Bức Thư Tình Của Kẻ Nói Dối (2)
5.
Trương Gia Nguyên cũng không phải là một người đơn thuần theo chủ nghĩa duy vật, người làm nghệ thuật quá nửa là bệnh tâm thần, nghệ thuật của mình cũng chỉ là tầm thường mà thôi, khi bệnh tâm thần ngược lại là rất có thiên phú. Nhưng những điều này không có nghĩa là Trương Gia Nguyên có thể tiếp nhận cái dạng này thông tin, nhất là khi cái tên tiểu quỷ dính người kia toàn bộ quá trình luôn đem tay đặt trên vai Nhậm Dận Bồng diễu võ giương oai, khiến mình hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhậm Dận Bồng cật lực trốn tránh hiện thực chỉ chăm chỉ vùi đầu ăn cơm, kế hoạch bữa cơm sinh nhật quá nữa đã bị sụp đổ. Trương Gia Nguyên cũng thuận thế bới một chén cơm gia nhập cuộc chiến, hôm nay vì chiều ý "Trương Gia Nguyên" mà nấu ăn nên chỉ có một món cay, bất quá Trương Gia Nguyên bây giờ đã có thể mặt không đổi sắc quét sạch đồ ăn trên đĩa.
Con người đều sẽ thay đổi, Nhậm Dận Bồng không biết tại sao Trương Gia Nguyên trong ngày sinh nhật này mà tìm đến mình, có lẽ chỉ là do uống say thần trí không rõ ràng đi nhầm ký túc xá, còn thuận tiện đâm lao thì phải theo lao ăn ké một bữa cơm. Nếu như không phải có chút biết về mấy khoản tiền lương kếch xù của người kia Nhậm Dận Bồng quả thực hoài nghi Trương Gia Nguyên bị cắt xén tiền cơm, ăn như hổ đói, gió cuốn mây bay.
Một cái khác "Trương Gia Nguyên" cũng không cam chịu yếu thế, ăn cơm như Đại Vị Vương bày ra tư thế tranh tài, Nhậm Dận Bồng mới ăn được lửng bụng mấy đĩa đồ ăn trên bàn đã bị quét sạch, hai người còn kém chút nữa vì tranh giành rửa chén và giơ quyền ra tay đánh nhau, bị Nhậm Dận Bồng cưỡng chế dùng kéo búa bao tỉ thí phân thắng bại, cuối cùng "Trương Gia Nguyên" dương dương đắc ý bưng chén đĩa đi vào nhà bếp.
Phòng khách sớm lâm vào bầu không khí im lặng một cách quỷ dị, Nhậm Dận Bồng đã hai năm qua không có một mình ở cùng Trương Gia Nguyên, sớm cho rằng mình đã thành công không còn nhạy cảm như trước kia, nhưng thực tế lại là vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên.
"Có phải bởi vì em là đồng đội cũ của anh, nên anh không chúc mừng sinh nhật em?"
"Không có a...Buổi sáng anh đã thích bài viết chúc mừng sinh của em rồi, sinh nhật vui vẻ."
"Anh chúc mừng thằng nhóc kia hay chúc mừng em?"
"Em đừng mà. Ai nha, Trương Gia Nguyên sinh nhật vui vẻ, Trương Gia Nguyên hai mươi tuổi sinh nhật vui vẻ, được chưa nào."
"Còn có, quà sinh nhật của em đâu? Ngay cả tên tiểu quỷ kia cũng có quà, vì sao em không có a?"
Nhậm Dận Bồng kém chút trợn mắt, cũng không muốn đôi co cùng hai cái Trương Gia Nguyên, dù sau một cái bản thân cũng đã nói không lại. Nhậm Dận Bồng đem bánh kem gato chia làm ba phần. Cái nón sinh nhật duy nhất trải qua một phen tranh chấp rốt cuộc không biết vì sao lại bị đeo lên trên đầu Nhậm Dận Bồng.
