Chương 2

Cuối hạ, năm 2020

"Xin các hành khách chú ý. Chuyến tàu số 3 sẽ được khởi hành vào lúc 6 giờ, quý khách nào chưa lên xe thì nhanh chóng cầm vé của bạn bước lên xe. Do gặp sự cố về đường ray nên chúng ta sẽ xuất phát sớm hơn dự kiến. Mong mọi người thông cảm cho sự cố của chúng tôi. Xin cảm ơn."

Bạch Nhất Nhất tựa như không nghe thấy thông báo, anh ngồi dưới nơi đợi tàu thất thần. Xung quanh ồn ào, mọi người ồ ạt lên xe cũng không ảnh hưởng đến anh. Rõ ràng là bức tranh sống động đến thế, vậy mà anh đem lại cho người ta cảm giác cô đơn đến vô tận, chỉ điều là không ai quan tâm đến, họ bận chạy theo thế giới ngoài kia rồi. Cũng phải thôi, ai ai cũng sợ bị bỏ lại phía sau mà.

"Mọi người lên hết rồi, cháu không lên xe à? Đã là chuyến thứ ba rồi đấy?"

"Vâng"

"Cháu không muốn về nhà sao?"

Câu nói này kéo ý thức anh về thực tại, anh nhìn bà lão tóc bạc trắng bên cạnh đang mỉm cười phúc hậu. Hình như nãy giờ bà đã ở đây chờ cùng anh, đã trễ hai chuyến tàu rồi nhỉ?

"À, nhà sao?..."

Bạch Nhất Nhất rơi vào suy tư, vô thức hỏi một câu

"Còn bà thì sao?"

Bà lão cười cười nắm chặt sợi dây chuyền hình trái tim bạc trong tay trả lời

"Bà chờ chồng bà đến đón bà về nhà"

Bạch Nhất Nhất nhìn hình ảnh ông lão ở trong mặt dây chuyền, anh chợt nhớ ra điều gì đó, tựa hồ hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của bà

"Ra là thế..."

Anh ngước nhìn bầu trời trong xanh

"Là vụ tai nạn xe lửa mấy ngày trước à? Vì vậy... Bà luôn ở đây đợi?"

Phút chốc thân người bà lão run rẩy, tay siết chặt mặt dây chuyền hơn, nụ cười cũng từ đó vụt tắt theo

"Cháu nhìn ra à?"

Bạch Nhất Nhất nhìn sườn mặt bà lão, vì bà chẳng còn can đảm nhìn vào mắt anh.

"Tôi vốn thường xem tin tức"

Bà lão im lặng, anh thì không nói chuyện. Hai người cứ như vậy cho đến khi điện thoại Nhất Nhất báo có tin nhắn, ngay khi màn hình hiện lên, bà lão đã bắt kịp khoảnh khắc tấm ảnh một cô gái mặc váy trắng mỉm cười, ở phía sau là bờ biển mênh mông, bà thốt lên

"Ôi chao! Vợ cháu à? Xinh thế"

"Cô ấy không phải vợ tôi"

Bà lão bắt đầu đoán mò

"Vậy tại sao cháu lại đặt hình nền là cô ấy, cháu không muốn lên xe về nhà cầu hôn cô ấy à? Hai cháu đang cãi nhau... Hay là?"

Mặt bà lão ra vẻ tiếc nuối, trong mắt của Bạch Nhất Nhất xuất hiện vài tia hoảng hốt rồi nhanh chóng cúi mặt xuống nhìn đôi chân của mình

"Không đâu. Cô ấy vẫn sống..."

"Vậy à?"

Bà lão thầm nghĩ

"Chắc là cô bé đó đã lấy chồng rồi. Haiz, mình không nên hỏi tiếp thì tốt hơn..."

