14: Một chút gì đó thật ngọt

"Dậy đi, cô bé!"

Xe buýt đổ sập vào bến đỗ, Nhiên tỉnh dậy ngay sau đó. Giấc mơ ban nãy vẫn còn khiến đầu óc Nhiên quay vòng vòng.

Vội bước xuống xe, nhìn màn hình điện thoại đã gần 10h. Nhiên chẳng biết được mình đã ngủ quên bao lâu trên xe nữa, cũng may là bác phụ xe gọi cô dậy, không có khi bác ấy trở cô thẳng đến sở thú chắc cũng nên mất.

Cầm chặt chiếc túi đựng mấy quyển sách, cô đãng trí đến mức quên cả việc mua đồ ăn cho bữa tối.

Chút ánh đèn mờ từ những chiếc tivi đã cũ hắt qua khung cửa sổ soi sáng khắp con hẻm nhỏ, hướng về phía ký túc xá.

Cất bước chân, bất chợt, Nhiên thấy bóng anh đứng đợi ở đó. Đã muộn vậy rồi sao anh còn chưa về? Hay vì anh còn đang đứng chờ cô? Không đúng. Anh đâu thể biết rằng cô sẽ đi dạy thêm về vào lúc mấy giờ? Mà thực ra hôm nay cô còn được nghỉ một buổi ở tiệm tranh sơn dầu.

Anh nở nụ cười, khi thấy Nhiên đứng cách chỗ anh không xa. Có phải anh đang chờ đợi cô không? Trong lòng vừa muốn vậy, lại không như vậy.

Cô biết rõ, cảm xúc của Andy nhà bên đang hướng về một người khác. Nhưng khoảnh khắc lặp lại không ngừng vào mỗi ngày, dù cho có tẻ nhạt đến mấy đi chăng nữa. Nhiên vẫn muốn nó không hề thay đổi, một chút nào cả.

Kể cả khi Andy nhà bên đang thích một người khác.

"Trời hơi lạnh, lần sau đi dạy thêm nhớ mặc ấm vào nhé."

Vẫn là nụ cười thân thương. Anh đứng trước mặt Nhiên, trong bộ áo khoác ngả màu quá cỡ, quàng chiếc khăn len đã cũ, đường may có vài chỗ đã bật sợi chỉ. Anh cũng chẳng mấy bận tâm về chiếc khăn.

Bộ áo với vành mũ rộng đằng sau càng khiến anh trông càng đồ sộ hơn với vóc dáng cao, chiếc khăn khép hờ che kín nửa bờ môi. Nhưng vẫn làm nổi bật nên nét đẹp thanh tú như tượng tạc trên khuôn mặt anh.

Nhiên quay người, cất bước về phía ký túc. Có anh ở bên cạnh, cô ước rằng giá như đoạn đường này dài thêm chút nữa thì tốt biết nhường nào.

Con hẻm nhỏ bắt đầu tối dần lại, ánh đèn mờ từ hắt sang từ phía bên kia đường không đủ sáng để theo kịp từng bước chân Nhiên. Một cơn gió lạ thổi qua, tạt mạnh khiến các ô cửa sổ khẽ giao động không ngừng, biết trước hôm nay trời trở lạnh và về muộn đến thế, cô đã mang theo áo khoác đi cho rồi.

"Mai ghé qua trả anh cũng được."

Cái lạnh của mùa đông dần như lạc mất, cơn gió ban nãy cũng trở nên dễ chịu, có chút ấm áp vây lấy Nhiên. Đang là giữa mùa đông mà? Không phải, đó là vì anh.

Anh tháo chiếc khăn len quàng vào cổ Nhiên, cơ thể anh sát lại gần, hơn bao giờ hết. Từng hơi thở của anh, nhịp tim đập trong lồng ngực anh, cô đều có thể cảm nhận được, cả những sợi tóc lất phất khẽ bị thổi bồng mỗi khi trời nổi gió.

"Em sẽ mua tặng anh một chiếc khăn len khác."

Nhiên buộc miệng, khi thấy chiếc khăn anh mang, sợi chỉ hầu như đã bị bung ra hết. Còn anh chỉ cười với một cái lắc đầu.

"Anh cần một cái là đủ rồi."

"Nhưng em thấy nó đã cũ."

"Vậy nếu em không phiền thì có thể đan lại nó giúp anh."

"..."

"Em sẽ đồng ý chứ?"

Ánh mắt anh nhìn Nhiên trìu mến. Lời anh nói khiến cô khẽ ngại ngùng, biết rằng mình sẽ không thể từ chối.

