Chương 12

Gió thổi mang theo mùi của lá khô làm tóc cô bay bay. Ngọn gió như quấn quýt nơi mái tóc vốn rất dày và dài nhưng giờ lại có chút xơ xác. Việc dùng thuốc ảnh hưởng quá nhiều đến cơ thể cô. Diệp cũng chẳng quan tâm. Cô hít thật sâu hương vị của buổi sớm, để không khí lành lạnh còn vương chút sương tràn đầy lồng ngực, để cái lạnh thấm từ sâu bên trong, cô thấy thật tỉnh táo. "Hay là gửi lại lá thư khác cho anh?" Cô chợt nghĩ. Nhưng... bỗng dưng chẳng biết mở lời với anh như thế nào. Tết này anh có về không? Công việc anh ổn định chứ? Anh có... nhớ em không? ...

Phố phường những ngày giáp Tết đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn. Trên khuôn mặt người nào người nấy cũng đều vui tươi, hạnh phúc. Trên tay người lớn đầu những món đồ tết. Trên tay trẻ con đầy những món đồ hàng. Kí ức Diệp lại trôi về những ngày trước. Tầm mắt như thấy được hai đứa trẻ, một trai một gái, một lớn một nhỏ thập thò ngoài cửa sạp hàng tạp hoá. Hồi ấy vẫn còn bán gói "Mỳ tôm cho trẻ em" mà đứa nào cũng mê tít. Tất nhiên trong đó bao gồm cả cô. Phong hơn cô 4 tuổi tất nhiên trưởng thành hơn, điềm đạm hơn nhưng khi ấy cũng chỉ là thằng nhóc 12 tuổi, vẫn còn nghịch ngợm và thòm thèm mấy món đồ ấy. Sau khi nghe cô thuyết phục cộng năn nỉ cộng cam đoan vài lần, Phong đành phải giương cờ trắng đầu hàng. Hai anh em một trước, một sau thập thò đứng trước cửa quán nhà người ta, một coi chừng, một nhanh tay rút trộm 2 gói "Mỳ tôm trẻ em". Khi bị bắt hai đứa rất uất ức. Dù gì chúng cũng chỉ lấy đúng hai gói đủ cho hai người thôi mà, có cần phải đuổi đánh cả khu phố lại còn tố cáo phụ huynh hay không. Biết vậy lấy nhiều nhiều thêm chút.

Khi ấy, trẻ con nên vẫn không hiểu được, cũng không nghĩ được nhiều. Chỉ cảm thấy mình vui là được còn suy nghĩ của người khác hoàn toàn không quan tâm. Cũng chẳng cần biết người ta cũng cần kiếm tiền, kiếm miếng cơm manh áo, còn việc trộm cắp kia là việc làm bất lương, là phạm tội.

Nghĩ lại cái hồi trèo tường trộm quả, trộm đồ của mình, Diệp có chút xấu hổ nhưng cũng thấy buồn cười. Ước gì được trở về những ngày tháng vô tư, không lo không nghĩ thì thật tốt quá.

Gió mùa từng cơn lại từng cơn thổi đến, tiếng cười đùa của hai đứa trẻ, tiếng chửi mắng của bà cụ bán hàng cũng theo gió mà bay đi xa. Thời gian qua đi cũng sẽ chẳng vì ai mà một lần quay trở lại. Quán hàng nhỏ chẳng còn nữa, bà cụ ngày ấy cũng đi rồi. Hai đứa nhỏ, mỗi đứa một nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top