11: Thêm một câu chuyện về anh
"Cộc cộc..."
Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên ngoài cửa phòng. Nhiên chui mình ra khỏi chiếc chăn ấm áp, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng.
Hôm nay là cuối tuần, thay vì chui mình vào trong chiếc chăn và ngủ bù một giấc thật thỏa thích. Nhưng cô đã quyết định không ngủ nướng thêm nữa.
Dành thời gian ghé vào tiệm sách, mua những quyển tài liệu về Andy Warhol. Tiệm mới nhập thêm một lô hàng những cuốn sách mới về vào tuần trước.
"Đi đâu nhớ quàng thêm khăn vào nhé, trời hôm nay khá lạnh đấy."
"Nhớ đừng để bị cảm."
Cúi người xuống cầm tờ giấy được đặt trước cửa phòng, đọc từbg nét chữ được viết rất tỉ mỉ,l. Nhiều khi nghĩ lại, chủ nhân của những mẩu giấy này cũng đáng yêu lắm đấy chứ. Nhiên cười vu vơ, trong lòng thấy có chút gì đó vui vui.
***
Xe buýt dừng lại cạnh bến đỗ. Nhiên bước xuống, cửa chiếc xe đóng lại và lặng lẽ rời đi. Cách đoạn một đoạn đường ngắn khoảng hơn 30 bước chân, cô thấy hình bóng anh xuất hiện ở phía bên kia đường ngay sau đó.
Khi ánh đèn xanh sáng lên, Nhiên vội băng qua con phố nhỏ, lặng lẽ theo sau từng nước chân anh. Nhưng cô vẫn giữ khoảng cách nhất định đủ để tránh sự nghi ngờ, chẳng muốn bị anh phát hiện ra một chút nào.
Tiệm sách cách đó không xa, và khá ngẫu nhiên, khi Nhiên thấy anh cũng ghé vào tiệm mà cô sẽ tới vào buổi sáng hôm nay.
Nhiên đứng trầm ngâm ngoài phố, lấp sau bóng thân cây Ngọc Lan, để không bị anh phát hiện rằng mình đang bị một người khác theo dõi từ khi thấy anh xuất hiện. Cũng may ngày hôm nay sẽ chẳng có cơn mưa không mời nào vội vàng ghé qua, không thì cô chẳng biết đứng đâu mất.
***
Từ bên ngoài nhìn vào trong cửa tiệm, Nhiên thấy anh bắt chuyện với chị Hân, cô biết chị ấy. Chị xin vào làm thêm ở tiệm từ đầu tháng bảy, sinh viên năm 3 viện toán tin ứng dụng trường Bách Khoa.
Cuộc nói chuyện của hai người kéo dài hơn nửa tiếng, còn Nhiên thì vẫn đứng ngoài cửa tiệm, quan sát anh từ một nơi mà anh không hề để ý đến.
Ánh mắt dõi theo từng cử chỉ, hành động, biểu cảm và nụ cười trên khuôn mặt thanh tú như tượng tạc của anh.
Nó khiến Nhiên thấy lạ, có chút lạ lẫm với anh vào lúc này. Vì cô chưa từng được bắt gặp hình ảnh một Andy nhà bên dịu dàng với một cô gái ngoài người anh thích, chưa từng như vậy, thật khác với Andy nhà bên mà cô biết.
Anh vốn là một người trầm tính và kín đáo, đôi khi còn ít nói đến kì cục nữa. Hiếm lắm mới có được một cuộc nói chuyện diễn ra mà kết thúc không quá nhanh chóng với ai, kể cả Nhiên cũng vậy.
Nhưng với chị Hân thì khác, còn bây giờ, mọi thứ đều ngược lại. Như thể chị ấy là anh vào lúc này vậy. Anh luôn mở lời trước chị Hân, thái độ nghiêm túc, không phải những cuộc nói chuyện vu vơ như mọi khi anh vẫn thường như vậy, còn chị Hân chỉ lặng lẽ nhìn anh, đáp lời bằng nụ cười đầy dịu dàng, khẽ đọng lại trên bờ môi.
