Chương 5
Paris chìm trong màn mưa tuyết. Bông tuyết bay bay mang theo cái lạnh từ từ rơi xuống, đáp đất. Tuyết hiện giờ rất dày rồi. Bọn trẻ con thích thú rủ nhau nặn người tuyết hay đại chiến tuyết thật vui vẻ. Người lớn vẫn phải bận rộn làm việc của mình. Tất cả mọi người đều không để ý đến một chàng thanh niên đứng yên lặng giữa tiết trời lạnh giá này.
Phong ngẩn người ngắm nhìn con phố mình sống trong 6 năm qua, hôm nay anh bỗng cảm thấy nó thật xa lạ. Trong tim bỗng thấy thiếu một thứ gì đó, như ngọn lửa bé nhỏ ấm áp, lại như tiếng chuông gió lanh lảnh vui tai.
A! Phải rồi! Thành phố này không hề có cô.
Trái tim cần thứ gì đó lấp đầy. Anh tìm kiếm suốt trong những ngày tháng sống tại đây. Nhưng do công việc làm anh quên đi cảm giác trống vắng. Hôm nay, cảm giác đó lại như lũ ùa về. Anh quên mất điều gì sao?
Thư của cô, vẫn chưa đến.
Ha, anh vội cái gì chứ? Chắc lúc này cô mới chỉ nhận được thư của anh thôi. Cô còn bận rộn với cuộc sống của mình, bận rộn với những người cô yêu thương.
Nhưng cái cảm giác bồn chồn, lo lắng bất an kia thì thật khó lí giải.
Rõ ràng anh có thể gọi về nhà qua facetime, skype hay những ứng dụng khác. Thậm chí anh và cô còn có thể nhìn thấy nhau. Nhưng anh không làm. Anh không dám. Phong vẫn không thể đối mặt với Diệp! Anh mang trong mình một niềm tin kiên định rằng, cô nhất định sẽ hồi đáp anh, nhanh thôi anh không cần lo lắng; anh tự trấn an mình vậy.
Phong lắc lắc đầu, cười chính bản thân mình. Anh muốn đi tiếp nhưng chân anh không nhấc nổi. Anh đứng ngẩn người trong tuyết bao lâu rồi? Tuyến cao đến trên mắt cá chân anh, cả bàn chân anh ngập trong tuyết. Giày chắc cũng ướt sũng rồi nhưng anh không cảm thấy gì cả. Đôi chân tê cứng làm anh muốn nhúc nhích cũng không thể. Loay hoay một hồi mà không thoát ra được khiến cho người ta bắt đầu chú ý đến anh.
Một cô gái mặc đồng phục phục vụ quán bước ra, cười với anh và hỏi:
- Thưa anh, liệu tôi có thể giúp được gì cho anh không?
Tiếng Pháp của cô rất lưu loát, miệng cô nở nụ cười mỉm bên má còn thấp thoáng lúm đồng tiền trông rất duyên dáng.
Anh quay sang, định dùng tiếng Pháp đáp trả nhưng vẻ ngoài của cô khiến anh khựng lại đôi chút. Anh tinh ý phát hiện ra mặt dây chuyền in chữ "Thanh Huyền" trên cổ cô. Anh mỉm cười lịch sự nhưng cũng có chút xấu hổ, đáp lời cô bằng tiếng Việt:
- Thật ngại quá! Chân tôi tê cứng mất rồi. Có thể hay không nhờ cô đỡ tôi vào quán cô ngồi một lát.
Cũng đã lâu rồi anh không dùng tiếng Việt giao tiếp với người khác. Cách nói chuyện của anh như kiểu tiếng nước ngoài dịch sang tiếng việt vậy. Lịch sự nhưng rất xa cách. Kỳ lạ thay, khi anh viết thư cho cô, nó lại như một phản xạ có điều kiện. Lời văn của anh tuôn ra khiến cho cô giáo dạy Văn của anh mà thấy chắc cũng phải bật ngón cái.
Cô gái kia hơi kinh ngạc rồi lập tức mỉm cười. Cô nói:
- Rất sẵn lòng, thưa anh!
Nói rồi cô dìu anh vào trong quán, đưa anh ngồi ở một chiếc bàn anh mong muốn rồi hỏi:
- Liệu anh có muốn uống chút gì đó không? Anh có vẻ đang rất lạnh.
- À, vâng. Cho tôi một cốc cacao nóng là được rồi. Cảm ơn.
- Dạ được. Mời anh chờ một lát ạ!
Nói rồi cô mỉm cười quay đi. Thật ra cô nhìn thấy anh từ lâu rồi. Anh thường đi qua cửa tiệm này nhưng rất hiếm khi vào quán. Cô cũng chỉ ngắm nhìn anh trong một khoảnh khắc nhưng hình ảnh anh dần dần in sâu vào tâm trí cô. Cô không biết anh, cũng chưa từng nói chuyện với anh nhưng từ anh có thứ gì đó rất cuốn hút.
Có phải đây là 'Love at the first sight' mà người ta hay nói?
Ngày hôm nay, từ lúc anh dừng ngoài quán, cô đã để ý đến anh rồi. Anh làm cô không thể tập trung làm việc được. Cô thắc mắc việc anh đứng ngẩn người trong tuyết nhưng cũng không dám hỏi thăm. Chỉ đến khi anh loay hoay cố nhấc chân ra khỏi đống tuyết, cô mới bật cười và đi ra giúp anh. Nhìn anh như vậy thật đáng yêu!
Cô nở nụ cười tuyệt đẹp, mang cốc cacao nóng hổi đến cho anh:
- Thưa anh, đây là cacao anh gọi.
- Ừ.
Anh đáp ngắn gọn. Huyền nhìn thấy đầu mày anh đang nhíu chặt. Anh chăm chú nhìn màn hình điện thoại của mình. Huyền biết ý nên rời đi. Nhưng thỉnh thoảng cô lại nhìn về nơi anh ngồi. Anh vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại nghĩ gì đó.
"Có lẽ là công việc của anh có vấn đề?" Cô nghĩ.
Anh bỗng đứng lên, đi cà nhắc về phía quầy thu ngân, thanh toán cốc cacao của mình. Chiếc cốc còn nguyên, anh vẫn chưa đụng tới.
- Có cần tôi cho vào cốc giấy để anh mang về không?
- Không cần. Tạm biệt cô.
Anh nói rồi đi tập tễnh ra khỏi quán. "Chân anh còn chưa khỏi mà" cô thầm nhủ, mắt dõi theo bóng hình anh cho đến khi khuất hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top