16: Những cảm xúc không có hồi kết

Đã bao lâu rồi? cậu vô tình quên rằng dường như cậu chẳng thể có đủ cam đảm yêu thương, thêm một người khác. Lặng người trong đám đông vây quanh, luôn có một người chào đón cậu vào vòng tay của họ? Không phải người vì họ mà cậu luôn làm tổn thương chính mình. Nhưng cậu lại bỏ mặc tất cả...

***

"Chết, trời lại đổ mưa rồi."

"Cậu lại quên không mang áo mưa theo đúng không?"

"Ừ, buồn là vậy."

Hôm nay cậu nghỉ làm một buổi, vì lỡ có hẹn với cô bạn cũ từ không lâu trước đó, khi tình cờ gặp lại vào ngày cậu về thăm trường.

Cứ ngỡ rằng ngày thường sẽ chẳng thấy bóng dáng mấy đứa bạn cũ, cậu đã nghĩ vậy. Nhưng Gia Ân lại xuất hiện ở đó, dưới tán cây bằng lăng đang nở rộ một khoảng sân trường.

Cậu ngồi đối diện với Gia Ân, tại tiệm trà sữa nằm trong một con hẻm nhỏ. Sau tấm kính, cơn mưa bất chợt của mùa kéo đến như thường lệ, nghe trời âm u, vây kín các đám mây xám xịt trên khoảng trời. Khẽ nổi gió, và thấy mọi người dưới con phố đã bắt đầu vội vã tránh mưa.

Tâm trí bắt đầu mơ hồ với những suy nghĩ của riêng cậu. Còn Gia Ân tiếp tục vớt và bỏ những hạt chân trâu từ ly của Gia Ân sang ly cậu một cách thích thú.

Cậu không hỏi, cũng chẳng muốn biết lý do của việc làm được xem là ngớ ngẩn đó. Chắc vì cô bạn vẫn không thích nó, như ngày trước vậy.

Gia Ân luôn cố tình gọi một ly trà sữa đầy chân trâu rồi sau đó sẽ bỏ chúng hết ra như một thú vui dở hơi của cô bạn.

Từ phía bên ngoài thế giới, cơn mưa vẫn không ngừng vơi đi. Buồn là cơn mưa ấy không nặng hạt, không đủ làm phai mờ nỗi buồn trong ánh mắt sâu, xanh thẫm như đại dương của Gia Ân.

Nhìn ly trà sữa từng chút một bị đổ đầy thứ mà cậu vốn chẳng thích một chút nào, trong đầu vẫn còn loay hoay vài ký ức đã qua. Phía bên kia, cô bạn cười, không gian vẫn yên tĩnh suốt cả buổi chiều, tình yêu của Gia Ân cũng hệt như tình yêu của cậu.

***

Mở khoá màn hình, hơn chục cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, nhưng cậu cũng thầm biết, là cuộc gọi từ Gia Ân.

Cô ấy gọi cho cậu chỉ để nói vài câu than vãn về mấy việc xui xẻo gặp phải trong ngày. Sau hôm ấy, Gia Ân đã xin lại số để có thể tiện liên lạc với cậu, cô ấy hay gọi vào khoảng thời gian khi cậu làm việc.

Dần dần cậu lại thấy ghét những cuộc gọi dở hơi từ Gia Ân đến thế. Đến nỗi cậu đã từng thử tắt điện thoại khi bắt đầu rời khỏi nhà đi làm. Phiền phức là như vậy.

Một tuần sau, cậu gặp lại Gia Ân, khi kiện hàng cuối cùng trong ngày đã giao xong, thấy cô bạn ngồi đó trên băng ghế dài cạnh bến đỗ, trong bộ dạng mệt mỏi như thiếu ngủ.

Cậu phải dừng xe lại, ngồi cạnh kế bên Gia Ân, cô bạn quay sang nhìn cậu, vẫn ánh mắt xanh thẫm như đại dương ấy.