Bởi vì đáp ứng nguyện vọng mãnh liệt của "Trương Gia Nguyên" Nhậm Dận Bồng vẫn là cầm ra đàn cello của mình kéo một bản "Ánh trăng nói hộ lòng tôi".
Qua mười hai giờ, Nhậm Dận Bồng cầm chìa khóa xe cùng thẻ căn cước bảo "Trương Gia Nguyên" cùng mình đi đến một nơi.
"Hai người muốn đi đâu?" Trương Gia Nguyên hoảng hốt hỏi.
"Đi mướn phòng, em muốn ở cùng sao? Cũng không phải là không được." Nhậm Dận Bồng chậm rãi nói.
"Em, em đương nhiên là ở cùng! Em uống say, không có ai trông sẽ bị bán đi."
Toàn bộ quá trình ngồi trên xe Trương Gia Nguyên duy trì khẩn trương cao độ, thậm chí còn nghĩ màu sắc đồ lót hôm nay mình mặc có đẹp mắt hay không, một chút nữa làm thế nào để nhốt tên nhóc kia xấu xa kia ở ngoài cửa, kết quả xe dừng ở một cửa hàng mà không ai có thể tưởng tượng ra.
"Sau lại không xuống xe?" Không phải em có nói sau khi thành niên việc đầu tiên muốn làm là đi quán net sao? Không thích?"
"Thích...Nhưng mà vì sao anh lại quen thuộc như vậy!" Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng thuần thục nước chảy mây trôi mở cửa một giang phòng ba người sang trọng, nội tâm dậy sóng, không biết nên nói là thất vọng hay là may mắn.
"Hai người không thể nào thật sự cảm thấy tôi chính là cái loại người người ngoan ngoãn kia đi?" Nhậm Dận Bồng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hai người bọn họ, còn dùng khẩu âm Trùng Khánh. Trên mặt vẫn là bộ dáng tươi cười châm biếm như trước đây, mặc dù đây cũng không phải là ý định ban đầu của anh, nhưng hai cái người Đông Bắc này chính là bị làm cho sợ hãi.
Trương Gia Nguyên đi vào phòng trước, Nhậm Dận Bồng chính là muốn đi theo lại bị "Trương Gia Nguyên" kéo lại.
"Phỏng vấn anh một chút, anh vừa nãy không phải là không muốn tránh người ta sao?"
Nhậm Dận Bồng sững sờ vài giây, mới nhớ đến chuyện Trương Gia Nguyên ở cửa ôm lấy mình, đều qua mấy giờ rồi "Trương Gia Nguyên" mới lén lén lút lút hỏi mình.
"Tôi không có ý đó, vì cậu ta uống say, tôi không muốn so đo với một con ma men." Nhậm Dận Bồng dời mắt, thả ra một lời nói dối không liên quan.
"Trương Gia Nguyên" cũng không có tiếp tục truy hỏi, cậu hiểu rất rõ Nhậm Dận Bồng, cũng không muốn đâm thủng lớp vỏ ngụy trang vụng về của anh.
Tỷ như việc Nhậm Dận Bồng ngày có tới tám mươi phần trăm thời gian chính là chịu gánh gặng hình tượng, đều duy trì một loại tự làm khổ bản thân lại tự cho là vô cùng mạnh mẽ, nhưng Trương Gia Nguyên luôn có thể chuẩn xác phân biệt được Nhậm Dận Bồng hiện tại có rốt cuộc có vui vẻ hay không, sau đó chính là giang tay đem tất cả tốt xấu của người kia mà ôm lấy.
Cho nên việc Trương Gia Nguyên có thể làm chỉ là lôi kéo Nhậm Dận Bồng bước vào phòng, ba người thức suốt đêm đánh game, sau đó Nhậm Dận Bồng mơ màng ngủ. Trương Gia Nguyên nhìn xem gương mặt vô hại của anh, dịu dàng ngoan ngoãn, ngón tay chậm rãi vẽ từ đôi mắt đến sóng mũi, lại đến mấy cái nốt ruồi nhỏ. cuối cùng dừng lại ở bờ môi, dịu dàng hôn xuống.
