13: Một câu chuyện khác
"Chị không thích những ánh nắng chói chang vào mùa hạ. Chị thích cái se lạnh của mùa đông hơn, được thu mình vào trong chiếc áo khoác rộng, ấm áp và sẽ chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa, ít nhất đó là với chị."
Anh ngồi xuống bàn đối diện với Bảo Hân, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn. Chị nếm thử một chút hương vị ngọt ngào của ly trà sữa pha vội đặt trên bàn, trong không gian tĩnh lặng của Hamiko, khi chỉ còn hai người.
Chị kể cho anh nghe về cậu ấy, một người mà chị đã từng thích, hoặc không thể quên được.
***
Bảo Hân lúc ấy mới 16 tuổi, cũng vào một ngày đầu mùa hạ, chị đã tìm đến Hamiko xin việc làm thêm. Khi được ông anh dắt đến, anh Minh cũng đồng ý với lời nhắc thỏa thuận rằng chị không được gây ra bất kỳ sự cố nào, hồi đó chị là một đứa hậu đậu có tiếng trên lớp cũng như ở nhà.
Còn cậu ấy thường đến Hamiko vào hai ngày cuối tuần, như một thói quen, trước cả khi Bảo Hân xin vào làm.
Trà dâu của Hamiko rất ngon, nhưng lại chả mấy vị khách nào gọi vì nó quá ngọt. Riêng cậu ấy thì luôn gọi nó vào ngày chủ nhật, mà hẳn hai ly cỡ lớn, thật kỳ cục.
Bảo Hân là một cô gái có tính tò mò, chị thích tiếp cận và muốn hiểu hơn về những thứ ngớ ngẩn. Và ngay trong lúc này, cậu bạn ấy vô tình đã lọt vào trong tầm ngắm của Bảo Hân.
Chờ đợi một cơ hội để bắt chuyện với cậu bạn cuối cùng cũng đến. Ngày hôm ấy Hamiko khá vắng khách, nên chẳng còn phải chạy đi chạy lại theo yêu cầu, chỉ còn sự yên tĩnh đến bình yên. Và Hân là người mở lời trước.
"Sao cậu lại thích uống trà dâu?"
"Vị nó ngon mà?"
"Chỉ là tớ thấy nó ngọt quá thôi ấy."
"Vậy sao? Thử chút cùng với mình không?"
"Ngọt lắm, thay vào đó tớ thích cafe hơn."
"Còn mình thì không."
"Uầy, chán ghê ha. Mà tớ nghĩ chắc hẳn cậu cũng là một người đáng yêu như ly trà dâu này vậy."
"..."
Lời Bảo Hân nói, giọng điệu vô tư và hồn nhiên. Không biết rằng cuộc nói chuyện vô tình đã kéo khoảng cách giữa hai người lại gần nhau hơn, nó khiến cậu cảm thấy có chút ngại ngùng.
Cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chị, nhấm nháp từng chút một hương vị của trà dâu.
Thấy anh Minh để ý tới phía bên này, nhìn Bảo Hân với cậu ấy, cười khẽ. Còn chị thì nhún vai, khi biết hành động mờ ám của mình đã bị người thứ ba phát hiện. Lè lưỡi với anh Minh và cười, chẳng bận tâm đến hình tượng mình đang giữ với cậu bạn ngồi kế bên.
"Nụ cười cậu, hệt như tiếng chuông gió vậy."
Cậu nói khẽ, nhưng Bảo Hân không nghe thấy, khách tới Hamiko bắt đầu đông.
***
Sau buổi chiều hôm đó, hai người trở thành bạn. Cậu ấy là một người trầm tính, rất dễ mến, thân thiện và thích lắng nghe người khác.
Còn với Bảo Hân thì hoàn toàn ngược lại, nói nhiều đến kinh khủng. Nhưng cậu ấy không hề cáu giận, và luôn sẵn sàng lắng nghe những lời than vãn dường như chẳng có điểm dừng từ cô bạn.
Chị chỉ có thể gặp được cậu ấy ở Hamiko, vì hai người ở rất xa nhau. Cậu bạn sống ở một khu ngoại ô nhỏ nằm bên ngoài thành phố.
Bảo Hân vẫn thắc mắc một điều, sao cậu ấy lại biết tới nơi này, khi được hỏi, cậu bạn chỉ bật cười.
