hình vậy.

Giá mà ngày nào cũng có anh xuất hiện trước cửa căn phòng, để rồi nhắc nhở Nhiên nhớ mặc ấm vào, hẳn sẽ ngọt ngào đến nhường nào. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng mơ mộng trong suy nghĩ của cô mà thôi.

Vài vạt nắng mỏng manh xuyên qua ô cửa sổ len lỏi khắp căn phòng. Dù vậy, phía bên ngoài các đám mây xám vây kín cả khoảng trời, lẳng lặng. Những cơn gió bắt đầu tràn về mạnh mẽ hơn, từng đợt, chắc chả mấy nữa thôi trời sẽ đổ cơn mưa.

Cũng không quá bận, tiệm tranh ngày hôm nay không có mấy vị khách lạ ghé vào. Thay vì thu mình lại trong khu trưng bày những tác phẩm của Andy Warhol, mùi sơn còn mới dịu nhẹ tỏa ra từ một vài bức tranh.

Sẽ chẳng biết được từ khi nào Nhiên bắt đầu lười biếng để rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành như một đứa trẻ.

Nhiên ngồi trầm ngâm ngoài cửa tiệm, nghĩ ngợi về một vài điều. Như đống đồ án cô phải hoàn thành vào tối nay chẳng hạn, hay tuần tới là giáng sinh rồi, không biết có nên tặng gì đó cho anh không? Chắc hẳn Andy nhà bên đã bắt đầu chọn một vài món quà nhỏ nhắn, để dành tặng cho một người mà Andy thích, hiển nhiên sẽ chẳng phải là cô.

Suy nghĩ dần lớn lên trong đầu Nhiên, như một khoảng trống, bối rối và ích kỷ của bản thân.

Trận mưa rơi rớt không ngừng, nặng hạt hơn. Nhiên thích thú ngắm nhìn cái khung cảnh đẹp đẽ trước mắt bị mưa làm nhoè đi, có một vài người đội mưa đi về, mặc kệ dù cho cặp có bị ướt đi chăng nữa.

Trong thoáng chốc, hình như, cô thấy bóng anh nhạt nhoà phía bên kia đường.

Điện thoại đổ chuông, từ anh, chỉ mới đây thôi Nhiên có được số của anh. Khá buồn cười nhỉ? Vì hai người đã quen nhau cả nửa năm học rồi mà, nhưng việc có thể liên lạc với anh lại khiến lòng Nhiên thấy có chút lóng ngóng, rộn ràng. 

Tin nhắn từ anh không quan tâm thái quá. Vài dòng tin nhắn buổi trưa không đi kèm: "Em ăn cơm chưa?" hay vài câu đại loại như thế. Tin nhắn buổi tối chỉ vẻn vẹn ba chữ: "Ngủ ngon nhé". Và hết. Không đầy đủ, với khoảng thời gian cố định, giống như cách mà anh xuất hiện với nụ cười thân thương trên khuôn mặt thanh tú luôn khiến lồng ngực Nhiên khẽ đập rộn ràng hơn vậy.

Phút giây ngắn ngủi ấy khiến Nhiên gần như mất tập trung. Vài cảm xúc rắc rối chẳng thể gỡ lớn dần lên khiến nhịp tim trong lồng ngực khẽ rộn ràng.

Nhiên bị cái vẻ đẹp của con phố khi trời đổ cơn mưa, với hình bóng anh mờ ảo xuất hiện. Mê hoặc cô, để rồi bị những suy nghĩ mơ hồ, nhập nhoạng vây kín, không thể thoát ra.

Con phố vẫn vậy, mưa vẫn chẳng ngừng. Nhiên thấy mình mặc một chiếc áo màu xanh dương, họa tiết in hình những chiếc ô nhỏ, chân váy vàng ươm màu nắng. Dịu dàng vuốt khẽ mái tóc ngắn phía sau bờ vai mảnh khảnh, vài sợi tóc mai lưa thưa hai bên gò má, và mỉm cười đến gặp anh.

Một cuộc gặp tình cờ với anh, không hy vọng, không mường tượng, không gì hết. Chỉ cần nhìn thấy anh với Nhiên đã là quá nhiều. Khung cảnh bắt đầu thay đổi, anh nắm lấy tay Nhiên, cảm xúc trong lòng lẫn lộn. Có một chút ngại ngùng, một chút bối rối nâng nâng trong lòng.

Ngồi trong một tiệm sách cũ, anh mỉm cười, hỏi một vài câu, lắng nghe và cứ thế. Nhiên có cảm giác rất lạ về anh, nó khiến cô không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, ví dụ như việc hai bờ má cô đang nóng ran lên vào lúc này chẳng hạn.