"Đã thích, sao lại phải chia tay?"
"Việc của người lớn, trẻ con không cần quan tâm."
"Nhưng chính là anh đánh mất Bồng Bồng của em." Trương Gia Nguyên đem trọng âm đặt ở định ngữ, tên nhóc này thời điểm lạnh mặt so với khi cười lại trông trưởng thành hơn rất nhiều, từ xa nhìn qua hai người dáng vẻ cũng không có gì khác biệt.
Trương Gia Nguyên đột nhiên hết sức ghen tị với chính mình của tuổi mười tám, chỉ biết liều lĩnh yêu một người, không cần phải quan tâm đến bất cứ hậu quả gì, nhưng chính là bị sóng lớn của đảo Hải Hoa năm 2021 cuốn đi, chính mình còn không kịp nắm chặt lấy tay Nhậm Dận Bồng, hai người liền bị triệt để tách ra.
Chờ một hồi, chỉ cần chờ thêm một chút liền sẽ được, Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối nắm chặt chiến thắng trong tay, tựa như ước nguyện sinh nhật ngày hôm qua, mong rằng Nhậm Dận Bồng sẽ vĩnh viễn hạnh phúc cùng vui vẻ, luôn sẽ có người vì anh mà hái xuống mặt trăng.
Mà Trương Gia Nguyên nhất định có thể trở thành người kia.
6.
Thực sự là quá xấu hổ, Nhậm Dận Bồng thực sự muốn tìm khe nứt nào đấy mà trốn vào, nếu như trên thế giới này có chuyện gì đáng sợ hơn bạn trai cũ là đồng nghiệp thì đó nhất định chính là mình cùng bạn trai cũ được chọn cùng biểu diễn ở tiệc tất niên của công ty. Nghe nói là đã thể hiện tinh thần cùng bầu không khí tự do của công ty, lần tất niên này tất cả các nhóm sẽ tách ra và hợp tác tạo thành nhóm mới, xui xẻo hơn chính là Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên lại cùng nhau xuất hiện trên màn hình lớn, trở thành một nhóm hai người hợp tác cùng nhau biểu diễn.
Trương Gia Nguyên gương mặt không đổi sắc, Nhậm Dận Bồng bởi vì không muốn bị so sánh cố gắng duy trì biểu tình thường ngày của mình, nhưng mà đầu óc đã sớm chạy đến bên ngoài không gian. Anh không muốn nhảy cùng Trương Gia Nguyên, cũng không muốn cùng Trương Gia Nguyên ca hát, chỉ muốn thi triển một cái phép thuật đem Trương Gia Nguyên dịch chuyển đến ngàn dặm ngoài kia không bao giờ gặp lại.
Người kia, trong lòng Nhậm Dận Bồng thường gọi Trương Gia Nguyên là người kia, một người cùng mình nắm tay, cùng mình ôm, cùng mình hôn môi, cùng lên giường, thật khó để lấy một cái tâm bình tĩnh để cùng người kia ở cùng một chỗ. Chỉ cần nhìn thấy Trương Gia Nguyên, vô số cuồn cuộn hồi ức cùng cảm xúc đều sẽ đem Nhậm Dận Bồng mà nhấn chìm, Nhậm Dận Bồng vẫn luôn là bị vây lại ở trước đây, chỉ có Trương Gia Nguyên không kiêng dè chạy về phía trước, cũng sẽ không quay đầu.
Nhậm Dận Bồng có thể vô cùng tự nhiên cùng mười tám tuổi Trương Gia Nguyên nối liền giao lưu, lại khó có thể cùng hai mươi tuổi Trương Gia Nguyên cùng ở dưới chung một mái nhà. Với chiều cao của mình, Nhậm Dận Bồng cơ bản có thể cuối xuống nhìn chín mươi phần trăm những người xung quanh, ban đầu Trương Gia Nguyên cũng là một trong số họ, đáng tiếc hôm nay cũng không giống ngày xưa, Trương Gia Nguyên vóc dáng đã cao lớn hơn rất nhiều, cho Nhậm Dận Bòng một loại cảm giác áp bách vô cùng lớn.
