Chương 10
Paris.
Lại là một ngày trời đầy tuyết tại Paris. Phong thả hồn dạo bước đi trên phố, vài ngày qua công việc khiến anh rất mệt mỏi.
Từng bông tuyết, lặng lẽ rơi. Diệp từng bảo với anh rằng cô rất muốn được nhìn thấy tuyết. Rồi giống như những bộ phim trên TV, hai người có thể cùng nặn người tuyết, cùng chơi nén tuyết. Hay có thể nằm dài ra đất rồi in hình bản thân lên nền tuyết trắng đó. Vui biết bao! Anh còn nghe Diệp nói mỗi bông tuyết đều có hình dáng khác nhau nên bỗng anh ngốc nghếch đưa tay ra hứng.
Một bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay anh nổi bật trên nền găng đen. Nó xoay vòng vòng, xoay mãi rồi mới chậm rãi đậu tay anh. Anh vội vàng đưa tay sát gần mắt để nhìn rõ, tò mò như đứa trẻ con khám phá thế giới mình chưa từng đặt chân đến.
Thật không may, bông tuyết nhanh chóng tan thành giọt nước nhỏ trong lòng bàn tay Phong. Tính bướng bỉnh nổi lên, Phong quyết định giơ tay ra hứng thêm bông tuyết khác. Tay vừa đưa lên thì anh nghe thấy tiếng cười khẽ.
Theo bản năng, anh thu tay rồi gãi đầu đầy ngượng ngùng. Phong quay người để tìm chủ nhân của nụ cười đó. Đến khi anh biết người ấy là ai thì tai anh càng đỏ hơn nữa! Anh xấu hổ mở lời và chìa bàn tay ra:
- Xin chào! Lại gặp cô rồi!
Cô gái kia lịch sự đưa tay lại, hai người trao cho nhau cái bắt tay ấm áp.... Nhưng cũng thật xa cách. Cô thầm nghĩ.
- Chào anh! Chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Phải, haha. Sao lần nào cô cũng bắt gặp nhưng khoảnh khắc đáng xấu hổ của tôi vậy nhỉ?
- Đâu có! Đâu có! Tôi...
Thấy anh như vậy rất đáng yêu.
Lời nói đó lên đến bờ môi lại trở thành:
- Tôi thấy chúng ta rất có duyên.
- Đúng vậy, haha.
Anh lại cười khan hai tiếng.
- Phải rồi, hôm nay cô không phải đi làm sao?
- À, tôi chỉ làm part-time ở đó vào buổi chiều thôi. Bây giờ chưa đến lúc.
- Vậy có nghĩ là cô đang rảnh?
- Vâng.
Cô cười, lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Trong giây lát Phong lại thất thần.
Huyền nhạy bén nhận ra sự thay đổi cùng tâm tình phức tạp trong mắt anh. Cô cất tiếng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- À, thực ra tôi định mời cô đi uống cốc coffee. Tôi muốn cảm ơn cô vì lần trước cô đã giúp tôi.
Huyền vội vàng xua tay:
- Không cần đâu. Tôi đã giúp anh gì chứ. Vả lại anh đã vào cửa hàng của tôi uống cốc cafe rồi mà.
- Vậy... Coi như bữa này tôi mời cô nhân ngày... chúng ta trở thành bạn đi. Cô thấy thế nào?
- Anh... Tôi...
Huyền ngây ra như phỗng trước lời đề nghị bất ngờ của anh. Rồi cô bỗng cảm thấy bối rối và ngượng ngùng. Mặt cô từ từ nóng lên, cô cố gắng giấu khuôn mặt mình vào sâu trong chiếc khăn to đùng cuốn quanh cổ rồi cất giọng lí nhí:
- Vậy cũng được.
- Ha ha!
Phong cười vang.
- Vậy chúng ta đến chỗ nào ngồi đây?
- Tuỳ... Tuỳ anh..
- Tôi biết một quán rất ngon, không gian cũng không tệ. Chúng ta đến đó nhé? Cách đây 1 dãy phố thôi.
