Chương 1: Bức Thư Đầu Tiên (1)

Arc 1 - Bức Thư Đầu Tiên


Chương 1: Bức Thư Đầu Tiên (1)


Đó là một giấc mơ kỳ lạ.

Một cảnh tượng đẫm máu. Một con quạ dùng mỏ cày xới mặt đất mục nát. Một xác chết treo lơ lửng nhẹ nhàng. Nơi này, nơi mà ngay cả âm thanh cũng chết, gợi nhớ đến một phần địa ngục bị thiêu rụi.

Trong khi đó, một người đàn ông đang rơi nước mắt.

Chất bẩn chảy ra từ xác chết làm bẩn tay người đó. Nhưng anh vẫn không dừng lại. Trong thế giới tro tàn này, không có âm thanh nào, chỉ có sự va chạm nhão nhoét cộng hưởng.

Hoàng hôn đã buông xuống; thế giới đã mất đi ánh sáng lấp lánh, chuyển sang màu xám tro. Sau đó, chàng trai tỉnh dậy. Trong một thời gian ngắn, chưa đầy vài phút, anh dường như đã già đi vài tuổi.

Anh nhìn lên bầu trời u ám một cách vô cảm. Một lúc sau, anh loạng choạng đi về phía tôi.

Khuôn mặt của anh không thể nhận ra được, vì nó bị che khuất bởi bóng tối không thể xuyên thủng. Chỉ có thể nhìn thấy một tia cảm xúc bùng cháy như ngọn lửa dữ dội trong con ngươi của anh.


Oán Giận, Thịnh Nộ và Hối Tiếc.

Chàng trai đứng yên sừng sững,

Khoảnh khắc anh đi ngang qua tôi,

Thanh âm đầu tiên trên trần thế đã ra đời.

"Delphirem."


Một âm thanh yếu ớt. Nhưng trong đôi tai tôi, vốn đã quen với sự im lặng kéo dài, thì đó là một giọng nói như tiếng sét đánh.

Ánh mắt tôi hướng sang một bên, giật mình vì tiếng động đột ngột. Anh đứng đó, đôi mắt vàng kim rực sáng.

"Delphirem hiện ra ở đường chân trời."

Anh nói chuyện trong khi nghiến chặt răng.

Vào khoảng thời gian này, tôi tỉnh dậy và thở nặng.

Tim tôi đập thình thịch như con cá trên thớt khi mí mắt tôi từ từ mở ra.

Khi tôi thức dậy thở hồng hộc, tôi bắt đầu khó thở. Ngay cả gối cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thức dậy sau cơn ác mộng luôn là một cảm giác khó chịu.

Tôi hít một hơi thật sâu và rửa sạch khuôn mặt khô khốc của mình, và hơi thở thô ráp của tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Đó là một giấc mơ sống động, khiến nó càng trở nên khó chịu hơn.

Và 'Delphirem', đúng vậy. Đó là Delphirem.

Tôi từ từ nhớ lại nội dung cơn ác mộng như thể đang lọc xương cá. Sau khi nhớ lại, một tiếng cười thoát ra khỏi miệng tôi.

Đó là cái tên chỉ xuất hiện trong huyền thoại sáng tạo của chính thống giáo. Kẻ phản bội đầu tiên của nhân loại, nguồn gốc của mọi tội lỗi. 'Chúa Quỷ'.

Có phải tôi đã sợ bài giảng về thần thoại của Giáo sư Levi-Strauss không?

Tôi cười khổ và nhanh chóng gạt bỏ cơn dư chấn của giấc mơ. Sau đó, trong khi tránh xa tấm ga trải giường ẩm ướt, tôi nhấc thân trên lên.

Một căn phòng yên tĩnh và tối tăm, không lớn cũng không nhỏ. Giờ đây, nó đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc, vì tôi đã sống ở đây ba năm. Đó là ký túc xá nơi các quý tộc đã vào học viện cư trú.

Nếu Gia tộc tôi có danh tiếng hơn, tôi đã có thể sử dụng một căn phòng rộng rãi và sang trọng, nhưng thật không may, tôi chỉ là con trai thứ của Tử tước ở vùng thôn quê.

Nói cách khác, chỉ riêng việc trả học phí đắt đỏ của học viện đã là điều phải được xem xét nghiêm túc. Tôi không đủ khả năng để ở trong một ký túc xá đắt tiền hơn.

