Bức thư từ mẹ

Năm nay, tôi đã vào đại học năm II, tôi được mẹ, cha và chị nuôi nấng vào đại học tuy gia đình không khá giả cho mấy.
Vì tôi, mà chị tôi đã bỏ con đường tương lai của chị để tôi học đại học. Cả mẹ và ba tôi cũng vậy, họ luôn đáp ứng mỗi nhu cầu học ăn hành, ăn ở cho tôi mặt dù nhà tôi rất nghèo nên đôi khi tôi phàn nàn họ và không muốn học tiếp, nhưng mẹ luôn ủng hộ và bắt tôi tiếp tục học đại học trên thành phố.
Một hôm, tôi nhận được tiền ăn học của mẹ gửi cho và một bức thư, nhưng tôi lại thấy lạ là lần này mẹ gửi cho tôi 1 số tiền lớn hơn bình thường. Bức thư với dòng chữ ngoệch ngoạc của mẹ viết rằng:"Con à, con khoẻ không? Ba mẹ và chị hai con khoẻ lắm.
Con học hành thế nào rồi? Tốt không? Ăn uống có đầy đủ không? Con đừng bỏ bữa như năm những năm trước nữa nhé!
Dạo này ba, mẹ và chị hai con làm được rất tiền lắm đó con, mẹ chỉ ngồi một chỗ và đếm số bao lúa người ta khuân vác thôi, mà lại được tiền nhiều nữa, tiền lần này nhiều hơn lần trước để con có thể ăn học thoải mái hơn. Thôi, con cứ lo ăn học đi nhé, ba mẹ sẽ gửi tiền thường xuyên cho con hơn.
Tái bút.
Mẹ yêu con..."
Thế là tôi mừng rỡ lên vì gia đình đã đỡ hơn trước kia. Vừa lúc đó, tôi đã nhận được một cuộc gọi của những thằng bạn học chung lớp đại học rủ tôi đi chơi. Thế là tôi xách xe cầm theo tiền mà lại đệ quén điện thoại ở nhà.
Tôi ăn chơi, nhậu suốt đêm cùng lũ bạn đến lỡ tiêu hết số tiền mà mẹ gửi. Chơi đến rạng sáng tôi mới về. Tôi nằm ường ra và ngủ say sưa. Đến trưa, tôi nhìn vào điện thoại, tôi thấy đến gần 50 cuộc gọi nhờ từ cha và chị. Tôi mới gọi lại cho cha. Cha tôi liền bắt máy, và quát:"Tối giờ mày ở đâu mà không chịu nghe máy hả?".
Tôi giật mình và hỏi:"Dạ thưa cha, có chuyện gì không cha, sao cha lại quát con lớn thế?"
Cha tôi trả lời:"Mẹ mày làm việc quá sức giờ riết bây giờ nằm trong phòng cấp cứu từ đêm hôm qua tới giờ kìa, mày ở đâu từ hồi hôm mà tao điện không được vậy?"
Tôi tức tốc đến bệnh viện, vừa đến nơi thì bác sĩ bảo gia đình tôi vào nói những lời cuối cùng với mẹ tôi. Lúc đó, khi nghe những lời nói đó, tôi sợ hãi, tim đập loạn nhịp, mặt tái xanh, hoảng hốt chạy vào. Thì thấy trên máy đo tim, chỉ còn lại những nhịp tim yếu ớt, bênh cạnh là một người phụ nữ yếu ớt... Đó là...mẹ tôi. Tôi trở nên thẩn thờ như người mất hồn. Mẹ tôi nhìn tôi, tôi chạy lại ôm tay mẹ tôi. Mẹ mỉm cười, và mẹ nhẹ nhàng nói với tôi rằng:"Con à!...".
Tôi đã trả lời:"Dạ, con đây!!!".
Mẹ cố gắng tiếp tục những lời nói yếu ớt:"Mẹ không sao, mẹ vẫn khoẻ...!"
Tôi ứa nước mắt, mẹ lại nói tiếp:"Mẹ xin lỗi con, mẹ đã không lo tốt cho con, mẹ đã không làm tốt vai trò của một người mẹ... Mẹ đã không...đã không cho con và chị con ăn sung mặc sướng như bao đứa trẻ khác...". Mẹ tôi quay qua nhìn chị tôi và tiếp tục những lời nói ngập ngừng:"Mẹ xin lỗi hai con... Mẹ đã để hai con không có một tuổi thơ đẹp đẽ như bao đứa trẻ khác! Mẹ xin lỗi con gái vì đã bắt con nghỉ học để đi làm kiếm tiền cho gia đình mình... Mẹ xin con. Nhưng vì...vì nhà mình nghèo... Mẹ không thể làm gì khác ngoài kiếm được miếng ăn nên và sự hiếu học của em trai con nên mẹ phải để con nghỉ học khi con đang có những niềm vui học trò...!!". Chị tôi khóc đến bênh cạnh mẹ và khóc sướt mướt:"Không đâu mẹ, đó là...đó là trách nhiệm của con mẹ à!!!". Mẹ tôi lại ngập ngừng nói:"Không đâu, rõ...rõ ràng là...mẹ không làm tốt...!!!". Bàn tay mẹ đã ngửa trên giường bệnh. Dòng nhịp đập của tim trên máy cạnh mẹ cũng đã...dừng lại... Lúc đó, cha tôi đến cạnh mẹ tôi và nói:"Bà không được chết, bà phải đợi tôi. Không phải lúc trước bà đã hứa với tôi như thế sao? Sao bà lại thất hứa thế??? Chẳng phải năm xưa bà nói với tôi là đợi hai đứa con thành đạt, có gia đình hạnh phúc rồi bà cùng tôi nhắm mắt xuôi tay sao???".
Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã sai khi ngày xưa đã nhiều lần hỗn láo, nghĩ xấu về ba mẹ vì nhà mình nghèo... Tôi sai thật rồi. Cha tôi, một người đàn ông mạnh mẽ, luôn luôn bình tĩnh trước mọi việc, mọi khó khăn và tôi chưa bao giời thấy ông ấy khóc, nhưng lúc này ông ấy khóc rất đah khổ. Ông ấy vừa khóc vừa gọi tên bà và nắm thật chặt tay bà. Đến lúc y tá đến để đưa thi thể mẹ tôi đi, thì ông ấy vẫn nắm chặt tay bà và khóc thật nhiều. Chị cũng vậy, chị gối đầu ngay giường bệnh khóc và gọi mẹ thật to. Lúc đó, tôi thẩn thờ và chẳng biết nên làm gì nữa...
Khi nhân viên y tá đẩy giường bệnh mẹ tôi đi. Tôi mới hỏi ba:"Tại sao mẹ lại...?".
Cha tôi trả lời:"Vì mày đó! Bà ấy phải gánh lúa nặng nhọc đến nông nổi này chỉ để kiếm thật nhiều tiền cho mày ăn học. Vì nhiều đêm bả ngủ không được vì sợ mày bỏ ăn tiết kiệm tiền để đi học. Vì mày thông minh, học giỏi nên bả muốn mày ăn học thành tài để mày có tương lai!".
Khi đó, tôi đã nhận ra rằng mình đã không chú ý kĩ tới từng chữ của bức thư quý giá ấy...
Tôi mới ba tiếp:"Nhưng tại sao mẹ lại viết thư là mẹ rất khoẻ và kiếm được rất nhiều tiền?".
Cha tôi trả lời rằng:"Mẹ mày nói láo đấy, mày không thấy chữ viết của bả ngằng nghèo lắm à? Bả viết chữ đẹp lắm mà, tại lúc đó bả kiệt sức nhưng bả vẫn gáng viết cho mày bức thư đó. Tao với chị mày khuyên thế nào bả cũng nằng nặc đi vác lúa mướn để kiếm tiền cho mày ăn học trên thành phố này, mẹ mày không muốn mày thua người ta rồi còn gom tiền tiết kiệm của chị tao với chị mày gửi lên cho mày hơn mười triệu đấy, chắc mày nhận được rồi phải không? Giờ đưa tao, tao làm mai táng cho mẹ mày!". Tôi sững sờ nhớ lại rằng tôi đã tiêu hết số tiền mồ hôi nước mắt cực khổ ấy của mẹ, tâm trạng lúc đó của tôi như tôi đang muốn trừng phạt chính mình vậy. Tôi hối hận, tôi...tôi... Ba thấy tôi không trả lời, nên mới tôi mới hỏi lại về số tiền đó. Tôi mới khai thật là mình đã...tiêu xài số tiền đó. Ba tôi liền đấm thẳng vào mặt tôi, đánh tôi và mắng tôi rất nhiều. Chị tôi thì ôm che mặt lại và khóc rất nhiều, cha tôi tiếp tục đánh vào mặt tôi. Tôi sợ quá, mới nhìn qua người chị của mình. Ngày xưa, khi tôi làm sai chuyện gì hay bị ai ăn hiếp mà bị mắng, đánh thì chị luôn là người thay tôi chịu đòn và luôn bảo vệ tôi không dám để tôi đau hay chịu thiệt thòi. Nhưng lúc này, chị tôi không bênh vực tôi nữa, tôi thấy tôi cũng đáng đời khi đã làm một điều như vậy...
Ba tôi cùng chị tôi về, tôi không còn mặt mũi nào nữa rồi. Tôi về nhà trọ và ngồi ở một góc ân hận và khóc rất nhiều.
Sau này, ba lo chị tôi học lại và chị tôi cũng thành tài. Tôi vẫn cố gắng học, nổ lực và đỗ đạt trở thành một cây bút nổi tiếng. Nhưng cho dù vậy, thì khi tôi về quê, chẳng ai dám nhìn mặt tôi, cả người luôn bảo vệ tôi là chị cũng vậy...
Và tôi chỉ thấy hình bóng của gia đình mình trên cánh đồng xưa trong quá khứ khi tôi còn nhỏ mà thôi... Những bóng dáng của quá khứ chẳng thể nào quên được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhlanm