1
Có thư cho nhà 43 đây !
- " Lại nữa à ?"
Tôi thầm nghĩ . Cứ vào đầu tuần sẽ luôn có một bức thư được gửi đến cho tôi với cái địa chỉ " từ tận cùng thế giới ". Nếu nó chỉ là một trò đùa ngu ngốc của 1 tên tâm thần nào đó ,thì có lẽ hắn ta sắp làm tôi phát điên rồi đấy ?!!!
Tôi - 1 thằng vô dụng ,không thể bước ra khỏi căn nhà nhỏ của mình nhận được bức thứ với đề " chào em !" đầy tình cảm . Đã rất lâu rồi tôi không nhận được bức thư nào cả , bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ và không ai trong số họ nhận quyền nuôi tôi cả , có lẽ họ không muốn phải mang theo túi rác " lắm bệnh tật " bên người làm gì , chính vì vậy mà suốt thời thơ ấu tôi sống với bà . Bà tôi là người phụ nữ nhân hậu , bà đã ngoài 60 nhưng tâm hồn bà tựa như chú chim không tuổi vậy , bà sống một mình hơn 20 năm kể từ cái ngày ông tôi không may đi trước . Mỗi khi bà kể về ông đôi mắt bà sẽ sáng lên tựa ngàn vì tinh tú , bà sẽ lầm bẩm nhưng câu chuyện đời thường khi ông còn sống và sự đáng yêu qua những lá thư ông viết ngày đầu tán tỉnh bà .Và GIỜ đến lượt tôi nhận những lá thư " đáng yêu " đấy nhưng nó ....... Kì lắm?
-"hôm nay là gì đây , bài hát à ?"
Dành cho người tôi yêu
There are no more sunflowers in my garden
( đã không còn những bông Hướng Dương trên mảnh đất cằn cỗi của anh )
And there are no questions hằn my life
( và cuộc đời của anh đã không còn những hiếu kì)
Time go on ,and i just my bored life continue
( thời gian trôi đi và anh mặc kệ cuộc đời nhàm chán của mình )
Because i know
(Bởi vì anh biết )
You will always be there
( em sẽ luôn ở đó )
Although you have lost all our nights
( cả khi em đã quên mất tất cả những kĩ ức của mình )
But i still love you forever
( những tình yêu sẽ là thứ anh đem theo vĩnh hằng )
When you came , i just let my bored life go on without any complaint
( khi em đến , anh mặc kệ cho cuộc sống ảm đạm của mình trôi đi )
I love you
-"Tên điên này cũng có tài trong việc viết thư đấy , mặc dù mình chẳng hiểu cái đếch gì nhưng ít nhất chữ anh ta rất đẹp đi ?" cất bức thư vào hốc tủ. Tôi ngồi thừ một lúc trước khi túi bụi đi thu hoạch nhưng trái cà chua chín đỏ trước khi lũ bọ kịp bắt tay vào công việc của nó, bà tôi vẫn đang ngủ , có lẽ ở tuổi của bà giấc ngủ là thứ cần thiết hơn cả thức ăn hay quần áo ? Tôi không biết nữa,nhưng mỗi khi nhìn bà cuộn mình trong chiếc giường đã từng là của hai ,tôi lại thấy sự cô độc đáng sợ . Bà đã sống như thế này cả chục năm và vẫn không ngừng nhớ đến ông .
A mưa rồi !
Tay cầm lấy một quả cà chua , tôi cắn thật mạnh một miếng ,vị chua ngọt lan tỏa trong miệng tôi
-" Aaa, thật tuyệt ! Vị ngon thật đấy"
Tôi thầm khen gợi , và rồi nhớ đến bức thư kia .Bà tôi đã ở đây lâu hơn bất cứ ai , nhưng khi tôi đưa bà bức thư mà tôi nhận được , bà chỉ cười rồi nói
-" có lẽ sắp đến ngày đó rồi !"
Nụ cười không rõ là vui hay buồn chỉ là một nụ cười nhạt nhòa không rõ ý ,nhưng đâu đó trong mắt bà là niềm thương tiếc vô bờ cho tôi . Nụ cười đó có ý gì ?
Mải chìm trong suy nghĩ ,tôi đã không để ý đến bóng đen đằng này .Nó ôm chầm lấy tôi , tôi hốt hoảng đẩy nó ra
-CỨU CÓ KẺ TRỘM!!!!
Nhưng nó vẫn cứ ôm lấy tôi và rồi tôi nghe thấy tiếng thì thầm
-" đã đến lúc tỉnh dậy rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top