Loáng thoáng nghe thấy Bạch Nhất Nhất nói gì đó. Chỉ là, bà không nghe rõ anh nói cái gì, già rồi, tai không còn thính như hồi trẻ nữa. Bà lão nhớ lắm, nhớ nụ cười và ánh mắt dịu dàng của ông lão.
Bạch Nhất Nhất cầm di động trong tay nhìn tin nhắn chưa đọc đến từ Lục Nhiên

"Chừng nào em về, anh ra đón"

Bạch Nhất Nhất trả lời bằng tin nhắn thoại

" Không cần ra đón đâu, em tự về"

Phía bên kia đáp rất nhanh, giống như là đang chờ tin nhắn của anh

"Ừ, về nhớ ghé nhà anh chơi nhé"

Bạch Nhất Nhất gõ chữ trả lời

"Được"

Sau khi ấn tắt màn hình, anh quay sang nhìn bà lão nói

"Nếu bà đồng ý, tôi sẽ thay ông đưa bà về nhà"

Bà lão mắt rưng rưng nhưng miệng vẫn nở nụ cười hiện rõ các nếp nhăn, bà điên cuồng gật đầu đồng ý. Bạch Nhất Nhất đỡ bà lên xe, đưa vé cho nhân viên kiểm soát, nét mặt cô gái có chút khó xử

"Xin lỗi quý khách. Vé của bà lão này đã hết hạn từ mấy ngày trước rồi. Mong anh thông cảm..."

"Xe của các cô còn chỗ không?"

Cô gái nhỏ cúi mặt xuống, sợ rằng anh sẽ nói cô không có nhân tính vì đuổi bà lão xuống xe khi còn chỗ, cô vân vê tà áo ngại ngùng đáp

"A, còn ạ"

"Không Kịp mua vé. Tôi trả tiền mặt được không?"

Nghe vậy, tâm trạng cô gái nhỏ liền vui vẻ, vốn đã chuẩn bị tinh thần bị mắng ai ngờ

"Dạ được ạ"

Trên suốt một đường đi tới trạm dừng, Bạch Nhất Nhất không nói câu nào, bà lão thầm biết ơn anh, cô gái nhỏ thỉnh thoảng lén nhìn anh, tiếc là ngay cả một cái liếc mắt anh cũng chẳng thèm để ý. Bạch Nhất Nhất lặng lẽ nhìn cảnh vật đang không ngừng biến hóa bên ngoài, sự ồn ào xung quanh càng khiến anh chán ghét, suy cho cùng anh chỉ muốn yên tĩnh để lắng nghe âm thanh của bánh xe chạy

Trạm dừng số 7

"Xin thông báo, chuyến tàu đến trạm tiếp theo sẽ đến sau 2 giờ nữa. Quý khách nào muốn đi xin hãy mau mua vé và chuẩn bị"

Khi xuống xe, bà lão cứ đăm chiêu nhìn một hướng, chắc là bà nhớ nhà rồi. Bà lão lên tiếng nói chuyện, nhưng mắt vẫn nhìn sang hướng khác

"Tới nơi rồi, nhà của bà ở phía bên kia, gần lắm. Cháu đến uống tách trà, ăn gì đó rồi hẳn đi"

"Cảm ơn bà. Nhưng không cần đâu"

Thấy anh kiên quyết như thế bà không ép, chỉ gật đầu rồi mau mau bước đi, bà muốn về nhà, đã muốn từ lâu lắm rồi...

Bạch Nhất Nhất nhìn bà lão vội vàng đi khuất vào ngỏ nhỏ, anh dời mắt nhìn phía bán đồ ăn trên vỉa hè, sẵn tiện ghé mua ổ bánh mì đến trạm xe tiếp tục đợi. Trời nắng gắt, cái nóng của mùa hạ thật chói chang, đám mây trắng tinh đầy đủ các hình thù hội tụ, có đôi tình nhân đang đùa giỡn, có người gọi điện cho người nhà báo bình an, lại có vài người ngồi cùng nhau tán gẫu

" Ồn quá..."

Bạch Nhất Nhất đeo tai nghe lên, cố hồi tưởng hình ảnh bờ biển yên bình từ lâu đã nhạt nhòa theo thời gian, anh cúi mặt xuống vò tóc

"Điên mất, tại sao lại mơ hồ như vậy?"