Và điều ngớ ngẩn nhất mà khi ấy Nhiên biết mình đã làm là ngồi thẳng, nhìn sâu vào đôi mắt. Ánh mắt đen nhánh sâu thẳm, mạnh mẽ và dữ dội như những cơn sóng đổ ập đến. Dường như muốn nhấn chìm người đối diện.

Rất lâu sau đó, Nhiên thấy đôi mắt anh thay đổi, ánh mắt anh cười, một đôi mắt sâu và nhiều ẩn ý. Nhiên thực sự đã nghĩ, rằng lúc đó, anh ấy muốn ôm chặt cô vào lòng mình, phải chăng đó chỉ là sự ích kỷ Nhiên muốn có được?

***

Cảm giác hết sức thoải mái và dễ chịu. Nhiên chờ đợi nhiều hơn một tin nhắn chúc ngủ ngon khi trở về. Ngắn gọn như thế, mặc dù khi bắt gặp tình cờ, anh vẫn vậy, điềm tĩnh và kiệm lời. Những lúc như vậy cô thấy anh rất đáng yêu.

Nhưng rồi cảm xúc chỉ dừng lại ở đó. Nhiên biết rằng mình sẽ chẳng thể tìm ra lối thoát. Cô không nhắn lại, dù chốc chốc lại ngó điện thoại chờ đợi một tin nhắn từ anh.

Nhiên không biết mình đang suy nghĩ cái gì trong đầu, cô cần biết bao nhiêu cảm đảm để ngừng thích anh? Tại sao Andy Warhol của thế hệ sau lại là anh? Tại sao anh lại dịu dàng, trầm ấm đến như vậy? Sao người vào vai người thứ hai hết sức quan trọng trong những cảm xúc hỗn loạn của thứ tình yêu ngọt ngào tự mình vẽ lên khoảng giấy trắng chẳng biết được đâu là điểm đừng. Không ai khác ngoài anh?

Nhiên biết mình rất ngớ ngẩn với hàng ngàn suy nghĩ và mường tượng. Nhưng cô không ngăn nổi, cũng không muốn ngăn, bởi điều đáng tiếc nhất chính là không được gặp anh, thấy anh cười và cùng ngồi trò chuyện với anh.

Bức tranh về anh cùng mọi thứ, được gói gọn và kết thúc trong những giấc mơ. Khẽ tỉnh dậy, chẳng biết Nhiên đã ngủ mất bao lâu rồi, lại còn ngay trước cửa tiệm nữa chứ, thản nhiên phơi cái mặt xấu xí nhất khi ngủ của mình ra cho mọi người thấy.

Chắc họ không chụp lại cô như động vật lạ vừa trốn ra từ sở thú chứ? Chắc là không đâu nhỉ?

***

Bầu trời vẫn còn sẫm màu u ám vây kín bởi những đám mây, mưa như trút nước từ mái hiên cửa tiệm. Nhiên cười vu vơ, không rõ vì sao, rồi vươn tay với ra ngoài, để cho giọt mưa kia rơi xuống làn da mềm mại, thấm đẫm cánh tay.

Chìm mình vào thứ cảm xúc lẫn lộn như một mớ hỗ tạp. Một cơn mưa chuếnh choáng, mờ ảo và đẹp đẽ, và dường như cơn mưa ấy sẽ rơi mãi như vậy.

Bóng ảo trong cơn mưa kia cũng vậy. Nhiên biết, đó sẽ chẳng phải anh, cái cảm giác muốn có anh ở cạnh bên lớn lao đến nhường nào trong lòng cô mà thôi.

***

"Giá như có ai ngồi ở đằng sau xe
Ôm thật lâu
Tựa đầu vào lưng của tôi
Giá như có ai cùng dạo quanh phố xá
Tôi sẽ vui
Sẽ hạnh phúc biết bao."

Ngân nga vài giai điệu, cất lên từ chiếc đài radio đã cũ nằm gọn một góc bên trong tiệm.

Nhìn mọi thứ quanh con phố. Nhiên thầm nghĩ, tuần sau là giáng sinh rồi, không khí Noel năm nay cũng tràn về từ rất sớm, giá mà tuyết sẽ rơi nhỉ? Nhưng tiếc là điều ấy sẽ chẳng thể xảy ra.

Nhiên cười, mùa Đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Khi cái khoảng trời xanh ngắt, dễ chịu của mùa Thu rời đi, để nhường chỗ cho những ngày Đông. Chẳng biết sao nó lại ấm áp đến như vậy, rồi Nhiên cũng nhớ ra, cô đã quên mất việc trả anh chiếc khăn mất rồi.

Nụ cười vu vơ, đúng thật là não cá mà.

