Bức Tranh của người họa sĩ

Phố thu xao xác me bay
Ông họa sĩ già ngồi vẽ
Bức tranh mùa thu hồi trẻ
Ông kể lại bằng màu mơ

Vẽ người đàn ông thẫn thờ
Giữa đường thu vắng lặng lẽ
Nắng len kẽ qua hàng cây
In hai bóng bên thềm đường

Phải chẳng còn có ai nữa
Sao ông không vẽ người xưa
Chỉ hằn bóng người con gái
Với mái tóc dài ngang vai

Nụ cười sâu của chàng trai
Mắt ngắm nhìn bóng cô gái
Có đôi lúc tình chỉ đẹp
Khi trong lòng chẳng còn ai

Anh nhớ lại một ai đó
Theo cách của người họa sĩ già
Hòa nỗi nhớ vào màu sắc
Để bức tranh chẳng lạ kì

Anh chỉ đến để xem thôi
Em đi đến gọi anh rồi
Giữa đường thu nắng vàng ấy
Anh và em bước song đôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top