12: Trong veo

Nhìn màn hình điện thoại đã gần 9 giờ tối, đôi mắt mệt mỏi lim dim khẽ nhíu hàng mi. Chuyến xe đưa Nhiên về vào ngày hôm này không như mọi hôm khác, chỉ vẻn vẹn vài vị khách cuối, khá yên tĩnh và dễ chịu.

Tựa đầu vào ghế ngồi kế bên cửa sổ, Nhiên hướng ánh nhìn ra ngoài con phố. Mọi thứ lặng lẽ xuất hiện rồi lại vội vã rời đi sau tấm cửa kính, khung cảnh dần như nhoè đi trong mắt cô.

Nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện với chị Hân vào buổi sáng, chị đã kể thêm về anh cho cô biết.

Khung cảnh mơ hồ nhập nhoạng bắt đầu vây kín xung quanh, mọi thứ như một thước phim quay chậm được tua lại trong trí nhớ của cô.

***

Thoáng chốc, Nhiên đã thấy khung cảnh quen thuộc của Hamiko khi trời vừa sập tối. Những ánh đèn đường loé sáng hắt vào trong căn phòng nhỏ từ phía ngoài.

Cánh cửa tiệm được mở ra, anh bước vào. Người đó là anh của năm 17 tuổi.

Anh xin vào làm ở Hamiko. Để có thể tự trang trải cho cuộc sống tốt hơn, việc làm ngoài giờ của anh bắt đầu từ nơi này.

Những người ghé vào Hamiko không đến thường xuyên, hoặc đến một lúc nào họ quay lại, chắc hẳn anh đã quên mặt họ mất rồi.

Chỉ có duy nhất một cô gái khiến anh không quên được, có lẽ vì cô ấy đến tiệm nhiều đến mức trở nên thân thuộc với Hamiko và anh.

Cô ấy rất xinh, thường đến vào buổi chiều hai ngày cuối tuần, một người con gái kỳ lạ. Lần đầu tiên anh thấy cô ấy xuất hiện ở Hamiko vào một ngày dưới cái ánh nắng chói chang giữa mùa hạ. Nhưng cho đến khi mùa hạ sắp qua hẳn, là lúc cô ấy tới Hamiko vào một ngày trời không còn vạt nắng chói chang.

Phía bên ngoài bầu trời đổ mưa tầm tã, với làn tóc ngắn được cắt nham nhở ôm vào hai bên gò má. Mỗi lần dài hơn chút đi, cô ấy sẽ tự cắt cho mái tóc ngắn lại.

Có những hôm bão đổ về lòng thành phố, trận mưa cứ liên tục kéo dài mãi. Tưởng chừng như không thể gặp người con gái ấy nữa, nhưng hình bóng quen thuộc ấy vẫn xuất hiện.

Vẫn làn tóc ngắn ngả màu xanh thẫm như màu của đại dương, đôi vai mảnh khảnh, bờ môi khô mỏng. Vẫn là nụ cười thân quen, vẫn chỗ ngồi ưa thích kế bên khung cửa sổ, treo đầy những con hạc giấy phía trên.

***

Sở thích của cô ấy cũng khá lạ, cô luôn gọi thứ đồ uống nào đó không có chút gì ngọt ngào, mà là vị đắng, như tất cả các loại Cafe đắng của Hamiko chẳng hạn. Thỉnh thoảng anh chợt thấy cô ngồi ngẩn người ra, chăm chú nhìn vào những con hạc giấy, mà quên mất đi rằng ly cafe cô vừa gọi đặt trên bàn đã nguội hẳn từ bao giờ.

Không rõ vì sao, vào những khoảnh khắc đó, anh thấy cô ấy thật dễ thương.

"Này, thích con bé ngồi đó hả? Anh thấy mày để ý con bé hơi lâu rồi đấy, làm việc cũng mất tập trung kìa."

"Hả?? Em đâu có."

"Cãi nào, mỗi khi con bé ghé tiệm anh thấy mày toàn để ý suốt cả buổi còn chối gì nữa?"