Ra là anh chỉ muốn nhớ rõ dáng vẻ của cô gái ấy...

Lay hoay với những câu chuyện cũ, chưa kịp cất giữ hồi ức vào hành lý thì nó đã biến mất, anh từng hoảng sợ, đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh, anh không muốn tin vào sự thật. Chỉ thiếu một bước nữa, đúng một bước...

Vội bật bản nhạc từ điện thoại, trái tim anh bỗng bị bóp nghẹn, anh không thở nổi, từng kỷ niệm ùa về, như những ngày tháng ấy vẫn chưa từng dừng lại, vẫn tiếp diễn trong cuộc sống của anh. Lại nghĩ nếu ngày đó anh không thu thập hành trang bước lên tàu, nếu tàu của anh vì sự cố nào đó không thể thuận lợi cập bến, nếu anh không chọn đi con tàu đó. Có phải mọi chuyện sẽ khác không? Nhưng anh nào có lựa chọn. Mọi sự vốn được định sẵn, từ lâu đã không thể vãn hồi được nữa rồi...

"Xin thông báo. Chuyến xe số 8 sắp khởi hành. Xin nhắc lại lần nữa, chuyến xe số 8 sắp được khởi hành, hãy nhanh tay cầm vé của bạn lên xe ạ"

Bạch Nhất Nhất ngồi trên xe chờ từ lâu. Khi xe lăn bánh, anh nghe thấy tiếng ve in ỏi bên tai, khoảnh khắc ấy anh ngẩn người tập trung nghe rất lâu. Khẽ từ balo lấy ra quyển nhật ký màu đen quen thuộc, anh nắn nót viết

8/2020

Bầu trời quang đãng, hàng cây đứng gió. Con đường trên xe về nhà nay thay đổi nhiều thật. Nhưng tôi nào có nhà, mà nếu có cô ấy, liền trở thành người một nhà. Cô ấy nói sau này cô ấy muốn trồng một vườn hoa. Cô ấy nói sau khi cô ấy đi đừng quá đau lòng. Cô ấy nói sẽ cầu nguyện bình yên đến với tôi. Cô ấy thích ngắm hoàng hôn và bầu trời đầy sao. Cô ấy ghét ngắm bình minh lắm, giống tôi vậy, vì chúng tôi ghét khoảnh khắc bắt đầu một ngày mới, kết thúc một ngày dài mới làm chúng tôi vui vẻ. Cô ấy nói tôi nhìn rất giống một ngôi sao cô ấy thích. Được tận mắt nhìn thấy cả dải ngân hà cũng không bằng ngôi sao trong mắt tôi. Mọi thứ về cô ấy, tôi đều nhớ rất rõ. Ngay lúc này, ve sầu lần nữa kêu theo quy luật của tự nhiên, có cơn gió ấm áp luồn qua khe cửa chạm vào mái tóc tôi. Tôi phát hiện. Mùa hè sắp qua rồi.

"Anh trai, em có thể ngồi cạnh anh không?"

Bạch Nhất Nhất khép quyển nhật ký, quay sang nhìn cô gái đang thẹn thùng, nụ cười của cô xán lạn, ngọt ngào như mùa xuân. Anh lạnh nhạt trả lời

"Thực xin lỗi, tôi đặt chỗ ngồi hai ghế"

"Vâng. Em xin lỗi vì làm phiền ạ"

Cô gái quay đầu bỏ đi, anh thở dài nhìn quyển nhật ký cũ kĩ trên tay, vô thức mở ra trang thứ 8 ngẩn người...

Cuối Hạ. Năm 2007

Khi những chú chim còn chưa thức giấc, khi mặt trời vẫn chưa chịu ló dạng. Bạch Nhất Nhất đã tỉnh dậy nhìn màn sương trắng giăng kín lối đi, anh khoác lên mình chiếc áo xanh đen, mang thêm đôi giày thể thao trắng hơi ngả vàng bắt đầu chạy bộ. Về đến nhà lúc 6 giờ hơn, Bạch Nhất Nhất bắt đầu vào bếp chuẩn bị bữa sáng...

