Chương 9
- Diệp à, hiếm khi có nắng con có muốn ra vườn dạo một lát không?
- Có chứ ạ!
Cô vui vẻ trả lời.
Dù vẫn phải ngồi xe lăn nhưng so với việc chỉ ngồi trong phòng thì tản bộ thế này đúng là quá tuyệt. Sau khi dạo được một đoạn, bà Lan để cô ngồi dưới gốc một tán cây. Bà bảo bà đi có việc.
Diệp hít hà một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành tươi mới ngập tràn khoang ngực và cảm nhận ánh nắng nhẹ nhàng. Quả thực hôm nay ấm hơn mọi khi. Từng giọt nắng nhảy nhót khắp sân, đậu cả lên người cô khiến cô như bừng sáng. Trên sân đầy những vũng nước lấp la lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bụi cỏ gần chỗ cô ngồi có một bé gái tầm 4,5 tuổi đang nghịch đất. Khuôn mặt lem luốc nhưng có đôi mắt vẫn sáng trong, linh động. Cô bé hình như đang đào bới thứ gì đó. Diệp định cất tiếng hỏi thì thấy một bé trai chỉ tầm 7,8 tuổi chạy qua, đứng trước mặt bé gái kia và hỏi:
- Em đang làm gì thế?
Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt linh động nhìn cậu bé trả lời:
- Đang đào đất, anh không thấy sao?
Diệp bật cười. Cô bé thông minh. Còn cậu bé kia hình như cũng bất ngờ trước câu hỏi ấy, cậu lúng túng gãi đầu và quyết định ngồi xổm xuống chăm chút theo dõi xem cô bé kia định làm gì.
Nắng xuyên qua kẽ lá, hắt lên người lũ trẻ từng mảng lốm đốm nom như một bức tranh, đẹp đến lạ kì. Nó nhắc cô nhớ về lần đầu tiên cô gặp anh. Thật ra cô không nhớ rõ lắm, đều là do anh kể lại.
Anh nói:" Mặt em hồi đó lấm lem y như mặt mèo lại còn ngồi xổm không chút hình tượng. Em nhớ em ngồi chỗ nào không? Cạnh một bụi hoa dại lại còn gần cái ống thoát nước mưa. Anh đã nghĩ eo ôi con bé này bẩn quá haha. Nhưng anh cũng tò mò không biết cô bé đó đang làm gì nên tiến lên hỏi.
Em nhớ em trả lời thế nào không?" Thấy cô lắc đầu anh cười, xoa đầu cô rồi tiếp:" Em trả lời láo lắm nhé " Đang đào đất, không thấy sao?"" Anh vừa nói vừa làm biểu cảm đanh đá khiến Diệp cười bò.
Ngày xưa cô đáo để vậy sao? Anh lại xạo rồi. Vậy mà ai đó còn bày ra vẻ mặt ngây ngô phủ nhận:" Đâu có. Thật mà. Là do em không nhớ thôi. Đây, nghe tiếp này. Sau đó em mặc kệ anh tiếp tục đào bới. Một lát sau, em nâng niu đặt vào trong đó một con chim non, người nó cứng đơ ra rồi. Hành động đó làm anh cảm động suýt khóc đấy bé ạ." Anh cười nói rồi nựng má cô. Cô cáu khỉnh gạt tay anh ra. Anh lại chê cô bé rồi.
Những ngây ngô hồn nhiên thuở nhỏ như cánh buồm rách nát vá chằng vá chịt hiện lên trong tâm trí cô. Những thứ trân quý đến đến nhường nào vậy mà cô phải xếp chúng vào gác xép trí nhớ, để chúng lẻ loi nằm đợi trong không gian tĩnh lặng và dần phai mờ theo thời gian. Thời gian đâu thể quay trở lại nữa, đâu thể vớt vát lại những kí ức cô đánh rơi. Mỗi người có bao nhiêu cái 12 năm để đánh đổi? Anh đã ở bên cô 12 năm yên bình như thế đấy.
Nhưng mỗi khi chỉ cần nhớ đến chàng thiếu niên đó là tim cô lại bị bóp nghẹt, khó chịu vô cùng.
Khi bà Lan quay lại, khuôn mặt đầy vết nhăn cùng giấu vết cuộc đời càng rõ ràng. Bà vừa đi gặp bác sĩ.
Bà thấy cô con gái của mình vẫn ngồi dưới gốc cây đó, khuôn mặt dịu dàng nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa. Đôi môi nhợt nhạt của cô được nắng tô lại thêm phần sức sống. Đôi môi đó đang cong lên, chắc hẳn cô đang nghĩ về chuyện gì đó rất hạnh phúc. Bất chợt hàng mày thanh tú nhíu lại bà thấy cô đưa tay ôm lấy tim mình, trong khoảng khắc bà cảm thấy như có một lưỡi dao cùn cứa vào lòng bà mãi không chảy máu nhưng đau vô cùng.
Khi bà định chạy lên, ôm cô vào lòng thì cô đã ngồi thẳng người, trên môi còn vương nụ cười chua xót. Bà biết Diệp đang nhớ về ai. Nhưng hai người căn bản không thể đến với nhau!
Đứng từ xa, bà cất tiếng gọi:
- Diệp ơi! Về nhà thôi!
Phải, về nhà thôi! Ta không cần ở nơi này nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top