10: Anh và Hamiko

Có một dạo Nhiên thường ghé vào Hamiko, không hẳn do cô thích đi ăn vặt, cafe hay trà sữa. Ngoài thời gian làm thêm, nơi cô thường ghé tới, hầu hết là các tiệm sách cũ. Một phần bởi Dương An.

Những ngày mát dịu của mùa thu đã chấm dứt hẳn từ tháng trước. Buổi sáng đầu tháng 11, một làn gió mang hơi lạnh vội vã ghé qua.

Trận mưa rơi rớt đêm qua làm dậy lên mùi ẩm ướt của đám lá mục còn sót lại của mùa thu, mùa đông kéo sớm hơn dự định từ trước. Nhiên nghĩ, với những cơn gió miệt mài thổi.

"Nay lại ghé qua Hamiko nhé!"

"Ừ."

"Vậy đợi cậu lúc hơn tám giờ."

Sau lời Dương An, Nhiên cúp máy. Đi lau mặt kính của các bức tranh còn vương chút ẩm ướt của mùa thu.

Nững buổi tối ghé đến Hamiko để ngồi cùng với Dương An, giờ hẹn luôn ngay sau giờ cô rời tiệm tranh không lâu.

***

Nhiên gặp Dương An sau giờ nghỉ ở chỗ làm, hai đứa cùng đi tới Hamiko. Đôi khi cô cũng thường ghé vào tiệm một mình, nhưng không nhiều.

Vì thời gian không cho phép, với lại, thay vào đó cô thích đi săn tìm những cuốn tài liệu về Andy Warhol hơn hẳn việc ngồi nê na tại mấy tiệm đồ uống.

Dương An ẩn cánh cửa và bước vào, hôm nay khá yên tĩnh, chỉ có vẻn vẹn vài vị khách, lặng lẽ thưởng thức đồ uống. Cùng ngồi trò chuyện và đọc những quyển sách họ yêu thích.

Hamiko luôn yên tĩnh và dễ chịu. Nghĩ lại Nhiên cũng dần thấy thích nơi này, chẳng phải vì đồ uống của tiệm rất được, hay cách trang trí đúng kiểu mình thích, mà phần lớn. Hamiko thường mở các bản nhạc đã cũ, lặng người với ly đồ uống, ngâm nga mấy giai điệu đã quá quen thuộc, như thể ở phía ngoài kia, mọi thứ vẫn vậy, còn bên trong Hamiko. Nhiên có cảm giác như mình đang sống giữa những năm đầu 90 vậy.

Hamiko vào những ngày quán đông khách, cũng chẳng thể bị làm phiền bởi một ai cả. Mọi người ghé vào đây hầu hết đều là khách quen của tiệm, một nơi lí tưởng để tránh xa khỏi khoảng không gian vội vàng, hiện đại giữa lòng thành phố.

***

Nhiên không biết rõ lý do Dương An cứ thích lôi cô ra Hamiko để ngồi giết thời gian ở tiệm cho bằng được, hay cô nàng còn có mục đích gì khác.

Nhưng chỉ vài hôm ngay sau đó, cô cũng hiểu.

Đó là một ngày cuối tuần, không mấy đẹp trời, khi tối qua đài báo vào ngày mai có thể bão sẽ đổ bộ về. Một trận mưa rào nhẹ vội vàng ghé qua mang theo bầu không khí ẩm ương chẳng mấy dễ chịu.

Nhiên tới Hamiko sớm hơn mọi khi vào lúc 4 giờ chiều. Do hôm đó được nghỉ ở chỗ làm một hôm.

Nhiên đến tiệm một mình, trong khi còn đang loay hoay tìm một chỗ ngồi lí tưởng nào đó thì ánh mắt cô chợt thấy anh.

Anh xuất hiện với bộ đồ nhân viên của tiệm, nhận ra mình đã bị phát hiện. Anh cười, lặng lẽ bước về phía cô, nhưng không giống như mọi khi.

Đó là với tư cách nhân viên và khách hàng, anh cúi người xuống và mở lời. Như một nhân viên chuyên nghiệp trong một khách sạn cao cấp đắt đỏ nào đó vậy.