"Anh, hôm nay ăn gì thế?"

Bạch Nhị ngáp ngắn ngáp dài bước tới bàn ăn ngồi xuống, Bạch Nhất Nhất đúng lúc đổ mì ra khỏi chảo thuận miệng đáp

"Mì sào"

"Lại nữa hả??? Tháng này mình ăn món này gần chục lần rồi đó anh"

Bạch Nhất Nhất nghe vậy lạnh lùng lườm Bạch Nhị

"Không ăn thì nhịn"

Nói thì nói vậy, ấy thế mà Bạch Nhất Nhất đã để sẵn tô mì trước mặt Bạch Nhị, cậu bĩu môi ngoan ngoãn ăn

"Anh không ăn à? Tại sao làm có một phần vậy?"

"Không đói"

Bạch Nhất Nhất vừa trả lời vừa vác balo ra ngoài thuận tiện dặn dò

"Đi học nhớ khóa cửa đấy"

Bạch Nhị đặt bát mì xuống tỏ vẻ đã hiểu

"Vâng. Cũng không còn là trẻ con nữa. Anh không cần nhắc đâu"

"Được"

Bạch Nhất Nhất nghoảnh mặt bước ra ngoài. Đi đến tiệm tranh, anh dừng lại bước vào, từ balo lấy ra một bức tranh đưa cho chủ cửa tiệm. Ông có chút mong đợi nhận lấy nó mở ra. Đó là một bức tranh vẽ về cảnh đêm rực rỡ, thành phố lên đèn nhiều sắc màu. Kỳ thực bầu trời đầy sao rất lấp lánh nhưng nó không hợp với phong cảnh náo nhiệt bên dưới chút nào. Bức tranh chứa sự tương phản giữa nỗi cô đơn của bầu trời và sự nhộn nhịp của con người

"Màu sắc rực rỡ, đường nét quả thật rất tinh xảo..."

Chủ tiệm cầm bức tranh mải miết đánh giá, khuôn mặt ông hiện rõ vẻ thất vọng

"Có điều... Bức tranh này chú không lấy đâu... Nét vẽ không có hồn, lấy cũng chẳng ai thèm mua. Cháu thông cảm..."

Ông chủ buồn bã lắc đầu nói tiếp

" Sau này, cháu cũng không cần đến bán tranh cho chú nữa"

Bạch Nhất Nhất biết trước kết quả, anh đem tranh cất vào cặp

"Cháu hiểu rồi. Cảm ơn chú"

Bạch Nhất Nhất bước ra khỏi tiệm với vẻ mặt không có gì thay đổi, anh đón từng đợt gió lạnh thổi vào người, từ trong túi lấy ra tờ 100 nhân dân tệ thất thần.

"Mất 3 ngày 3 đêm vẽ tranh không có kết quả. Tiền cũng chẳng còn nhiều nữa"

Anh thở dài nhìn bác gái bán bánh mì không bên đường rồi lặng thầm lướt qua.

Tại lớp 11A, Bạch Nhất Nhất đi xuống bàn cuối cùng mở cửa sổ, sau đó gục đầu xuống ngủ. Khoảng nửa giờ trôi qua, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào của bạn học xung quanh, anh khẽ nhúc nhích cánh tay sau đó ngồi dậy ngay ngắn lấy bài tập ra làm. À, ngày đầu nhận lớp nào có bài tập, anh chỉ đơn thuần chuẩn bị trước để có thời gian chạy việc làm thêm... Thầy giáo bước vào lúc 7 giờ kém, ông mang theo dáng dấp chỉnh chu của một người thầy bước lên bục, nghiêm túc nói nhanh gọn

"Chào các em. Thầy tên là Đỗ Quang. Thầy sẽ là chủ nhiệm mới của các em. Năm vừa rồi các em học chung cũng đã biết nhau rồi nên không cần từng người lên giới thiệu nữa. À, các em có bạn mới đấy, bạn ấy chuyển từ trường trung học khác tới, em ấy còn lạ trường nên các em giúp đỡ em ấy nhé"