"Cậu có thấy ai hâm tới mức đi lung tung cả ngày chỉ để tìm kiếm một nơi nào đó mà mình thích không?"
Bảo Hân nhún vai nhìn cậu bạn, đến cả chị cũng bắt đầu thấy thích Hamiko. Không phải vì đồ uống, hay cách trang trí vô cùng đáng yêu của tiệm, đến cả nhân viên cũng dễ thương nữa.
Chỉ là, Bảo Hân thích Hamiko giống như cách mà chị đã thích cậu ấy vậy.
Thực sự mà nói khó có thể kiếm được nơi nào tuyệt như này. Hamiko có trà dâu ngon hết sảy nhưng chả mấy ai gọi, chưa kể các đồ uống khác cũng ngon không kém, quán còn hay bật những bản nhạc mà chị yêu thích cùng với cách trang trí, cả đống sách manga. Mọi thứ đúng kiểu mà hai người đều ưng.
Và đây cũng là nơi để hai người gặp gỡ nhau, cả Bảo Hân và cậu bạn đều xem Hamiko như một nơi chứa đựng những phút giây ngọt ngào.
***
Hamiko tuyển thêm nhân viên mới, rất ngẫu nhiên, cậu bạn xin vào làm, cùng ca với Bảo Hân. Thế là hai người có thời gian bên nhau nhiều hơn.
Bảo Hân thường tự làm đồ ăn ở nhà và mang theo cho ca tối, một phần làm cho cậu, cô cũng chẳng biết vì sao mình lại để tâm đến cậu bạn nhiều như vậy.
Cậu bạn không đẹp trai, có chút giống mọt sách, không ga lăng. Hay có điểm nào đó cuốn hút với tính cách lạnh lùng như tụi con gái đều thích cả.
Cậu bạn là một người đơn giản, đơn giản hơn những gì Bảo Hân đã từng nghĩ về cậu.
Nhiều hôm tiệm vắng bóng người, mỗi lúc rảnh. Bảo Hân đều dành mọi thời gian để trò chuyện cùng cậu bạn.
Cả hai đều có rất nhiều điểm chung, từ sở thích đến những bài hát, cuốn sách, hay những nơi mà sau này muốn được đặt chân đến, chỉ trừ việc chị không thích nổi trà dâu như cậu.
Thỉnh thoảng hai đứa bị anh Minh bắt gặp, anh nói có phải đã thích cậu bạn rồi không? Bảo Hân không trả lời, chỉ nhìn anh Minh và bật cười.
"Em không nghĩ Hân thích em đâu."
Cậu bạn nói, chẳng để ý tới thái độ của Bảo Hân ra sao khi nhìn cậu. Chị biết cậu cũng là dân chuyên ban tự nhiên, nên sẽ chẳng đào đâu ra được một gam lãng mạn cả. Chỉ là, trong lòng vẫn thấy có chút buồn.
***
Khi hết mùa hạ, cả hai vẫn quyết định tiếp tục làm ở Hamiko, thời gian làm việc từ 6 giờ tối đến 10 giờ. Bảo Hân biết rằng mình thích cậu bạn, và cũng chẳng kịp nhận ra, cậu ấy đã cùng chị, lặng lẽ đi qua những mùa hạ cho đến cuối năm lớp 12.
Vào một ngày nào đó giữa tháng 6. Dưới cái nắng gay gắt vốn có của mùa hạ. Cậu bạn nói sẽ thi vào trường đại học mà cậu muốn theo học.
Tới một thành phố mới, một ngôi trường mà cậu muốn hoà mình vào để trải nhiệm, học hỏi. Bảo Hân cũng vui khi thấy cậu ấy lỗ lực hết mình vào một việc mà cậu ao ước thực hiện được, nhưng cũng ngược lại.
Chị biết sẽ có ngày cậu ấy phải rời đi, để chẳng còn có thể nhìn thấy hình bóng, nụ cười thân quen ấy nữa ở nơi này. Chỉ là, chị vẫn chưa có đủ can đảm.
Can đảm để nói cho cậu ấy biết những cảm xúc của mình về hai đứa, về những tháng ngày mà cả hai đã có rất nhiều kỷ niệm ở Hamiko trong hơn 2 năm qua, và để nói lời tạm biệt.