***
Nhiên vội lấp sau bóng cây Ngọc Lan rất già, đứng im lìm giao nhau giữa ngã tư con phố nhỏ, dưới vòm cây xanh lá ngát dịu hương thơm.
Nhìn anh bước ra khỏi tiệm sách, ánh mắt anh lướt rất nhanh qua chỗ Nhiên đang lấp, nhưng chắc anh vẫn không biết rằng cô đang nhìn lén anh suốt cả buổi.
Cho đến khi chiếc xe buýt đổ sập vào bến cạnh trạm dừng, cửa xe mở ra, anh lặng lẽ bước lên.
***
"Lại gặp em rồi Nhiên."
"Chào chị Hân."
"Em lại đến mua những tư liệu về Andy Warhol à? Hôm qua tiệm chị vừa nhập thêm những cuốn tư liệu mới đó."
"Dạ."
"Thời này chị hiếm thấy còn cô gái nào như em đó! Em đúng là kì quặc ghê đó nha."
"Hì, nhưng em không nghĩ thế đâu."
Nhiên cười, bước ra khu để những cuốn sách tư liệu về Andy Warhol cùng với nền mĩ thuật đại chúng, cô luôn bị mê hoặc bởi chúng, chợt khiến trong lòng thấy rộn ràng mỗi khi nghĩ về Andy.
Đem những quyển sách ra chỗ chị Hân thanh toán, Nhiên thấy có chút lạ lùng, chị Hân đón lấy những quyển sách, nhìn cô với ánh mắt thú vị.
"Này Nhiên, em thích cái cậu ban nãy mới rời khỏi tiệm đúng không?"
"..."
"Đỏ mặt rồi kìa."
"Em... đâu có."
"Ngại gì, chị cũng là con gái, nên nhìn đã thoáng qua chị đã nhận ra ngay từ đầu rồi. "
Chị Hân bật cười, Nhiên biết dù cô có lắc đầu phủ nhận cũng không qua được mắt chị. Chỉ cảm thấy hai bờ má trên khuôn mặt cô như nóng ran nên, nhút nhát và ngại ngùng.
"Sao chị lại nghĩ vậy?"
"Vậy chị đoán có đúng không? Chị khá tự tin về linh cảm của bản thân đó nha."
Giọng chị dò hỏi, chẳng cần tìm kiếm câu trả lời thì Nhiên cũng gật đầu thừa nhận.
"Ngay từ đầu ấy, khi em ấy bước vào, chị liếc mắt ra ngoài tiệm đã thấy em đứng ngoài đó rồi. Lần sau có lén lút thì cũng đừng nên lộ liễu như vậy kẻo người ta phát hiện ra đó nha."
"Em..."
"Em thích cậu ấy lắm hả?"
"Ừ... mà thật ra em cũng không rõ chính mình nữa."
"Vậy em có biết không? Em ấy cũng từng thích chị đó. Tuy hồi đó em ấy tính tình rất giống trẻ con, nhưng chị lại thấy nó đáng yêu."
"..."
"Em cũng nhận ra được? Đúng không?"
"Chuyện đó..."
"Mà chuyện ý đã qua lâu rồi, chỉ là tuổi trẻ bồng bột nhất thời mà thôi. Người con gái hiện tại em ấy thích, không còn là chị nữa đâu. Nhưng có lẽ bây giờ chị biết người em ấy thích là ai rồi."
Nhiên gật đầu, không đáp lại lời chị. Thanh toán xong, Nhiên rời tiệm, đón xe quay về ký túc xá.
Trên đường về hai má cô vẫn còn nóng ran lên vì ngại, và cô cũng biết thêm được một chút gì đó, về Andy nhà bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top