Phía dưới nghe vậy thì thầm to nhỏ... Có lẽ họ đang mong chờ khoảnh khắc người bạn mới bước vào

"Bạn học. Em vào đi"

Là một cô gái... Có chút quen mắt, cô ấy mặc bộ đồng phục của trường nhưng là quần dài chứ không phải váy, mái tóc xoăn tự nhiên bồng bềnh buông xả, nước da trắng nõn, đôi mắt màu hổ phách tựa như ánh nắng giữa trưa hè, hàng mi dài cong cong, cô cụp mắt xuống nhìn đôi chân của mình, ngón tay siết chặt quai đeo, rõ ràng cô không thích những ánh mắt đánh giá mình. Phía dưới lớp nhao nhao ầm ĩ, bởi vì cô gái này thực sự rất đẹp. Lúc này, thầy giáo mới ra hiệu cho cả lớp

" Trật tự nào. Để em ấy giới thiệu đã"

Cô cúi mặt quay lưng về phía cả lớp viết viết. Chữ viết gọn gàng sạch đẹp dần hiện lên trên mặt bảng

" Sở Y Viên"

Thầy giáo ngỡ ngàng trước hành động khó lườn trước của cô, ông ân cần hỏi

"Em không nói được sao?"

Cô gái nhẹ nhàng gật đầu, ở dưới các bạn học khác thất vọng ra mặt, ồn ào đến mức không thể miêu tả. Chỉ vì cô gái này bị câm, họ thấy nói chuyện với cô nhàm chán nên bèn cô lập, tiếc cho một đóa hoa rực rỡ này, một vết xước thôi cũng có thể khiến nó rụng cánh. Dường như cô gái đã quá quen với việc bị mọi người xa lánh, cô rũ mắt, tay bất giác càng siết chặt hơn

"Được rồi. Em xuống tìm chỗ ngồi đi. Các em cũng trật tự hết cho thầy"

Cô gái cúi mặt đi xuống ghế trống hàng thứ 3, bạn nữ bên cạnh khó chịu ra mặt

"Xin lỗi, tôi không muốn ngồi với đứa câm"

Sở Y Viên có chút giật mình đẩy ghế về chỗ cũ rồi đi xuống hàng ghế trống tiếp theo, bạn nam bên cạnh vội reo lên

"Thật ngại quá. Tôi có bạn ngồi ở đây rồi"

Sở Y Viên gật đầu đi xuống bàn cuối nhìn Bạch Nhất Nhất đang cắm cúi làm bài. Cô thoáng bất ngờ, tay chân luống cuống lấy ra một quyển sổ tay viết viết gì đó

"Chào cậu, tôi là Sở Y Viên. Tôi có thể ngồi cùng bàn với cậu không?"

Bạch Nhất Nhất nhìn chằm chằm tờ giấy được đưa tới trước mắt, bây giờ anh chỉ một lòng muốn làm bài tập. Nghe tiếng xì xào, nhao nhao của cả lớp khiến anh năm lần bảy lượt đều muốn chửi thề. Vì thế liền tùy tiện đáp

"Tùy ý"

Sở Y Viên thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống, lát sau cô mò trong ngăn kéo cặp lấy ra một cái bánh bông lan lén đưa qua cho anh tặng kèm một tờ ghi chú nhỏ

"Bánh bông lan này cho cậu. Sau này mong cậu chiếu cố nhé"

Bạch Nhất Nhất không thèm để ý cô, mặc dù bụng mình đang kêu gào, nhưng anh vẫn cố gắng tập trung làm bài giết thời gian.

"Không cần"

Lại một mảnh giấy được đưa qua

"Tên cậu là gì?"

