Chương 1

Ngày... Tháng... Năm...

Gửi "anh già",

Paris thế nào hả anh? Dạo này anh sống tốt chứ? Em vẫn khoẻ. Hà Nội trở lạnh rồi anh à. Lâu lắm rồi em không ngồi viết thư, lại còn gửi cho anh nữa chứ.

Liệu anh có thắc mắc tại sao em lại viết thư cho anh không nhỉ? Nghĩ đến điều này em lại không tự chủ mà tưởng tượng ra đầu mày anh nhíu lại thế nào, anh nhìn chằm chằm bức thư ra sao rồi chắc hẳn sẽ lại suy diễn ra mấy tình huống vớ vẩn. Chắc chắn rất buồn cười. A, không biết anh có giữ thói quen đó không nữa.

Thực ra cũng không có gì đâu anh à. Em chỉ muốn nhắc anh, Paris lạnh rồi, ra đường nhớ mặc cho ấm. Cho dù không muốn nhưng anh vẫn phải uống nhiều nước hằng ngày đấy nhé. Anh làm việc vất vả, em biết, nhưng đừng có suốt ngày cắm cúi vào đống tài liệu ấy, đi đâu đó đi anh.

Hì hì, buồn cười nhỉ. Em lại lắm chuyện rồi. Những việc đó chắc hẳn anh phải biết từ bốn năm trước rồi, phải không?

Hôm qua trời bắt đầu trở lạnh, sương mù cũng theo đó mà lan dần ra len lỏi theo từng ngõ ngách. Anh biết không Hà Nội lúc đó trông như một Hà Nội khác vậy. Vẫn vẻ đẹp cổ kính đó nhưng lại pha chút kì bí, có chút buồn man mác nhưng cũng thật thân thuộc. Em bất giác nhớ về anh. Em nhớ rằng mỗi khi trời trở lạnh, anh hay kéo em ra chỗ hàng ngô nướng nhà bác Sáu. Năm nay có vẻ như không ăn ngô nướng nhà bác ấy được rồi, bác ấy bị viêm phổi rồi. Em buồn lắm, qua thăm bác rồi em lại tạt qua quán mì phở nhà cô Phương. Cô ấy tái hôn rồi. Vậy cũng tốt nhưng hương vị bát mì đó cũng có gì đó khác đi. Rồi quán tò he, quán bánh mì que,... bị giải tán hết rồi anh à. Những thứ ngày xưa anh em mình hay chơi cứ lần lượt mất đi khiến cho em muốn hồi tưởng lại những kỉ niệm đó cũng khó. Trong khi lơ đãng em nhìn thấy bóng người giống anh. Lúc đó em quả là con ngốc khi chạy theo người ta, hồ hởi đập vào vai người ta, toe toét miệng vừa cười vừa bảo:" Anh già về rồi à, về lúc nào sao không bảo em?". Anh có biết sau đó thế nào không? Haha, người ta nhìn em như bảo:" Dở hơi, nhìn lại đi!" ấy. Buồn phết. Nhưng em nhớ anh.

Về đến nhà, tự dưng em lục lại những tin nhắn của bọn mình trước kia, em xem mà cười đến đau cả bụng. Sau đó, em định xoá luôn trước khi nó khiến em đau lòng đến phát khóc. Nhưng em lại không nỡ. Như có ai đó trong lòng cứ thúc giục em :"Xoá, xoá đi, xoá hết đi!" Rồi có ai đó lại nói:" Đừng xoá, đừng xoá, làm ơn đấy!!" Anh nói xem, em có nên xoá không?

Em lảm nhảm vậy thôi. Dạo này rảnh quá nên bất giác nhớ những thứ từ lâu lắm rồi. Chúc anh thành công nhé. Nhận được thư thì viết lại cho em. Em đợi thư của anh.

Ký tên: Cô em gái lắm chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top