Chương 4

"       Ngày...tháng...năm

   Gửi anh,

   Đơn giản vậy anh có thích không?

       Anh à! Không hiểu sao gần đây em thường mơ về ta của ngày xưa. Anh Phong, em nhớ lắm! Nếu có có pháp lực, em nhất định sẽ khiến cho thời gian quay ngược trở lại. Nếu biết rằng xa nhau sẽ khổ sở như thế này, thì em nhất quyết không buông tay anh. Nếu biết anh sẽ sống trong dằn vặt, em sẽ ích kỉ lựa chọn giữ anh lại bên mình mãi mãi. Nếu như......

      A! Nhưng anh à, trên đời này đâu có nhiều "nếu" như vậy!

   Vậy nên giờ đây em mới phải trả giá cho lỗi lầm của mình....."

   Đang đánh máy giở đến đây, bỗng cánh tay cô trở nên đau rút, khiến cô phải cúi gập người ôm lấy tay mình. Ban đầu là tay phải, rồi lan sang tay trái cuối cùng cả hai tay đều đau đớn kịch liệt. Như có thứ gì đó đang muốn rút gân cô ra, lại như đang có một trận kéo co diễn ra ngay trong cánh tay cô vậy. Cô cắn răng chịu đựng, quyết không hé miệng ra nửa tiếng kêu. Vì cô không muốn Mẹ và dì Hảo lo lắng. Họ mệt mỏi quá rồi.

    Cô biết bệnh của mình lại tái phát rồi, nhưng rất nhanh mọi thứ sẽ qua đi, không phải sao? Chỉ cần chịu đựng một chút, một chút nữa thôi! Bức thư gửi cho anh còn đang viết dở, cô còn rất nhiều điều muốn nói.

   Đột nhiên chân cô cũng bị co rút! Cơn đau làm chân cô co lên, chiếc laptop mất thăng bằng, nghiêng xuống, theo lực hút mà rơi thẳng xuống đất. Mẹ cô, cùng dì Hảo đang ngồi nói chuyện, giật mình kinh hãi vội vã chạy vào phòng con gái thấy cô đang cuộn tròn người vì đau đớn.

     Có thứ gì đó nện thẳng vào trái tim hai người phụ nữ. Bà Lan, mẹ cô, như già thêm mấy chục tuổi. Những vết nhăn, vết chân chim trên gương mặt bà hiện lên càng lúc càng rõ. Bà mím chặt môi, quyết không để bật ra tiếng nức nở. Nếu biết bà khóc, con bé sẽ càng khổ sở hơn mà thôi. Cho nên khuôn mặt bà trở nên vặn vẹo, chật vật như thể bà cũng đang chịu cơn đau như con gái bà vậy.

-  Con...con...

   Giọng bà Lan lạc hẳn đi dẫu đã ép bản thân giữ bình tĩnh. Nhưng những giọt nước mắt cứ thế tích tụ trong mắt bà khiến cả thế giới bỗng chốc nhạt nhoà. Bà ngẩng đầu lên, ép cho nước mắt chảy ngược vào trong nhưng vô ích. Những giọt lệ đong đầy nơi khoé mắt rồi dần dần như những hạt mưa tuôn rơi lã chã. Bà đưa tay quệt lung tung, như một đứa trẻ cố tỏ rõ sự kiên cường của mình. Mẹ không sao! Mẹ rất ổn! Nhưng thực ra lòng mẹ đau lắm!

   Những giọt nước mắt rơi xuống chăn rồi nhanh chóng lan ra, nở bung như bông hoa yêu mị. Qua khe hở, cô nhìn thấy. Từng vệt nước giống như đoá hoa ma thuật kiều diễm hấp thu hết sinh lực của cô lại như từng nhát dao, cứa chút một, chút một vào tim cô khiến nó chảy máu đầm đìa. Nhưng dù nó chảy thế nào cô cũng thấy không nhiều, không lớn, không khủng khiếp như những vệt nước đọng lại trên chăn kia.

      Dì Hảo cũng đã bật khóc. Dì bịt kín miệng mình ngăn không cho tiếng khóc phát ra nhưng đôi vai một nắng hai sương của dì run rẩy liên hồi, như cành tơ phất phơ trước gió.

    Cơn đau ở tay và chân vẫn không thuyên giảm nhưng cô không để ý đến nó được nữa vì nó không bao giờ đau được bằng nỗi đau trong lòng cô lúc này.

    Cô vươn tay ra, muốn nắm lấy đôi bàn tay gầy và bờ vai xương đó. Bàn tay run rẩy đưa ra, môi cô mấp máy. Muốn nói với cả hai người là: Con không đau một chút nào hết! Nhưng đôi môi khô khốc hé mở là lại phát ra tiếng rên hừ hừ. Cơn đau này không giống như lúc nhỏ, xoa xoa vài cái là hết. Nó là một cơn ác mộng, một bản trường ca, chiêu mộ hồn cô về cực lạc.

Cuối cùng, không chịu đựng được nữa, cô bật khóc. Khóc vì bản thân quá vô dụng, vì thương mẹ cùng dì, và cô khóc vì số phận giữa cô và anh. Mỗi giọt nước mắt chứa đựng biết bao nhiêu là tình cảm, nỗi buồn cùng sự cô đơn cứ chảy xuống.

Trong căn phòng, ba người phụ nữ khóc.

Ngoài trời, nắng vẫn chan hoà, nhảy nhót khắp mọi nơi!

Xuân sắp về rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top