Chương 11

Không gian quán cafe này thực sự rất tuyệt. Tiếng nhạc du dương truyền cảm như hoà vào lời nói của mọi người, không quá nổi bật cũng không bị lu mờ. Hai người chọn một vị trí gần cửa sổ, có thể nhìn thấy dòng người đang tấp nập ngoài kia.

Nhận lấy menu, Huyền chọn một cốc matcha sữa, điều này lại khiến Phong nhớ về cô em gái bướng bỉnh.

Phải không nhỉ đó là vào một buổi sáng mùa hè. Tiếng ve kêu rộn ràng vang lên qua tán lá xanh mượt. Phong và Diệp vui vẻ nắm tay nhau đi dạo phố. Hôm nay, đáng lẽ anh đến nhà để dạy kèm cô, nhưng anh chàng gia sư này lại nghịch ngợm, rủ cô học trò của mình bùng học.

- Em có muốn đi uống gì không?

- Có chứ. Anh mời! - Cô vỗ vai anh bồm bộp.

- Đau, đau. Con bé này! Hâm à!

- Hi hi. Vì em vui mà. Bình thường em xin nghỉ một buổi anh còn chẳng cho. Nay còn rủ em trốn học. À gần đây có quán mới mở, trà matcha chỗ họ phải gọi là ngon tuyệt. Đến đấy anh nhé!

- Cũng được. Mà cô gái như em sao có nhiều sở thích kì lạ vậy. Thích ngắm mưa, thích uống matcha. Sao em không thích cái gì đó con gái tí?

- Cái gì đó con gái là cái gì?

- Ví dụ như ... anh phải con gái đâu mà biết. Hâm này! Thế sao thích matcha?

- Anh hỏi nhiều thế. Thích matcha vì nó ngon, được chưa? Này nhé, matcha tuy hơi chát nhưng cái ngọt của nó đến sau, vương vấn nơi đầu lưỡi kết hợp thêm mùi hương thanh dịu lại thêm vị trà man mát. Anh không thấy thật tuyệt vời sao?

- Nói như chuyên gia ẩm thực.

- Haha!!

- Rồi nào, đi thôi!

Hai đứa trẻ đó nắm tay nhau, bước xa dần trong kí ức, anh định thần lại thì thấy Huyền đang chăm chú nhìn mình. Cả hai đều rơi vào lúng túng.

Order xong, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm:

- Em đến Paris bao lâu rồi? - Anh cất tiếng hỏi mở đầu câu truyện.

- Mới hai năm anh ạ.

- Ồ? Thế năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em 21 ạ. Còn anh?

- Anh 25. Em vẫn đang đi học, đúng chứ? Em học chuyên ngành gì?

- Em học thiết kế đồ hoạ.

- Ồ, anh cũng thiết kế. Thiết kế nhà ở haha.

- Anh là kiến trúc sư ạ?

- Ừ.

...

Hai người cứ ngồi nói chuyện với nhau, ban đầu còn chút ngượng ngùng nhưng rồi khoảng cách dần được kéo lại gần bằng những tiếng cười và sự đồng cảm khi gặp nhau nơi đất khách quê người.

Ở một vùng trời khác, một cô gái đang bước đi trên con đường đầy lá rụng. Tiếng lá vỡ giòn tan theo từng bước chân cô gái tạo thành bản nhạc vui tai trong khung cảnh buồn man mác.

Hôm nay quả là một ngày may mắn của Diệp, cô có thể đi mà không cần dùng nạng. Còn nếu hôm nào cô cần chống nạng, đó là ngày bình thường và đó sẽ là một ngày tồi tệ khi cô cần dùng đến xe lăn.

Lâu lắm rồi cô không đi dạo trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top