"Tớ buồn ngủ quá, mà lại còn bị lỡ mất chuyến xe rồi, cậu chịu khó làm gối cho tớ thêm một chút nữa nha?"

"Chịu cậu, có còn bé như trẻ con nữa đâu?"

Cậu cười, không nói thêm lời nào, Gia Ân cũng vậy. Cô bạn lặng người tựa đầu vào vai cậu, hoàng hôn buông xuống đỏ thẫm những vạt nắng, len lỏi sau những tán cây xà cừ hai bên ven đường.

Từng dòng người vội vàng khi màn đêm kéo đến, chỉ có cậu vẫn ở lại bên cô. Không một ai cất lời, giọt nước mắt vội lăn dài trên bờ má, cùng với nụ cười tươi tắn còn đọng lại trên bờ môi khô.

Cậu và cô bạn quen nhau từ năm 3 tiểu học, và gặp cô ấy vào năm lớp 6 đến khi thi đại học.

Hai người đã cùng nhau đi một quãng đường rất dài, cậu cũng dần biết tình cảm của Gia Ân, chỉ là cô ấy không hề nói ra, còn cậu thì chẳng thể đáp lại thứ cảm xúc ấy.

Cuối cùng Gia Ân vẫn bỏ lỡ chuyến xe mình cần, cậu trở cô bạn trên chiếc xe máy cũ quay về khu chung cư cô đã chuyển đến sống.

Rời đi ngay sau khi Gia Ân cười tạm biệt cậu đi lên phòng. Vặn chặt lấy vô lăng, cậu lao xe nhanh đến một nơi nào đó thật xa rồi mới quay trở về khu tập thể.

Đôi khi thấy lòng mình trống trải, cậu gọi cho Gia Ân khi vừa về phòng với cơ thể mệt mỏi, nằm dài trên ghế chẳng muốn đi làm lấy chút gì đó cho bữa tối. Không biết lúc ấy cậu đã nghĩ gì?

Phía bên kia nhấc máy, không còn thấy những câu nói dở hơi như mọi khi vẫn vậy.

Có chút lạ lẫm, cậu đang chờ đợi điều gì? Và sau chừng ấy thời gian gặp lại, cậu vẫn chẳng thể nói ra được hết lòng mình với Gia Ân.

"Cậu vẫn còn biết rằng tớ vẫn thích cậu đúng không?"

"Ừ!"

"Tớ cảm thấy thất vọng vì bản thân ghê. Ngày đó, sau kỳ thi cậu đã biến mất mà chẳng nói lời nào với lớp, với cả tớ, khi ấy tớ còn nghĩ sẽ chẳng thèm tìm cậu nữa. Mà buồn thay, những ngày sau đó mọi thứ xung quanh tớ dần trở nên trống rỗng khi thiếu vắng cậu, chắc là do tớ đã quá quen với việc có cậu ở bên cạnh rồi."

"Vẫn còn giận mình nhiều lắm đúng không?"

"Không hẳn, tớ giận chính bản thân mình hơn, khi tớ biết rằng tớ thích cậu. Ngay cả khi đó, tớ đã biết cậu thích một người khác mất rồi, buồn là như vậy đó."

Tắt máy, cuộc điện thoại ngắn ngủi giữa hai người diễn ra không quá lâu, còn cậu thì chẳng biết nên vui hay buồn, với cô bạn dở hơi đến phiền phức ấy nữa, kể cả bản thân cậu.

***

Hôm sau, cậu bắt gặp Gia Ân đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong công viên, cậu biết công viên này.

Khoảng thời gian trước đó, thỉnh thoảng, hai đứa lại cùng nhau trốn học chỉ để ra đây ngồi nê na kể vài câu chuyện ngớ ngẩn nào đó, bày đủ trò con nít mỗi khi hai đứa thấy chán.

Nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn cả. Đã 10h tối rồi, sao Gia Ân còn chưa quay về nhà?

Thấy cậu xuất hiện. Gia Ân hỏi, cậu chỉ biết cười, chắc hẳn trong lòng cô bạn đang cảm thấy buồn, ánh mắt Gia Ân hiện hữu rất rõ điều ấy.

"Có một người trên trường đã tỏ tình tớ."

"Vậy sao còn làm vẻ mặt ủ rũ như vậy?"

"Thật ra trước cả khi tớ gặp lại cậu."

"Cậu ấy có tốt không?"

"Tốt, tốt đến nỗi khiến tớ muốn khóc vì cảm động ấy."

Gia Ân nhún vai nói với một cái thở dài.

Với cậu, Gia Ân là một cô nàng mạnh mẽ, vô tư, lạc quan. Cậu từng ngỡ không một nỗi buồn nào có thể chạm được đến Gia Ân, kể cả tình cảm dành cho cậu.

Ngoài cậu, quanh Gia Ân có rất nhiều người bạn, họ luôn muốn kéo cô ra khỏi mớ cảm xúc hỗn tạp, bòng bong như bong bóng xà phòng vậy. Và có những người sẵn sàng cho cái kẻ làm Gia Ân buồn một trận, cô bạn có rất nhiều người theo đuổi, cậu cũng không lấy chuyện đó làm ngạc nhiên.

Vậy mà bây giờ sao Gia Ân lại thở dài đến thế? Chính xác hơn, sau khi bị từ chối, cậu cũng chưa từng thấy cô bạn thất tình một lần nào cả.

"Thực sự, cậu ấy tốt hơn cậu cả trăm lần ấy, trên hết còn đẹp trai hơn cậu. Lại tốt tính, ga lăng nữa."

"Vậy sao cậu còn thở dài?"

"Vì chàng trai ấy không phải là cậu, cảm xúc của tớ khi bên cạnh cậu ấy không giống như khi tớ ở bên cậu. Như lúc này chẳng hạn."

Thấy Gia Ân cười, không nói thêm gì. Khiến cậu chơi vơi trong khoảng lặng bắt đầu diễn ra giữa hai người.

Gia Ân nói lời tạm biệt, quay mặt đi về khu chung cư. Bỗng dưng cậu thấy ghét cô bạn ghê gớm. Cậu ghét những cuộc nói chuyện ngớ ngẩn, ghét cái tính cứng đầu ấy, cùng những hành động đáng yêu của cô bạn.

Cũng có thể cậu không ghét Gia Ân, mà cậu ghét chính bản thân mình. Cậu nhớ lại việc mình đã làm khiến cô bạn tổn thương đến mức nào. Dù sau đó, cô bạn sẽ lôi cậu đi đâu đó trong thành phố chỉ để tìm một tiệm ăn vặt mà cô thích, như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người.

Mối quan hệ vẫn vậy, dù bên trong có bắt đầu rạn nứt, thì Gia Ân vẫn sẽ giữ cho lớp vỏ bọc bên ngoài nguyên vẹn.

Cậu ghét Gia Ân, ghét chính bản thân mình, kể cả khi cậu ngừng thôi thích cô ấy, thay vào đó là Gia Ân. Đều đó  sẽ chẳng hề công bằng cho cô bạn một chút nào cả. Đó chẳng phải là tình yêu, cậu không muốn xem Gia Ân như một lựa chọn.

Nếu cậu nhận lời tỏ tình của cô vào ngày ấy, sẽ chẳng khác nào sự ích kỷ từ một phía cả. Khi ấy cậu đã nghĩ rằng

Thà nói ra cảm xúc thật lòng mình để khiến Gia Ân cảm thấy tổn thương, thay vì nói những cảm xúc giả dối để cô ấy cười.

Tình yêu của cả hai đứa, đều ngớ ngẩn và cứng đầu như người còn lại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top