Chợt giật mình, anh quay người lại. Thấy anh Minh, sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh năm cuối, đồng thời cũng là chủ tiệm Hamiko nơi anh làm.

Tiến lại phía quầy, nhìn anh với nụ cười ranh mãnh. Bất giác nó khiến anh bối rối, gần như mất tập trung vào ly đồ uống đang pha chế giữa chừng.

"Không, em chỉ thấy cô ấy rất hay ghé vào tiệm mình thường xuyên, như thể đó là những ngày cố định, cô ấy chắc chắn sẽ đến."

"À, con bé có lý do riêng của nó ấy mà. Cũng chỉ vài tháng mà giờ nhìn con bé thấy tội. Anh thích lúc nó còn để tóc dài."

"Là? Em có thể biết được không?"

"Tò mò về nó đúng không?"

"..."

"Chuyện là con bé thất tình mới được không lâu, sau cái vụ con bé để tóc ngắn rồi cứ thích tự cắt tóc mình ấy , anh mày cũng muốn khuyên nó vài câu lắm."

"Mà, sao anh biết vậy."

"Nó là em gái thằng bạn anh, muốn lái máy bay không, con bé hơn có tuổi thôi. Anh mày xin đứa bạn cấp bằng cho, mà hai đứa cùng trường đấy."

"Em chỉ tò mò chút thôi, với cả em không nghĩ mình có cơ hội, nhất là vào lúc cô ấy đang tổn thương."

"Thôi cho anh mày xin. Sến súa quá rồi đấy."

***

Sau đó một tuần, anh cũng biết rõ về cô ấy hơn. Là Bảo Hân, học trên anh một lớp năm cuối cấp 3, thành tích luôn đứng gần đầu trong các bảng xếp hạng của trường, hơn anh vài bậc, chuyên toán, thích đọc sách, chụp ảnh, nơi nào đó có không gian yên tĩnh và các bản nhạc đã cũ.

Tuy không phải hoa khôi của trường nhưng lại rất có duyên, cũng có nhiều người cùng khối để ý đến Bảo Hân.

Anh hay nhìn thấy chị ấy vào mỗi giờ ra chơi, từ phía ban công tầng hai cuối dãy, hướng ánh mắt xuống khoảng sân trường rộng.

Bóng dáng chị nhỏ bé lấp sau tán cây bằng lăng đang nở rộ hoa. Yên tĩnh trên chiếc ghế đá, cạnh đó là những cuốn sách, từ một phía góc sân trường.

Có một hôm, anh lấy hết can đảm chỉ để ra đó ngồi đọc sách cùng chị. Thấy anh, chị ấy cười, nhận ra anh ngay sau đó.

"Em là nhân viên làm ca chiều của Hamiko đúng không nhỉ? Nếu chị nhớ không nhầm."

"Ừ."

"Chị không nghĩ chúng ta lại cùng trường đó."

"Em cũng vậy."

"Mà những lúc ở Hamiko, trong mắt em, thấy chị kì quặc lắm đúng không?"

"Em không nghĩ vậy."

"Lại chối đi, đến cả anh Minh còn nói chị dở hơi lắm nữa mà?"

"Không, ngược lại... Em thấy chị rất đáng yêu."

Trước câu trả lời thẳng thắn có phần ngây ngô, Bảo Hân bật cười. Nụ cười của chị trong veo như những mảnh trời xanh ngắt. Dưới từng tán cây bằng lăng đang nở rộ.

Hai người bắt đầu thân nhau từ khoảnh khắc ấy, và đến cả chính bản thân anh cũng không nhận ra rằng bắt đầu từ khi nào, anh đã thích nụ cười trong veo của chị mất rồi.

Nhưng anh cũng biết, thứ cảm xúc nhỏ bé ấy. Về những gì anh nghĩ về chị, ngày một lớn lao hơn, và rồi anh đã tự đẩy mình vào ngõ cụt.

***

Rất lâu sau đó, anh đã tỏ tình, chị chỉ cười, không nói gì. Vẫn là nụ cười hồn nhiên ấy. Chị đã kể cho anh nghe, về một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top