Dù cho không giỏi may vá, nhưng đan khăn thì Nhiên cũng có biết đôi chút. Để ý ở góc phải chiếc khăn, cô mới biết, hình như nó rất có ý nghĩa với anh, trên đó đan một dòng chữ nhỏ.

"Tặng anh".

Đường nét sợi chỉ gần như quen thuộc khiến Nhiên thấy lạ lẫm, cô không thể nhớ ra, chỉ biết rằng.

Mình đã đánh mất đi một điều nào đó rất ngọt ngào, như món kem đậu đỏ anh mua và cùng ăn với cô trước khi sự kiện trên trường diễn ra chẳng hạn.

Dù cho buổi hôm đó diễn ra chẳng mấy tốt đẹp, cô đã bỏ dở tiết mục giữa chừng. Thay vì nghĩ mình nên làm gì để đền tội với cả lớp, nhưng kết quả khiến cô khá ngạc nhiên.

Cả lũ kéo đến phòng trọ Nhiên, xông thẳng vào phòng. Hơn 20 con người trong một căn phòng chỉ vẻn vẹn có 15 mét vuông. Cả lũ hét ầm lên rồi lôi cô đi ăn liên hoan vào ngày hôm sau.

Hiển nhiên chẳng có ai khác ngoài Dương An là người cầm đầu cả đám. Trong khi Nhiên còn đần cái mặt ra vì cứ nghĩ tụi nó sẽ giận cô nữa chứ.


***

"Em không định hỏi anh bất kì điều gì à?"

Không gian yên tĩnh giữa hai người bị phá vỡ, anh cất lời bằng một câu hỏi vu vơ.

Con hẻm nhỏ dần tỏa sáng rực rỡ. Chẳng phải do ánh đèn được thắp lên hay từ những chiếc ti vi cũ hắt qua khung cửa sổ.

Mọi người quanh khu này hầu như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ánh trăng mờ soi sáng cùng nụ cười trên bờ môi anh.

"Về chiếc khăn?"

"Không phải về nó, về sáng nay, tiệm sách, khi em đi mua tư liệu về Andy Warhol."

"..."

Nhiên dừng bước chân lại, điệu bộ bắt đầu trở lên lúng túng. Phải chăng Nhiên đã bị anh phát hiện? Mà không phải, đúng thật là như thế.

"Anh... đã để ý từ khi nào?"

"Từ khi em xuống xe."

"..."

"Vậy không định hỏi anh gì nữa à?"

Cầm chặt chiếc túi đựng những quyển tư liệu. Nhiên cúi mặt xuống, nhìn vào đôi giày màu trắng, tránh ánh mắt anh, ngại ngùng và bối rối.

Thì ra anh đã phát hiện ra cô trước cả chị Hân. Nhưng những gì cô không biết, chị Hân đã kể thêm về anh, cô có nên nói ra không? Cả lí do anh đợi Nhiên dù đã muộn đến như vậy, chỉ để chờ đợi một câu hỏi từ cô thôi sao?

"Em chỉ muốn hỏi về chiếc khăn thôi."

Nhiên cất lời, rồi khẽ mím chặt môi.

"Đúng như anh đã nghĩ mà."

"..."

***

Về phòng, đóng cửa lại. Nhiên thu mình vào trong chiếc chăn ấm áp, chạm tay lên hai bờ má, khẽ thấy nó vẫn còn nóng ran lên vì ngại.

Tối nay, Nhiên đã có được một cuộc trò chuyện với anh kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ. Từ khi quen anh, hai người chưa từng trò chuyện lâu đến như vậy.

"An empty street
An empty house
A hole inside my heart
I'm all alone
The rooms are getting smaller"

Tiếng đàn cùng những giai điệu quen thuộc vang lên, từ phòng kế bên. Đã rất lâu rồi Nhiên không nghe thấy tiếng đàn ấy.

Từng thanh âm dần vây kín khắp cả căn phòng, Nhiên lại nhớ về anh, và cuộc trò chuyện ban nãy, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

"Em rất tò mò, về chuyện của anh. Nhưng em nghĩ, có lẽ không biết cũng là một dạng của hạnh phúc."

"Vậy, chị ấy có nói xấu gì về anh không?"

"Sao anh lại nói vậy?"

"Anh đoán."

"Mà thực ra thì cũng có, còn về chiếc khăn em chỉ nói vậy thôi. Em cũng không mong nhận được câu trả lời. Vì vốn dĩ, em không phải người thích hợp."

"Anh không nghĩ vậy."

"..."

"Thật ra, đúng như chị Hân đã nói. Người tặng anh chiếc khăn ấy, là người mà chị ấy đã nói với em khi em rời tiệm sách đó, ngốc ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top