Ngòi bút loạt xoạt nhảy múa trên mặt giấy, rồi nó được trả lại cho chủ nhân, trên đó xuất hiện nhiều thêm ba chữ

"Bạch Nhất Nhất"

Sở Y Viên thầm mỉm cười, cô cẩn thận ghi nhớ tên người ta, vừa lúc gấp gọn lại tờ giấy để vào trong một cái hộp nhỏ. Có làn gió từ cửa sổ ùa vào khiến đầu óc cô tỉnh táo hẳn. Mọi thứ về tương lai nghe sao cũng có vẻ mơ hồ, nhưng có một điều mà Sở Y Viên chắc chắn, đó chính là... Học kì mới sắp bắt đầu rồi. Chuyến tàu đi cùng lớp 11A đã bắt đầu khởi hành...

Giờ ra chơi canh lúc Bạch Nhất Nhất đi rót nước. Sở Y Viên nhanh gọn nhét bánh vào trong ngăn bàn của anh. Hy vọng anh ăn rồi sẽ thấy tâm trạng tốt hơn, từ sáng giờ cô lén quan sát thấy sắc mặt Bạch Nhất Nhất khó coi lắm. Cô nghĩ chắc là anh chưa ăn gì nên mới vậy, với lại vốn dĩ cái bánh này là cô tự tay chuẩn bị cho bạn cùng bàn mà. Nên nó đã là của anh rồi, xử lý sao cứ mặc người ta vậy.

Giờ ra về

Tiếng trống chờ đợi cuối cùng cũng vang lên. Sở Y Viên thở phào dọn dẹp cặp sách, lúc sắp đi đến cửa lớp, không biết vô tình hay cố ý mà có người đụng mạnh vào vai khiến cô ngã nhào, may mắn nắm được góc bàn nên cô miễn cưỡng ngồi vững, từ trong cặp của cô rơi ra một quyển sách với tấm bìa hai người đàn ông nắm lấy tay nhau, bạn nữ vừa rồi va chạm cô vội nhặt lên

"Đây là?"

Cứ thế từng người một truyền tay nhau nhìn quyển sách chê cười

"Tởm quá bây ơi. Nó đọc truyện hai đứa con trai yêu nhau kìa. Ghê quá đi, coi chừng nó thích con gái đó. Ê bây, tránh xa nó ra kẻo lây bệnh là chết"

"Haha"

Sở Y Viên cúi mặt xuống, bàn tay vô thức siết chặt mặc cho họ phỉ báng, cười nhạo. Bỗng tiếng cười im bặt, có người đem quyển sách và cặp trả lại cho cô, Sở Y Viên ngước mặt nhìn, tim chưa kịp ngăn cản đã vội đập nhanh hơn một nhịp. Thiếu niên trợn mắt với đám người xung quanh, mặt vô cảm đến đáng sợ. Có một người trong số đó không biết lượng sức mà xông ra chỉ thẳng vào mặt Bạch Nhất Nhất cười to

"Haha. Một con nhỏ đọc truyện đam mỹ ngồi cùng bàn với một thằng bê đê. Xứng lắm"

Rầm...

"Con mẹ nó. Mày có thôi ngay không? Lần trước bị đánh chưa đủ sao?"

Bạch Nhất Nhất dùng sức đẩy đối phương ngã xuống rồi nắm lấy cổ áo hắn trừng mắt, tên kia mặt mày tái mét, run rẩy không dám nói thêm gì nữa. Người đến xem náo nhiệt ngày càng đông, anh cũng không bận tâm. Loáng thoáng nghe có bạn đi mách thầy cô, anh thấy phiền nên thả hắn ra, đứng lên khoác cặp ra về. Sở Y Viên nhìn bóng dáng anh rời đi, nhìn tất cả mọi người giải tán, cô vẫn ngây ngốc ngồi đó. Có một thầy giáo lướt qua thấy vậy định bước đến đỡ nhưng cô đã nhanh chóng đứng dậy về nhà...

Thật ra, lúc Bạch Nhất Nhất kích động đẩy ngã tên kia, là vì thấy được Sở Y Viên sắp khóc. Nếu để tên khốn kia nói tiếp, cô sẽ khóc thật đấy. Anh không phải lo chuyện bao đồng, chỉ là đã nhận ân tình của người ta rồi, vì vậy nên không muốn nhìn thấy cô rơi nước mắt thôi...