Trong khi còn đang lo nghĩ về việc phải trả lại anh chiếc khăn thì ánh mắt sững sờ trước một người.

Nhiên không mấy có cảm giác khó xử với một người lạ, chỉ vì lúc này, người ấy nhìn cô một cách thái quá, khiến cô khẽ rùng mình.

Cảm giác bất ngờ và ngạt thở, khi nhìn người ấy. Không phải, cảm giác đó không tồn tại bên trong Nhiên, một cảm giác lạ đến khó tả, nó xuất phát từ người đối diện.

Người ấy đứng đó, lặng lẽ từ phía bên kia đường, đối diện với tiệm tranh.

Trời vẫn đổ mưa, chẳng biết bao giờ cơn mưa ấy mới chịu dừng lại, ánh mắt người đó nhìn Nhiên. Mặc cho cả người ướt sũng, kệ cả đống kiện hàng người ấy cần phải giao hết trong ngày hôm nay.

Người ấy bước đến, chìa ra từ lòng bàn tay một chiếc kẹo đựng trong chiếc tất nhỏ xinh xắn. Không phải là ông già Noel đó chứ, nhưng không phải, vì cậu ấy đâu có xuất hiện trong bộ đồ đỏ với chùm râu dài trắng như tuyết.

Một giọng nói da riết, có chút quen thuộc cất lên.

"Chào cậu, cô gái của thế kỉ 19".

Sau lời nói, người đó biến mất. Không một lời giải thích, hay cách mà ánh mắt ấy nhìn Nhiên rất lạ. Chẳng một điều nào cả, chỉ có món quà còn lưu lại trong lòng bàn tay cô.

Nhiên bắt đầu thấy nghi ngờ về những lời Dương An đã kể. Về cái gọi là duyên phận mà cô nàng đã tiêm nhiễm vào suy nghĩ của cô. Để bây giờ cô nghĩ, điều đó đang xảy ra với mình, nhưng lại chẳng có chút mong chờ gì cả.

Mỗi khi nghĩ về một cuộc gặp mặt thoáng qua rồi kết thúc nhanh chóng như thể chưa từng xảy ra, Nhiên chỉ nghĩ về anh.

Cứ mỗi lần Nhiên nghĩ về Andy Warhol, hình bóng của Andy nhà bên lại len lỏi, chen lấn vào những dòng suy nghĩ ấy, một cách vô thức, và mỗi lần cô đủ tỉnh táo mà suy nghĩ rằng cảm giác rung động với anh ấy, chỉ là một cơn say nắng.

Và Nhiên cũng biết, tình cảm ấy sẽ chẳng thể bước tiếp. Chỉ để giữ trong lòng, không muốn nói ra, cũng không muốn thổ lộ.

Với Nhiên, cách mà cô thích anh, chỉ cần cùng nhau trò chuyện, nghe anh nói, cười, chẳng đòi hỏi, hay mong muốn thêm một điều gì khác từ anh cả... Cứ mỗi lần như thế, khi nghĩ về anh, anh sẽ lại xuất hiện, bất ngờ, khiến Nhiên chẳng kịp nhận ra.

Trong đám đông, hay dưới trạm đợi xe cách tiệm tranh không xa. Nhiên đều thấy anh, nhưng anh hoàn toàn không để ý, rồi biến mất ngay sau đó, luôn luôn như vậy, không một lý do.

Cái cảm giác lo sợ, giống một trò chơi mà sự ngơ ngác của mình khi trong lòng luôn lo sợ rằng Nhiên sẽ bị anh phát hiện.

***

Nhìn màn hình điện thoại, với dòng tin nhắn từ anh, Nhiên thấy nó khá đáng yêu, khi anh nhắn mà chả viết gì, ngoài mấy dấu chấm chẳng có đầu có đuôi.

Nhiên lấy vải che lại các bức tranh được bày bán trong ngày hôm nay. Tắt ánh đèn, đóng cửa tiệm lại và ra về.

Không lâu sau đó, Nhiên gặp lại chàng trai ấy, người đã đội mưa vào ban chiều mà cô không tài nào nghĩ nổi vì lý do gì.

Cất bước chân lên, chuyến xe bắt đầu lăn bánh rời đi, ngoảnh đầu lại. Nhiên vẫn thấy người ấy, đứng ở đó, lặng lẽ hướng về phía cô.

Có phải đây là điều mà Dương An đã nói? Về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một người con trai và một người con gái? Nhiên thì lại chẳng muốn tin, về cái cảm xúc bất ngờ ập đến, hay vô tình thích một người xa lạ. Vì cô biết rằng điều đó sẽ chẳng xảy ra.

20 tuổi, đã là quá lớn cho một câu chuyện về duyên phận trẻ con đến thế. Đúng, sẽ luôn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top