Chương 10
Hành lang tầng 3 trường Trung học A
-Hay để hôm khác đi giờ tụi mình về đi nha.
-Này nhóc kia bạn điên à >_< đến giờ còn đòi bỏ cuộc. Bạn mau lại đây cho mình.
-Á đừng mà!!!!!!!!!
Bực mình Thảo Anh lôi xềnh xệch Ny đến cửa lớp 12A1. Vì là giờ ra chơi nên lớp khá vắng vẻ vì hầu hết học sinh đều tụ tập dưới canteen hết rồi. Thảo Anh ngó nghiêng một hồi đành bất lực thở dài.
-Haizzz Bạch Mã Hoàng Tử nhà cậu không có ở đây rồi.
-Vậy giờ phải làm sao???
-Để mình.
Dứt lời Thảo Anh ngoắc ngoắc cậu bạn 4 mắt ngồi gần cửa:
-Ê ê 4 mắt lại đây
Chàng trai ngơ ngác hồi lâu nhưng cũng bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống tiến ra cửa.
-Các bạn cần gì?
Thảo Anh nhét vội bức thư vào tay 4 mắt nói bằng giọng đe dọa:
- Nhờ anh chuyển giúp lá thư này cho tên hotboy Hoàng Khánh Duy giúp. Nhớ nói là con nhóc kia gửi nhá * chỉ Ny *
-Ơ....
-Ơ cái con khỉ. Có chuyển giúp không thì bảo.- Bực mình Thảo Anh hét toáng lên.
4 mắt bị Thảo Anh dọa giật nảy mình:
-A được... được chứ T_T
-Hứ!!! *Quay sang Ny* : Về thôi
-À ừ đi thôi
2 người đi đến hành lang tầng 2 thì đụng mặt Lâm Tường Quân ( chính là sơ mi trắng mở 2 cúc đó). Đến giờ Ny mới lĩnh hội hết thế nào gọi là "oan gia ngõ hẹp". 36 kế tẩu vi thượng sách. * Muốn độn thổ quá đê* Nhỡ anh ta nhận ra mình thì sao? -_- Mới nghĩ tới đó Ny đã không nén nổi dùng mình một cái. Thảo Anh đi bên cạnh thấy lạ liền hỏi:
-Sao vậy?
-À không không sao.
Giọng nói nhỏ nhẹ khá quen tai làm anh chú ý. Có 2 cô bé đang đi ngược chiều với anh. Một cô bé nhìn có vẻ đánh đá còn cô bé kia cứ cúi gằm mặt nên anh không nhìn rõ. Lúc đi ngang qua một mùi hoa nhài khá đặc biệt xộc vào mũi anh. Anh giật mình quay qua thì đã không thấy bóng dáng 2 cô bé kia đâu rồi. Ra là cô bé đó bảo sao anh thấy giọng nói quen quen. Còn không phải cô bé to gan làm hỏng áo anh sao. Lại dám nói dối là không quen anh cơ đấy. Giỏi lắm. Học cùng trường thì sớm muộn cũng sẽ gặp lại thôi. Nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện hữu trên đôi môi anh.
Thảo Anh với Ny đã đi khuất rồi mà 4 mắt vẫn chưa hoàn hồn.
-Ôi mẹ ơi con gái con đứa gì mà đanh đá thế không biết. À mà quên cô ta bảo mình đưa cho ai nhỉ?
Ra là 4 mắt bị Thảo Anh dọa sợ mất hồn nghe câu được câu chăng. Nhớ được mỗi câu "hot hot" gì đó. Đang ngẩn ngơ thì Quân đi tới làm 4 măt giật mình. Như người chết vớ phải cọc, không thèm suy nghĩ nhiều 4 mắt nhét luôn bức thư vào tay Quân.
-Đại ca có thư ạ.
Khẽ nhíu mày khó hiểu nhưng Quân vẫn đưa tay ra nhận. Bức thư màu hồng nhạt có đính nơ. Chắc là thư tình rồi. Nó làm anh khá tò mò. Sau khi Hà My cảnh cáo tất cả nữ sinh trong trường không ai được mơ tưởng đến anh thì hầu như chẳng còn ai dám mơ tưởng tới anh nữa. Thế mà hôm nay lại có người dũng cảm vậy sao. Thật sự kich thích trí tò mò của anh mà. Lại là một nụ cười nửa miệng, anh mở bức thư. Mùi hoa nhài quen thuộc làm anh dễ chịu. Khẽ lướt mắt qua bức thư lông mày anh nhíu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top