"Gia Nguyên nhi, chúng ta..."
"Chúng ta hát "Nói yêu người" đi, vừa vặn trước kia cũng có tập luyện qua, tương đối dễ hát."
Nhậm Dận Bồng đem câu đề nghị muốn phá đội lần nữa nuốt xuống biến thành một tiếng "Được.", Nhậm Dận Bồng đời này có rất nhiều chuyện tiếc nuối, một khúc hợp ca này bị tổ chương trình Sáng Tạo Doanh cắt bỏ chỉ có thể coi là một chuyện nhỏ.
Anh còn nhớ rõ khi đó Trương Gia Nguyên gảy guitar, mình cất lên tiếng hát, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng tập, vô tư hôn lên gương mặt Trương Gia Nguyên, dù người kia râu cũng chưa cạo có chút không gọn gàng, trên người còn mặc áo lông to nặng, Nhậm Dận Bồng vẫn là cảm thấy Trương Gia Nguyên là người đẹp trai thứ hai trên đời này.
Thứ nhất đương nhiên chính là Nhậm Dận Bồng mình.
Thiên phú ca hát của Nhậm Dận Bồng cùng với Trương Gia Nguyên có thể nói là một mạch như nhau, có thể hát một câu trọn vẹn mà không phá hỏng giai điệu đã coi là phát huy vượt xa thường ngày, chứ đừng nói là muốn hát đến đẹp đẽ dễ nghe. Trương Gia Nguyên công việc vô cùng nhiều, trời nam đất bắc khắp nơi đều chạy đến, phần lớn thời gian Nhậm Dận Bồng đều là một mình luyện tập. Nhậm Dận Bồng mở lên file nhạc đệm guitar cũ kĩ trong ổ cứng di động, nhẹ nhàng hát theo.
Kỳ thật bản thân mình sớm nên xóa những thứ này đi, Weibo, ảnh bầu trời, ảnh chụp chung, hoặc là mấy cái video có bóng dáng mờ nhạt cùng thanh âm của Trương Gia Nguyên, bên ngoài mặt cơ bản đều đã xóa sạch, nhưng vẫn là còn lại một phần kín đáo rải rác lưu lại trên khắp các góc nghách. Nhậm Dận Bồng là một người sĩ diện mềm lòng lại dứt khoát, nhưng xóa đi toàn bộ vết tích tồn tại của một người căn bản chính là chuyện không thể, chỉ có thể như một thói quen lựa chọn trốn tránh.
Tiếng nhạc vừa dừng Trương Gia Nguyên nho nhỏ a một tiếng, nghe ngốc muốn chết, Nhậm Dận Bồng không nhịn được cười, cũng bắt chước người kia a một tiếng, khóe miệng cũng không có hạ xuống, ngẩng đầu liền thấy Trương Gia Nguyên thật sự đứng ở trước mặt mình, giống như vội vội vàng vàng một mạch chạy đến, hô hấp có chút gấp gáp.
"Em đến rồi." Nhậm Dận Bồng giấu đầu hở đuôi sờ sờ lỗ tai, không cần nhìn gương cũng biết cả người đều đỏ.
"Em không có cố ý đến trễ." Ngữ khí của Trương Gia Nguyên cũng không có ý tứ xin lỗi, đem guitar từ trong bao đàn lấy ra, Nhậm Dận Bồng tiện thể đem nhạc phổ đưa cho Trương Gia Nguyên, hai bàn tay một nháy mắt trong không trung chạm lấy nhau.
"Tay anh sao lại lạnh như vậy?"
"A? Có thể là do chưa ăn cơm chiều đi."
Trương Gia Nguyên vừa cầm guitar lên lại đặt xuống, mở ra ứng dụng trên điện thoại bắt đầu gọi giao hàng, "Anh ăn gì? Thôi được rồi, anh thích ăn gì em đều biết." Nhậm Dận Bồng còn chưa nghĩ ra một cái lý do để từ chối, Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng đặt đồ ăn.