Sau khi ngồi không một lúc, đầu tôi bắt đầu đau. Đó là vì tôi đã uống quá nhiều vào đêm hôm trước.

Cảm giác như có một tảng đá nặng đè lên não tôi. Một cơn khát khó chịu dâng lên, tôi loay hoay nhìn vào chiếc bàn gần giường.

Ánh sáng và hơi ấm trở lại căn phòng sau tiếng tích tắc. Đèn mana lắp trong ký túc xá không đắt lắm, nhưng dù sao chúng vẫn có thể chiếu sáng xung quanh tôi.

Tôi dừng lại một lúc để uống nước bằng cách cầm chiếc bình đựng nước đặt trên bàn.

Đó là một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Không có gì thay đổi, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Khi tôi nghiêng đầu, tôi nhanh chóng tìm ra nguyên nhân.

Ngày trên lịch thì khác. Vẫn còn ba ngày nữa là đến tháng Sáo, nhưng nó cho thấy chúng ta đã ở trong tháng Cung. Có vẻ như tôi đã khá say đêm qua.

Khi tôi sắp nhớ lại những ký ức mơ hồ về đêm qua, chuyển động của tôi dừng lại lần thứ hai. Khi tôi lắc đầu, một vật thể lạ ở khóe mắt thu hút sự chú ý của tôi.


Đó là một lá thư.


Đó là một lá thư từ một quý tộc sở hữu cả văn và tài, với nét chữ thanh lịch trên một tờ giấy sang trọng. Vì vậy, tôi phải rơi vào cảm giác mơ hồ rõ rệt hơn nữa.

Có ai viết thư cho tôi không? Ngoài ra, ngay cả khi có, tôi cũng không nhớ mình đã nhận được lá thư nào.

Tay tôi tự nhiên cầm lá thư lên. Dòng chữ 'Ian Percus' được viết ở dòng đầu tiên cho tôi biết rằng người nhận bức thư này không hề sai.

Tuy nhiên, chỉ có một cách để đi đến tận cùng của bí ẩn này...

Chẳng mấy chốc, mắt tôi bắt đầu đọc nhanh dòng chữ viết tay ngay ngắn đó.


----

Gửi Ian Percus yêu quý của em,

Em tự hỏi, có ai chẳng thích mùa xuân không nhỉ?

Em đã nghe điều này ở Đế đô Arancourt một thời gian trước. Anh là một quý ông trưởng thành ăn mặc thời trang. Sự hùng biện và phong thái điềm tĩnh của anh đã để lại dấu ấn trong em.

Giờ nghĩ lại, em cho rằng anh hẳn đã từng làm việc cho một gia đình quý tộc.

Anh nói rằng anh đã lang thang vô định vào mùa đông năm ngoái, nhưng nụ cười của anh ấm áp như ánh nắng mùa xuân. Có lẽ là vì mùa đông đã qua.

Mỗi lần như vậy, hai ta lại nghĩ đến những gì mình đã đạt được. Để bảo vệ thế giới và trở thành anh hùng.

Em nghĩ đó chỉ là một câu chuyện phù phiếm trong truyện cổ tích mình đọc khi còn nhỏ, và đôi khi em vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ khi tên chúng ta được khắc trên những trang sách đó.

Tất cả là nhờ anh. À không, đúng như anh nói. Có thể là nhờ tất cả chúng ta.

Em đã quen với cuộc sống ở Arancourt. Em lo lắng về những gì sẽ xảy ra khi em băng qua sa mạc nơi mà cát là tất cả những gì người ta có thể nhìn thấy, nhưng cuối cùng, nơi này cũng là nơi có người sinh sống.

Mặt trời ấm áp, và biển lấp lánh dưới sự phản chiếu của nó. Anh đã nghe ông bà ta nói rằng, 'Nếu nhìn qua đôi mắt của tiên, thì có thể thấy kho báu ẩn giấu' chưa? Đó là nó đấy.

Và việc viết thư cho anh cũng đã trở thành một phần quan trọng trong ngày của em.

Lúc đầu, em thấy hơi bối rối trước lời đề nghị gửi thư ít nhất một lần một tháng của anh. Nè, là Ian phải không? Anh, một người lúc nào cũng chỉ cười mà không nói một lời, vẫn muốn đấu tranh với nỗi cô đơn trong lòng khi người yêu của anh đi xa, nên trái tim em không khỏi hẫng một nhịp.