- Được.
Rồi anh xoay người sải bước dẫn cô đi. Từ đằng sau, cô như một cái đuôi bé nhỏ nhẹ nhàng cất bước theo anh. Bóng lưng anh cao lớn, thẳng tắp như cây tùng, cho cô cảm giác an toàn và được bảo vệ.
Thật buồn cười là người cho cô cảm giác đó lại là người mới nói chuyện với cô hai lần.
Tự nhiên Huyền nổi hứng đùa nghịch. Cô đặt bàn chân mình vào dấu chân anh in trên nền tuyết rồi cứ thế bước theo anh.
Phong ở đằng trước cảm thấy người ở phía sau mình đi rất chậm. Anh tò mò quay lại thì thấy cô cách anh một hai mét. Huyền đang giơ chân, cố gắng đặt vào viết chân anh in trên tuyết. Thân hình cô lung lay như sắp ngã, theo bản năng anh đưa tay ra đỡ ấy vậy mà cô lại đứng vững rồi. Đôi môi Phong cong lên, tạo thành một nụ cười dịu dàng.
Huyền như cảm giác được có ai nhìn mình, cô ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều cảm nhận được tim mình đập lỗi một nhịp.
Phong bối rối quay đầu đi còn Huyền thì giật mình. Chân cô còn đương giữa không trung vì nụ cười của anh mà mất thăng bằng.
"Uỳnh"
Một vật thể ngã xuống nền tuyết trắng! Phong cuống quýt chạy đến đỡ cô, khoé miệng còn cong lên. Nhìn anh cười nhưng lại như không dám cười làm cô càng cảm thấy xấu hổ. Hận bản thân mình chết đi được! Ngốc quá đi à!
"Phì"
Khuôn mặt lúc bối rối của cô đặc biệt đáng yêu khiến anh không nhịn nổi mà phì cười thành tiếng. Huyền thấy vậy thì vành mắt bỗng hoe đỏ. Trông cô thảm hại đến vậy sao?
Thấy mỹ nhân sắp khóc tim ai đó nhảy lên thót một cái. Anh vội vã thu lại nụ cười, tay chân luống cuống không biết để đâu, không biết làm sao để dỗ dành cô.
Từ bé đến lớn, mỗi lần Diệp khóc là anh lại mạnh mẽ kéo cô vào lòng và ôm cô thật chặt để cho cô khóc thoả thích và từ từ bình tĩnh lại.
Những lúc Diệp mếu do bị anh trêu thì anh chỉ cần thơm "chụt" một cái vào má cô và nói: " Ngoan nào, đừng khóc nhè nhé! Khóc nhè xấu gái lắm đó ha!" Thế là đôi mắt long lanh kia chợt động, đôi tay bé nhỏ đưa lên lau mắt mũi tèm lem rồi nói: "Diệp không khóc!". Mặc dù giọng cô bé vẫn còn chút nghẹn ngào nhưng lại mang theo sự kiên quyết khó nói rõ.
Nhưng đấy là đối với Diệp. Ngoài cô ra anh chưa từng dỗ người con gái nào khác. Huyền lại không phải Diệp.
Luống cuống một hồi, anh quyết định chìa bàn tay ra và nói:
- Anh xin lỗi! Đừng khóc nhé! Đưa tay đây, anh kéo em dậy. Ngồi dưới nền tuyết lạnh lắm.
Cô ngước mắt lên, đôi mắt đong đầy nước. Hàng lông mi dài như đang cố ngăng những giọt nước mắt chảy ra. Nghe lời dỗ dành vụng về ấy, trái tim cô bỗng thấy ấm áp. Cô ngơ ngác đặt bàn tay mình vào bàn tay to ấm áp của anh để anh kéo mình dậy.
Khi tay cô chạm vào tay anh, có một dòng nước ấm áp len lỏi qua từng mạch máu, chạm đến nơi sâu thẳm nhất của con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top