Trương Gia Nguyên giống như thật lâu không có gảy đàn, Nhậm Dận Bồng đều nghe ra được, mặc dù tập một chút liền có thể suôn sẻ tìm được cảm xúc, nhưng vẫn là có chút gì đó không giống. Giáo viên hướng dẫn ở bên cạnh chỉ hận rèn sát không thành thép để hai người bọn họ phải phối hợp được với nhau. Nhậm Dận Bồng dùng ánh mắt vụng trộm liếc nhìn một cái phát hiện Trương Gia Nguyên vẫn luôn một mực quang minh chính đại nhìn mình, lập tức cuối đầu giả vờ như đang đọc lời bài hát.
Không đúng a, mình rõ ràng mới là người lớn hơn, dựa vào cái gì mà Trương Gia Nguyên vĩnh viễn luôn không chút phí sức mà bắt nạt mình, Nhậm Dận Bồng dứt khoát vò đã mẻ không sự rơi, một mặt tê liệt cùng Trương Gia Nguyên đối mặt.
Đến cuối cùng cũng không biết ai cười ra tiếng đầu tiên, Nhậm Dận Bồng cũng không có tiếp tục kéo căng không khí trong phòng tập, trước mặt Trương Gia Nguyên vẫn là không thể đóng giả làm người lớn, tựa như Trương Gia Nguyên vĩnh viễn không muốn trưởng thành.
Hai người bọn họ yêu đương như tuổi dậy thì đến chậm, tràn đầy ngây thơ, đau thương ngu ngốc cùng bong bóng màu hồng, cuối cùng chính là giống như mấy câu chuyện thanh xuân đau đớn kia, không thể phản kháng mà tan rã.
Bài hát hợp ca tính đâu ra đấy mất khoảng bốn phút, Nhậm Dận Bồng âm thầm động viên chính mình. Hôm nay Nhậm Dận Bồng thật đúng lúc cùng Trương Gia Nguyên mặc một màu quần áo, thời điểm đứng cạnh nhau xem ra vô cùng xứng đôi, giống như một đôi tình nhân.
Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế, hai luồng ánh đèn chiếu xuống trên người họ, Nhậm Dận Bồng nhìn mối tình đầu cùng bạn trai của mình, hát một khúc tình ca nhỏ đến trễ hai năm. Không khí hiện trường vô cùng náo nhiệt, dù sao cơ hội để đồng đội cũ có thù oán trong truyền thuyết cùng nhau biểu diễn trên sân khấu cũng không nhiều, tất cả mọi người đều thích tham gia náo nhiệt.
Sau khi cúi đầu chào mọi người, Trương Gia Nguyên chủ động kéo tay Nhậm Dận Bồng đi xuống sân khấu, từ trong túi áo lấy ra hai tấm vé của đêm nhạc rã đoàn, "Dẫn tên nhóc đó cùng đi xem, em có rất nhiều lời muốn nói cùng anh." Trương Gia Nguyên chỉ phụ trách giao hàng không chịu trách nhiệm hậu mãi, vẫy vẫy tay chào anh liền rời đi.
7.
Nhậm Dận Bồng là đồ heo.
Nhậm Dận Bồng vẫn là cùng "Trương Gia Nguyên" lén lút đi xem đêm diễn rã đoàn, hai người trang bị giống như chuẩn bị làm một phi vụ cướp ngân hàng trà trộn vào một đoàn thiếu nữ trẻ tuổi không có chút nào ăn nhập với nhau. Trong một mảng hỗn loạn náo nhiệt Nhậm Dận Bồng còn bị mấy vị người hâm mộ không biết mặt nào đó nhét cho một tay đầy đồ lưu niệm, bên trên đều là gương mặt của Trương Gia Nguyên bị chỉnh sửa đến không nhìn ra.
Thật sự là nghiệt duyên, Nhậm Dận Bồng mặt không thay đổi đem mấy thứ trên tay đưa cho bản thân "Trương Gia Nguyên", quả nhiên nhận được một tiếng hét kinh ngạc đầy chấn động của Trương Gia Nguyên.
"Bồng Bồng...Trưởng thành liền nhất định sẽ thay đổi sao? Anh vẫn là cùng em ở cùng một chỗ, ít nhất hiện tại em vẫn rất đẹp trai."
"Thôi đi, cậu không phải muốn quay trở về sao?"
"Rõ ràng như vậy sao? Em cho là mình đóng rất đạt nha, anh đi tìm Gia Nguyên nhi của anh, em cũng muốn quay trở về tìm Bồng Bồng, anh ấy nhất định rất nhớ em."
"Đúng vậy, cậu ấy rất nhớ cậu, vẫn luôn luôn như vậy."
"Bồng Bồng, anh không phải như thế này, thật kì lạ khiến người ta sợ hãi."
"Nhậm Dận Bồng chính là điều gì cũng giấu trong lòng, kỳ thật cậu ấy chính là không có cảm giác an toàn, dễ lo lắng, thời điểm tối muộn không ngủ được hoặc sẽ chơi game hoặc đang sống tại ngày hôm qua. Lại có chút ngốc nghếch, cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh cậu ấy."
Nhậm Dận Bồng tốc độ nói vừa nhanh vừa vội đối với người ngoài luôn mang theo tâm lý quá phòng bị, bốn mùa vô cùng rõ ràng, nhưng kỳ thật nội tâm Nhậm Dận Bồng vận động tương đối phong phú, chỉ là thường ngày không kịp chuyển thành lời nói để biểu đạt. Không giống Trương Gia Nguyên có thể đem chữ tình yêu nặng trĩu này bất cứ lúc nào treo ở bên miệng, đối với mỗi người đều có thể tự nhiên nói ra.
"Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên, nhanh cao lớn một chút."
Chỉ là không biết nên làm sao nói ra thành lời.
"Trương Gia Nguyên" vò rối tóc Nhậm Dận Bồng, đem hai tấm vé đều cho người kia, cười nói chào tạm biệt, sau đó bước chân nhẹ nhàng rời đi, giống như một cơn gió không bị ràng buộc, không có để lại bất cứ dấu vết từng tồn tại.
Nhậm Dận Bồng siết chặt vé trong tay, bước vào cửa sân vận động.
Khoảng cách đối với lần trước hát nhảy đã là chuyện của hai năm trước, mấy tháng đó đối với anh giống như một hồi trưởng thành dài dằng dặc, giống như lăng trì tra tấn. Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên đều biết công ty lựa chọn ai, từ bỏ ai, Nhậm Dận Bồng muốn chính mình đi xuống, Trương Gia Nguyên lại cứng rắn muốn đem Nhậm Dận Bồng kéo lên, hai người gặp mặt không nói quá ba câu liền bắt đầu cãi nhau, Nhậm Dận Bồng không cãi nhau với Trương Gia Nguyên liền bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh.
Một trận cãi nhau ồn ào nhất ấy, Nhậm Dận Bồng thật nhiều ngày không có để ý đến Trương Gia Nguyên, lại nhịn không được vụng trộm đi xem người kia tập nhảy, biết rõ còn cố tình hỏi ai đang nhảy. Nhậm Dận Bồng muốn biết Trương Gia Nguyên có đang làm tốt hay không, tâm tình có đang vui vẻ hay không, suy nghĩ nửa ngày tìm kiếm bóng lưng của người kia, cuối cùng nói ra lại là một câu vô cùng không liên quan.
"Em ấy cao lên sao?"
Trương Gia Nguyên xác thực là cao hơn, thời điểm ở trên đài phát biểu thành đoàn vị trí thứ tám, Nhậm Nhận Bồng lan man suy nghĩ. Thậm chí cũng không có quá nghe rõ Trương Gia Nguyên nói gì, chỉ là mấy lời cảm ơn đơn giản, một chút mong đợi, một chút tương lai, cùng Nhậm Dận Bồng không có quan hệ gì. Nhậm Dận Bồng có thể đi lên phía trước nhưng mà chỉ dùng hết khí lực toàn thân bước xuống một bậc thang, nhìn Trương Gia Nguyên đi về vị trí thành đoàn cách mình thật xa, tất thảy xung quanh đều như vậy mà ngừng lại.