Nhưng vẫn như thường lệ, sự phấn khích dường như chỉ đến từ phía em. Em gửi một lá thư hai ngày một lần, nhưng em nhận được hồi âm một lần một tuần.

Tất nhiên, em biết làm việc ở quần đảo có thể rất khó khăn. Em không phải là người phụ nữ vô cảm đến mức không hiểu gánh nặng mà anh phải gánh chịu lớn đến mức nào. Bởi vì em đã luôn dõi theo ngay bên cạnh anh mà.

Em đã nhìn thấy nỗi đau, buồn phiền và đau khổ của anh.

Là hôn thê của anh, việc không thể hỗ trợ người yêu của mình vượt qua những thời điểm khó khăn và khắc nghiệt như vậy là điều đáng chê trách. Và em vẫn đang suy ngẫm sâu sắc về điều đó.

Tuy nhiên, bảo vệ Arancourt, một trong ba cảng giao thương chính của Đế quốc và là điểm chiến lược để bảo vệ bờ biển phía tây của lục địa, cũng là một trong những nhiệm vụ của giới quý tộc Đế quốc.

Ian, anh nên biết. Hậu quả của cuộc chiến tranh vừa rồi vẫn chưa lắng xuống.

Đương nhiên, lý do em luôn dành thời gian viết thư cho anh là vì em muốn anh hiểu được dù chỉ một chút tình cảm sâu sắc của em dành cho anh.

Đêm nay em nhớ anh nhiều lắm. Bỗng nhiên tháng Cung đã đến, bầu trời giờ đây đầy sao cùng nhau nhảy múa......giống như đêm đó vậy.

Chính trong lễ hội săn bắn được tổ chức vào tháng Cung mà mối quan hệ của đôi ta trở nên sâu sắc hơn. Ký ức về ngày đó vẫn là một báu vật quý giá đối với em, người luôn phải chịu đựng cảm giác tự ti.

Nghĩ lại thì lễ hội săn bắn năm đó có rất nhiều tai nạn. Mọi chuyện bắt đầu khi Emma của Khoa Giả Kim được phát hiện bất tỉnh sau khi bị huyền thú tấn công khi cậu ấy ra ngoài thu thập nguyên liệu. Lúc đấy em đáng lẽ phải nhận ra điều đó ấy vậy mà.

Cũng giống như khi một nhóm ma vật tấn công em trong giờ thực hành của Sư đoàn Hiệp sĩ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không hành động nhanh chóng lúc đó? Nhưng chẳng ai quan tâm.

Lúc đầu, chúng ta nghĩ rằng khu rừng là nơi tổ chức lễ hội săn bắn, vì vậy đã cố tình bỏ qua sự sinh sôi của các loài thú. Đây là một quyết định dễ dàng đối với một học viên. Em nghe nói rằng có một cuộc bạo loạn ở Bộ Giáo dục vào thời điểm đó.

Dù có nghĩ thế nào đi nữa, em vẫn cho rằng đó là sai lầm của Trưởng khoa Delemore khi tổ chức lễ hội săn bắn năm đó.

Nhưng từ tận đáy lòng, em vô cùng biết ơn Trưởng khoa. Từ ngày đó, mối quan hệ của đôi ta ngày càng sâu sắc hơn.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên em thắng một lễ hội săn bắn. Em tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi em chạm trán với con ma vật đó, nhưng nhờ có anh, em đã có thể sống sót.

Đến bây giờ, em vẫn còn hoài nghi, làm sao anh biết điểm yếu của con ma vật đó là sừng vậy?

Mỗi lần em hỏi, anh chỉ mỉm cười và nói 'Tự có cách của riêng mình'. Ngay cả giờ đây, sau 7 năm ròng rã, nó vẫn là một bí ẩn.

Ngay cả sau khi đánh bại ma vật, tụi mình đột nhiên bị tấn công, nhưng chúng ta là những người bằng cách nào đó đã giữ được xác con ma vật. Và giờ đây, em khá biết ơn về cuộc tấn công ngày hôm đó.

Bởi vì đó là lần đầu tiên em nếm trải hương vị chiến thắng. Dù em đã được hưởng lợi từ anh và bạn bè của anh, nhưng ký ức về ngày hôm đó vẫn là bước ngoặt trong cuộc đời em.

