Chương 3
Những lá thư phải mất hàng tuần để có thể nhận được nhưng nó không làm giảm đi niềm mong chờ, sự háo hức của cô. Cô không còn nhiều thời gian nữa rồi. Cô thực sự muốn bay sang Paris, gặp anh, không, chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng được. Nhưng cô không đi nổi nữa . Căn bệnh kia khiến chân cô bị liệt, bàn tay cô cũng sắp không ổn rồi.
Run run cầm lấy lá thư anh gửi, cô mỉm cười hạnh phúc. Đã bao lâu rồi cô không được nhìn thấy nét chữ mạnh mẽ, cứng cáp của anh? Anh luôn làm cô cười thậm chí khi anh đang mắng cô, cô vẫn cười. Cô biết anh muốn tốt cho cô, anh yêu cô. Lần duy nhất cô không cười nổi là lần anh mắng cô mùa hè năm đó. Những lời đó không có một chút nào yêu chiều mà là ngạc nhiên, phẫn nộ và tuyệt vọng. Cô thấy, cô hiểu nhưng cô không thể làm khác. Không chỉ là muốn anh có cơ hội mà còn muốn anh quên cô. Quên đi cô bé ngốc nghếch hay lẽo đẽo theo anh đi khắp phố, nghịch ngợm cùng anh trèo cây, tắm mưa, bắt cá... Quên đi cô gái đã yêu anh như sinh mệnh.
Vậy sao cô lại gửi thư cho anh? Chỉ là trong tiềm thức, cô nhớ anh, muốn nói chuyện với anh nhưng cô không dám nghe giọng anh. Cô bị ám ảnh. Cô gặp lại anh bằng phương thức cổ điển nhất: gửi thư. Qua thư, anh sẽ không thể nào biết cảm xúc của cô khi viết những dòng chữ kia, sẽ không thấy được những giọt nước mắt cô rơi khi nhớ về quá khứ và khi nghĩ đến tương lai,... Hơn nữa, khi cô nhận được thư của anh cũng là mấy tháng sau rồi. Cho dù có nghe anh nói gì đi chăng nữa cô cũng không sang gặp và làm đảo lộn cuộc sống của anh được.
Đọc thư, cô khóc. Khóc vì hoá ra anh đã biết được sự thật, nó làm cô khó buông tay anh ra. Cô khóc vì anh nói anh muốn quên cô, dù đó là điều cô muốn nhưng nó như những cây kim sắc nhọn chọc vào tim cô đau nhói.
Con người ta buồn cười như vậy đấy. Luôn cố tỏ ra rộng lượng nhưng bản thân thật ra rất ích kỉ.
Cô từng muốn xoá bỏ hết những dòng tin nhắn, những kỉ niệm cùng anh nhưng cô không làm được. Cô nhận ra, trong đó là cả tuổi thanh xuân ngây thơ cùng anh. Cô không nỡ. Và cô cũng muốn biến những điều đó thành kỉ niệm và mong muốn trở nên can đảm để đối diện với nó, với quá khứ đã qua.
- Dì ơi! - Cô gọi- Dì vào đây con nhờ chút được không dì?
- Ơi? Dì đây. Con cần gì nào?
- Dì lấy hộ con cái máy tính để trên bàn đằng kia với được không ạ? Chắc hôm qua mẹ để lên đấy hộ con.
- Con lại ngủ gục khi nghịch máy tính nữa hả?!
- Dạ! Hì.
- Con bé này! Aizz, con phải nghỉ cho khoẻ chứ. Suốt ngày dán mắt vào máy tính là không tốt đâu. Sau này thằng Phong nó về, nó thấy con tiều tuỵ hốc hác thì sao?
- Dạ, chắc không sao đâu ạ. Ngay cả khi con khó coi nhất anh ấy cũng nhìn thấy rồi mà dì.
- Con đấy nhé! - Dí trán cô, dì tiếp - cãi càng ngày càng giỏi. Đợi đây dì bưng qua cho. Cần gì lại gọi dì nhé, dì ở phòng bên phơi nốt mấy bộ quần áo.
- Vâng! Cháu cảm ơn dì! Dì Hảo vất vả quá! Thương dì nhất!!
- Quỷ sứ~ dẻo mỏ gớm.
- Hì hì.
Dì Hảo - dì của anh- kể từ khi cô bị bệnh đến nay, lúc nào dì cũng quan tâm, chăm sóc cô như con đẻ. Có lẽ dì hối hận. Nhưng cô không ghét dì Hảo. Dì ấy không có con nên yêu thương anh Phong như con ruột của mình, khi một đứa con gái tầm thường làm tổn thương đứa con của mình, dì giận cũng phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top