Chương 2
- Kính congggggg
Tiếng chuông rắn rỏi vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Tiếng ì ạch của máy may im bặt. Lát sau, đèn sân rực sáng, có tiếng bước chân người vọng lại. Người phụ nữ áo đen giật mình, đôi bàn tay vô thức ôm chặt đứa bé hơn, vội vàng đặt xuống đôi má phúng phính của đứa bé nụ hôn cuối –nụ hôn tạm biệt. Nhét vội mảnh giấy vào tay đứa bé, bà đặt nó xuống bục bê tông trước cổng, gạt lệ chạy biến vào màn đêm u ám.
-Kétttttttttt
Cánh cổng sơn trắng bật mở. Một người phụ nữ gương mặt hiền dịu xuất hiện. Sự chú ý của bà dồn vào đứa trẻ đang khóc thét lên trước cổng. Do đột ngột dời xa hơi ấm của người mẹ, đứa bé chợt tỉnh giấc và khóc thét lên. Bà vội vàng bế đứa trẻ lên, ôm chặt vào lòng dỗ dành. Vừa dỗ bà vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh, miệng hét lớn:
-Có ai không?
Nhưng đáp trả lại bà chỉ là màn đêm tĩnh mịch. Bà dáo dác chạy đi xung quanh tìm thử. Không một bóng người. Đứa bé đã thôi khóc và ngủ gục trên tay bà. Khẽ thở dài, bà quay gót bước vào nhà. Lại một sinh linh bé nhỏ bị bỏ rơi. Thật tội nghiệp. Bóng dáng người phụ nữ cùng đứa bé khuất sau cánh cổng sơn trắng. Bụi cây bên đường khẽ động đậy. Đôi bàn tay bịt chặt miệng ngăn dòng lệ trực trào ra. Có vẻ như người phụ nữ kia là người tốt. Bà đoán thế. Mong là bà ấy sẽ chăm sóc tốt cho đứa con tội nghiệp của bà.Quay gót, nước mắt lại rơi, lòng bà quặn đau.
Nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống giường, bà cố nén tiếng thở dài. Một đứa bé đáng yêu, dễ thương thế này sao lại bất hạnh đến thế, bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn như vậy. Đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt non nớt , đáng yêu đang say ngủ bà khẽ nói:
-Con à, từ giờ ta sẽ là mẹ của con. Ta sẽ chăm sóc cho con
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top