Từ ngày đó, em bắt đầu phát triển mối quan tâm sâu sắc hơn đến anh. Vì vậy, theo nhiều cách, những sự kiện của ngày hôm đó đã trở thành khoảng thời gian quý giá trong đời em. Lúc bấy giờ, em thậm chí không nghĩ rằng mình sẽ yêu anh đâu.

Trăng đã khuất rồi. Em nghĩ mình nên dừng bút tại đây. Quả là một đêm vui vẻ để cùng anh nhìn lại những kỷ niệm quý giá đó.

Mùa đông cằn cỗi đã qua, mùa xuân buồn bã đã đến. Đã lâu lắm rồi kể từ khi trận tuyết cuối cùng của mùa đông biến mất, nhưng trái tim em, đang khao khát anh, không hề tan chảy ngay cả trong ánh nắng mùa xuân.

Em rất mong được gặp lại anh tối nay, Ian.

À không, Ian Orabeoni.

Tái bút: Gần đây, em nghe nói rằng một con lợn nái từ Giáo hội đã đến thăm quần đảo. Em không lo lắng, nhưng em hy vọng rằng ngay cả khi nó lượn lờ quanh anh, Orabeoni của em sẽ không phản bội lòng tin mà em dành cho anh. Để anh biết thôi nhé, em thậm chí còn chưa ăn riêng với một người đàn ông nào kể từ khi em tiếp quản Arancourt.

Rồi đêm nay em cũng sẽ mơ về anh,

từ Sepia.

Năm 571 theo Lịch Đế quốc, mồng năm tháng Cung.

----


Sau khi đọc bức thư trong vài phút, tôi im lặng một lúc.

Đó là một lá thư dài. Không có lời lẽ nào trái với từ vựng hay phép xã giao, nét chữ ngay ngắn, và rõ ràng là nó được viết rất cẩn thận.

Tuy nhiên, tôi chỉ có thể biểu lộ một phản ứng sau khi nhận được một lá thư đầy tình cảm như vậy.

"...Cái quần què gì vậy trời?"

Vì nó vô lý vãi luôn, tôi nuốt nước bọt và vò nát lá thư. Đó chỉ là một câu chuyện không thể giải thích được từ đầu đến cuối.

'Sự kiện săn bắn'? Đó là sự kiện lớn nhất của học viện, được tổ chức trong tháng Cung. Tuy nhiên, đây là sự kiện được tổ chức vào cuối tháng này và cho đến nay chỉ có kế hoạch được công bố. Làm sao người viết có thể biết được những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó?

Cái tên 'Sepia' cũng lạ. Có vẻ như nó ám chỉ đến tên lóng đồng nghĩa với loài 'hoa', nhưng thật không may, không có ai xung quanh tôi có cái tên hoặc biệt danh như vậy.

Trên hết, điều khó hiểu nhất về lá thư này chính là ngày tháng ở dòng cuối cùng.

Ánh mắt tôi lại hướng về tờ lịch trên bàn. Con số mô tả năm được viết trên nền trong suốt hình cây cung.


Năm 564 theo Lịch Đế quốc.


Nếu đúng như vậy, lá thư này hẳn đã bay đến từ tương lai 7 năm sau. Điều đó không thể nào là sự thật.

Nghĩ vậy, khi tôi sắp vứt lá thư đi, đột nhiên có một chi tiết thu hút sự chú ý của tôi và khiến toàn thân tôi cứng đờ.

Đó là một phần chưa đọc ở mặt sau của bức thư. Có một cụm từ được viết nguệch ngoạc bằng nét chữ khác nhau bất kể ai nhìn vào nó.


'Nếu chúng ta không bảo vệ tương lai, thế giới sẽ diệt vong.'


Những từ ngữ đó chứa đầy sự hối tiếc và oán giận, nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó một lúc.

Thoạt nhìn, cảnh tượng trong cơn ác mộng của tôi hiện ra: người đã nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt vàng kim rực cháy.

Nhưng chỉ trong chốc lát. Tôi nhanh chóng lấy lại ý thức và đọc xong lá thư. Sau đó, tôi ném nó vào thùng rác cách giường một chút.

Chỉ với một tiếng kêu tách, quả bóng giấy vốn là một lá thư đã rơi vào thùng rác.

Thấy vậy, tôi uống hết phần nước còn lại trong bình và lại đi ngủ. Không biết rằng từ lúc nhận được lá thư đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi đến nỗi không thể cứu vãn.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top