Chương 8

Bà Hà về rồi, chỉ còn mình cô trong căn phòng bệnh yên tĩnh. Không khí dường như còn vương mùi vị mặn chát. Diệp hít một hơi thật sâu để dịu lòng mình.

Cô đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, gió ngoài trời đã lặng, chỉ còn những cành cây phất phơ. Cuối cùng trời không mưa. Diệp cố gắng di chuyển thân mình ra gần cửa sổ. Từ vị trí này cô có thể ngắm một mảnh vườn ở khu điều dưỡng.

Sau trận gió, trên sân đầy lá. Quang cảnh tiêu điều khiến lòng người nặng trĩu. Lòng cô hoang mang, không biết liệu anh đã nhận được thư cô chưa? Kì thực, bức thư đó cô còn chưa viết xong. Nhưng cô sợ mình xảy ra chuyện gì nên dốc hết sức còn lại nhờ dì Hảo gửi bức thư còn dang dở đó cho anh.

Cô bật cười khi tưởng tượng về biểu hiện của anh. Diệp còn nhớ, hồi nhỏ cô cũng gửi cho anh một bức thư không đầu không đuôi. Phong nhận lấy và đọc nó rất chăm chú, suy ngẫm. Đầu mày anh nhíu chặt lại cảm giác như chúng xoắn tít lại một vòng ấy. Một tay anh cầm thư, một tay anh chống má cố gắng dịch và hiểu những gì cô viết. Thật ra chữ cô rất xấu. Còn cô, khuôn mặt bé nhỏ không hề che giấu niềm hân hoan phấn khích. Cô mới học gần xong lớp một. Nghe chị hàng xóm nói những câu thơ này là gửi cho người mình thân yêu nên cô đã dành ra một ngày để viết hai bức thư: một bức cho anh và một bức cho bà Lan.

~~~~~~~~~~~~~~~

Paris

Phong uể oải duỗi người. Gáy anh có chút nhức do phải cúi đầu viết quá lâu. Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, cái giờ mà mọi người đã yên giấc nồng. Hôm nay còn là chủ nhật, chắc cô bé đó chưa dậy đâu nhỉ? Nếu ai đó mà gọi cô lúc này hẳn cô sẽ nhăn mặt, dù hai mắt nhắm tịt nhưng miệng chắc hẳn sẽ vẫn lầu bầu cho mà xem. Anh vẫn còn nhớ rõ lần gọi cô dậy để rủ cô đi chơi ngày trước.

Hôm đó anh đã háo hức đến mức nào, đến nỗi tối hôm trước anh gần như không ngủ nổi. Vậy mà khi anh đến gọi cô, mong muốn tạo cho cô một sự bất ngờ thì cô lại cáu gắt còn đuổi anh ra và ôm lấy gối ngủ tiếp. Điều đó như một gáo nước lạnh tạt xuống trái tim hừng hực lửa của anh vậy.

Thế nên, chàng thanh niên mới lớn dỗi đến ba ngày.

Hoá ra, ngày xưa anh ấu trĩ đến vậy! Sao cô có thể chị được anh nhỉ?

"Oáp~~~~"

Phong ngáp dài. Mí mắt nặng trĩu như đeo chì làm anh thấy hối hận sao không mua ít cà phê về dùng. Trong nhà đã hết sạch rồi.

Nhắc đến cà phê anh lại nhớ về cô gái có má lúm đồng tiền duyên dáng anh gặp sáng nay.

Cô ấy giống Diệp quá! Khiến anh trong một khoảnh khắc cứ nghĩ là cô! Cô muốn cho anh một sự bất ngờ.

Nhưng dù giống đến đâu cũng không phải Diệp của anh. Vả lại, Diệp trong trí nhớ của anh còn mang chút trẻ con chưa hề lớn. Không biết dạo này cô trông thế nào. Liệu có phát triển lên không?

Còn Huyền, cô mang vẻ đẹp của người phụ nữ Châu Á, ngọt ngào ấm áp, nhưng lại phai trộn chút gì đó thoải mái tươi vui của Phương Tây. Đó là một vẻ đẹp hiếm có.

Nghĩ về nụ cười đó trái tim anh đập thịch một tiếng! "Không phải lại nổi tính háo sắc lên đấy chứ?" Anh bực bội tự hỏi bản thân mình.

Nụ cười đó và nụ cười trong trí nhớ cứ chập chờn dường như muốn hoà làm một làm mặt hồ phẳng lặng trong tim anh dậy sóng. Chúng cứ quẩn quanh trong tâm trí anh khiến anh không thể làm tập trung.

Anh tức giận gấp hết đống tài liệu và đi ngủ.

Trong giấc mơ, anh thấy mình cùng cô ngồi trên xích đu. Cô cười khanh khách, tiếng cười như tiếng đàn đá lảnh lót, trong trẻo như tẩy rửa tâm hồn anh. Bỗng cô quay đầu, gương mặt thân thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Cô nói:

- Anh Phong, em là Huyền đây!

Tuấn giật mình, mở mắt. Giấc mơ quái dị khiến anh không tài nào ngủ tiếp. Những lo lắng bồn chồn từ sáng lại ùn ùn kéo về.

Bây giờ là 3:43 a.m.

Anh không ngủ nữa mà đến bên tủ, tự rót rượu cho mình. Ánh đèn phòng hắt lên viên đá trong cốc toả sáng lấp lánh như viên kim cương trong màn đêm. Phong cầm cốc rồi đến bên cửa sổ. Anh ngồi lên bệ cửa và ngắm nhìn thành phố đang say ngủ.

Phong cứ ngồi như vậy cho đến khi những tia sáng đầu tiên chiếu vào phòng báo hiệu ngày mới bắt đầu. Không biết anh đang nghĩ về điều gì hay chỉ đơn giản ngồi đó ngắm những toà nhà mang hơi thở của hiện đại.

Một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top