Bảo Hân không biết được rằng liệu cảm xúc của cậu có giống mình lúc này không? Dù cho nói ra và cậu ấy nhận lời thì rồi hai đứa sẽ sao?
Phải mất bao lâu để quay về một mùa hạ, về những ngày tháng đã rời đi mãi? Phải bước qua bao nhiêu mùa hạ nữa mới có thể nhìn thấy nụ cười người con trai mà chị đã yêu hết mình vào tuổi thanh xuân? Và phải mất bao nhiêu thời gian nữa để chờ đợi cho tình yêu ấy trở thành sự thật? Đôi khi để nói một lời tạm biệt lại chẳng dễ dàng chút nào.
Chị đã luôn tự nhủ rằng vẫn còn thời gian bên cậu ấy, nên sẽ chờ đợi, chờ đến khi mình có đủ can đảm để nói với cậu hết tất cả, nhưng chị biết mình phải nói, vào ngay lúc này.
Hôm ấy diễn ra một sự kiện ở trường, hai đứa đã cùng nhau trốn ra khuôn viên sau trường, mặc kệ cho sự kiện náo nhiệt vẫn đang diễn ra.
Cậu đưa cho chị một xuất kem đậu đỏ mà cậu đã chạy xuống mua ở căng tin, hai đứa ngồi biệt trên thảm cỏ, vị kem lạnh nhưng ngọt ngào tan trong miệng, ánh mắt không chạm nhau, bị che khuất đi bởi một tán lá, cậu bạn chỉ nhìn thấy nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi của Bảo Hân.
"Cậu nghĩ sao, về hai đứa mình?"
Chị cất lời, giọng nói có chút lo sợ.
"Vậy còn cậu?"
"Dù tớ không nói, nhưng câu trả lời cậu chắc hẳn sẽ đoán ra đúng không?"
"Ừ, nhưng tớ nghĩ hai chúng ta nên như bây giờ, đừng tiến thêm bước nữa, tớ muốn hai đứa mình vẫn là bạn. Cậu biết đó, tớ sẽ thi đại học, thi cái trường mà cậu biết rõ, hai ta sẽ phải xa nhau. Tớ sẽ không còn được ở bên cậu, cùng cậu làm thêm ở Hamiko, trải qua những tháng ngày khi hai đứa đã trở thành sinh viên. Nhưng khi cậu nhìn nên bầu trời, tớ cũng sẽ nhìn lên như cậu vậy, ở một bầu trời khác, từ bên kia thế giới."
"Tớ có thể đợi mà? Chỉ cần hai chúng ta cố gắng."
"Nhưng tớ không làm được."
"Cậu không tin vào tình cảm của hai đứa mình?"
"Tớ tin cậu, tin vào cảm xúc của cậu, cả tớ cũng vậy. Chỉ là... tớ không tin vào chính mình."
***
Tiếng thông báo kết thúc sự kiện vang lên khắp sân trường, mọi người cùng nhau thu dọn bàn ghế lại, ra về.
Cậu bạn dắt chiếc xe đạp ra, chờ Bảo Hân, nhưng không thấy, chỉ có tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Cậu thật ích kỷ, tớ nghĩ chúng ta nên chấm dứt ở đây."
Cất điện thoại vào cặp, cậu bạn không nhắn lại, dù biết quyết định đó sẽ làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai đứa. Thật lòng cậu chẳng muốn Bảo Hân phải chờ đợi cả một quãng thời gian rất dài, chỉ vì cậu.
Chiều hôm ấy, trời đã đổ mưa rất to, hệt như cơn mưa đang rơi trong lòng Bảo Hân vậy. Hai đứa không còn liên lạc với nhau, dù cho chị đã không hề chặn số cậu, hay Facebook, cả trên Instagram.
Chị biết ngày cậu ra sân bay, chuyến bay đưa cậu đi sẽ cất cánh vào lúc mấy giờ.
Quyết định là sẽ không đến, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể ngăn nổi bản thân. Chị đã ra sân bay và nấp ở một nơi đủ xa để cậu ấy không thể thấy được, chỉ biết đứng nhìn cậu từ một phía mà cậu không thể phát hiện ra, không dám đứng đối diện trực tiếp với ánh mắt cậu.
Vì chị biết rằng, mình sẽ chẳng có đủ can đảm để nói lời tạm biệt.
"Tạm biệt cậu, chàng trai mùa hạ của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top