"Em muốn gọi đồ uống gì?"

"Anh?"

"Rồi, coi như là em đã gọi đồ uống rồi nhé!"

Nhiên không đáp lại anh, chỉ thắc mắc sao anh lại xuất hiện với tư cách là nhân viên của Hamiko.

Anh cũng không chờ đợi Nhiên đáp lời. Quay người lại đi về phía quầy, còn cô thì đi ra một góc bàn ngồi. Kế bên khung cửa sổ có treo những con hạc giấy, trông chúng đã rất cũ, bên dưới đặt những chậu xương rồng nhỏ, với mảnh tường trắng xoá để lại những nét bút khá ngộ nghĩnh của những vị khách vô tình ghé qua.

Lặng đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài con phố sau tấm cửa kính, trời đổ mưa rơi rớt không ngừng. Mọi thứ dường như trở nên trắng xoá sau tấm kính, giọt nước nặng hạt rơi xuống để rồi vỡ tan ra, nhưng lại có cảm giác nó đang làm con phố trở nên đẹp đẽ đáng yêu hơn.

Lát sau anh quay lại, đặt một ly trà dâu lên bàn Nhiên, nó khiến cô hơi tò mò.

"Sao anh em biết thích trà dâu?"

"Anh nghĩ em sẽ thích một thứ đồ uống nào đó rất ngọt."

"Nhưng sao lại là trà dâu? Em còn chưa nói sẽ uống gì mà?"

"Anh... đoán vậy."

Giọng anh hơi ngập ngừng, nó khiến ánh mắt Nhiên trở nên thú vị hơn. Cô bật cười, anh không nói gì, lặng lẽ đi tiếp vài vị khách mới vào quán.

Ánh mắt Nhiên lặng lẽ dõi theo anh từ một phía, nhấc vội ly trà dâu rồi nhấm nháp từng chút một vị ngọt của nó, trong tất cả loại đồ uống của Maneki thì có lẽ trà dâu có vị ngọt mãnh mẽ nhất.

Nhưng Nhiên lại có cảm giác khác mọi khi, ly trà dâu trên tay, có chút gượng vị lạ lẫm, ngọt ngào êm dịu nào đó, rất khác. Chắc bởi vì, ở đây có anh.

***

Sau lần ấy, Dương An không còn hay lôi Nhiên đến Hamiko nữa mà chỉ có một mình cô.

Nhiên cũng biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây. Anh nói vì thời gian rảnh nên anh xin vào làm với cần tiền mua quà cho một người, thay vì tập đàn trên lớp anh sẽ tập bù lại vào buổi tối. Nhiên nghĩ chắc hẳn là cô ấy, người con gái mà anh thích, nên cô cũng không còn quá tò mò về anh và Hamiko nữa.

Chỉ riêng một lần, một cuộc nói chuyện vu vơ cùng Dương An khiến cho Nhiên cảm thấy hồ nghi về tất cả mọi chuyện mà Nhiên chưa từng biết.

"Dạo này cậu hay rủ tớ tới Hamiko thế?"

"Bộ cậu không thích à?"

"Không phải."

"Đồ uống ở đây ngon mà? Với cả cách bố trí của quán cũng thấy rất đẹp nữa. Đúng kiểu cậu rất thích còn gì?"

"Ừ, chỉ là tớ thấy tò mò thôi."

"Do tớ hơi thái quá khi cứ kéo cậu một cách vô cớ tới đây?"

"Không hẳn vậy, dù sao tớ... Cũng thích nơi này."

"Vậy cậu biết không? lí do mà tớ lôi cậu tới đây, người cậu biết, anh ấy làm ở đây đó. Nhưng cả tớ cũng không nghĩ rằng anh ấy vẫn còn thấy vương vấn với Hamiko này đó."

"..."

Thấy Nhiên nhìn mình hơi khác, Dương An bật cười, lôi quyển sách ra đọc để tránh sự chú ý của Nhiên đang dồn hết về mình. Lúc ấy, Nhiên nhận ra rằng, chắc hẳn Dương An biết một điều gì đó về Hamiko, cũng như về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top