3/8/2007

Tôi gặp lại cô gái trên bãi biển tối hôm ấy rồi. Cô ấy tên là Sở Y Viên. Sau này sẽ là bạn cùng bàn của tôi. Còn nữa, bánh bông lan thật ngọt...

Bạch Nhất Nhất đem quyển nhật ký màu lam còn mới tinh cất vào tủ. Đã tới giờ anh đi làm thêm rồi...

Nhật ký của Sở Y Viên

3/8/2007

Rõ ràng gặp nhau trên biển tim bỗng đập nhanh là vì xấu hổ, rõ ràng gặp lại cậu tim không hề dao động một chút nào, chỉ có sửng sốt cùng với bất ngờ thi nhau kéo tới rồi thôi. Nhưng khoảnh khắc bắt gặp được ánh mắt của cậu cùng làn gió lay động những tán cây ngoài cửa sổ. Khi cậu bước đến nhẹ nhàng đặt cặp vào lòng tôi, tôi biết là... Mình đã rung động mất rồi.

Sở Y Viên nằm trên giường, cô vùi mặt vào trong chăn, mơ mơ màng màng nhớ đến lần đầu gặp anh là vào một buổi tối của mùa hạ.

Mùa hạ dưới cơn mưa ẩm ướt năm ấy có Bạch Nhất Nhất ngồi ngắm bình minh cùng bóng lưng của cô gái nhỏ. Có Sở Y Viên âm thầm nức nỡ giữa trời mưa lất phất rồi xấu hổ vì bị phát hiện. Dường như mùa hạ năm ấy, đã dần dần khép lại, dần dần kết thúc rồi.

Cuối hạ, năm 2020

Chiếc xe chợt rung lắc đem Bạch Nhất Nhất trở về thực tại, anh nhìn qua bà lão ngồi cách hai dãy ghế bên kia, thầm nhớ lại cuộc đối thoại giữa anh và bà lão chưa biết tên hồi sáng

"Vậy tại sao cháu lại đặt hình nền là cô ấy, cháu không muốn lên xe về nhà cầu hôn cô ấy à? Hai cháu đang cãi nhau... Hay là?"

"Không đâu. Cô ấy vẫn sống..."

"Vậy à?"

Bạch Nhất Nhất rơi vào trầm tư, đôi mắt chứa đựng nỗi buồn phiền khó kìm nén, anh che giấu nó đi bằng cách ngước mắt lên trời cao thầm thì với chính mình

"Cô ấy vẫn sống mãi trong lòng của tôi"

Lời tác giả

Buổi đầu tiên đi học, khi tiết giao lưu ở phòng thực hành của môn vật lý bắt đầu. Thay vì giờ lên lớp hai người ngồi một bàn thì riêng tiết ở phòng thực hành này mỗi người một bàn, xếp theo vị trí ở trên lớp. Đúng lúc Bạch Nhất Nhất ngồi vào hàng ghế cuối cùng gần cửa sổ như mọi khi, Sở Y Viên là bạn cùng bàn của anh nên ngồi trên. Lúc cô giáo đang phát biểu trên bục giảng, Bạch Nhất Nhất thoáng mất tập trung, anh chăm chú nhìn bóng lưng phía trước, có một hồi ức sẹt qua tâm trí anh. Thật ra đêm ấy anh có thấy dáng vẻ chụp ếch của cô mà lờ đi giả vờ không chú ý, bóng tối khiến anh còn chẳng thể nhìn rõ ngoại hình, chỉ có bóng lưng ấy khiến anh sâu sắc khó quên, ấn tượng càng thêm sâu đậm. Bởi khung cảnh ấy quá mức đẹp đẽ, màn đêm kết thúc nhường chỗ cho ánh bình minh lên, có tiếng ve sầu in ỏi đâu đây và cả bóng lưng của cô gái ấy. Bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ để anh khắc cốt ghi tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top