Hết lần này đến lần khác Trương Gia Nguyên còn muốn ngẩng đầu nhìn về phía mình một lần, Nhậm Dận Bồng cho đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ, rất khó miêu tả ánh mắt kia của Trương Gia Nguyên, lạnh lùng, đoạn tuyệt, lưu luyến, canh cánh trong lòng, nóng bỏng đến mức Nhậm Dận Bồng trong lòng không khỏi giật mình, chỉ đối với người kia nhẹ nhàng gật đầu.
Bọn họ ngày hè năm ngoái ở Vô Tích dừng bước ở vòng bán kết, năm nay ở mùa xuân đảo Hải Hoa rốt cuộc dưới pháo hoa đầy trời cùng Trương Gia Nguyên gắt gao ôm.
Không có gì tiếc nuối, Nhậm Dận Bồng nhìn ống kính lộ ra nụ cười hoàn mỹ không chút sơ hở, thời gian một năm đủ để mình học được khóc như thế nào nhìn động lòng người nhất, cười như thế nào là nhìn xem chân thật nhất.
Chỉ là Nhậm Dận Bồng đến cùng vẫn là không có đủ thiên phú, không học được đối với ống kính trước mặt che dấu đau thương của mình, từ ngữ không diễn tả được tâm ý cùng tình yêu.
Hai năm thật ra rất ngắn, Trương Gia Nguyên vẫn không thể nào trở thành một thần tượng hát nhảy toàn năng, Nhậm Dận Bồng làm người hâm mộ nhạc Hàn có thâm niên, quả thực khó mà đánh giá dáng người nhảy múa kinh dị như sợi mì của Trương Gia Nguyên. Thời điểm tuyên bố rã đoàn, ngồi giữa xung quanh người hâm mộ đang khóc đến khàn giọng, Nhậm Dận Bồng luống cuống tay chân đem khăn giấy mang theo bên mình phát cho người hao mộ xung quanh.
Mỗi người đều vừa khóc không thành tiếng vừa hô "xxx, em yêu anh.", Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên đang cúi đầu thật sâu trên sân khấu nhỏ giọng nói, "Trương Gia Nguyên, anh hận em."
Sân vận động to lớn đem thanh âm của Nhậm Dận Bồng nuốt lấy, Trương Gia Nguyên cũng không tiếp tục nhìn xuống, không một ai biết Nhậm Dận Bồng đã từng đến, không ai biết Nhậm Dận Bồng nói một câu "Trương Gia Nguyên, anh hận em", càng không có ai biết Nhậm Dận Bồng nói hận Trương Gia Nguyên, chính là "anh yêu em".
Tình yêu của Nhậm Dận Bồng là một mảnh nước mắt nước mắt rót vào mà thành biển sâu, dưới mặt nước tĩnh lặng có vô số ồn ào náo động nhưng lại bí ẩn lãng mạn, lại không giữ được trận này nhẹ nhàng gió biển Trương Gia Nguyên.
Nhậm Dận Bồng hi vọng Trương Gia Nguyên vĩnh viễn nhẹ nhàng, vĩnh viễn không chìm xuống.
Nhưng rơi vào bể tình chính là bản thân liền một hồi rơi xuống.
8.
Nhậm Dận Bồng không tin vừa thấy đã yêu.
Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Trương Gia Nguyên vẫn là Minh Nhật Chi Tử tuyển chọn, Nhậm Dận Bồng cả người khẩn trương đến phát run liền chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt. Nháy mắt vừa đẩy cửa vào Trương Gia Nguyên đứng ở bên cửa sổ treo lên một gương mặt trẻ con được người khác yêu thích, động tác đốt thuốc trên tay lại rất thuần thục, còn cười với anh lên tiếng chào, tàn thuốc so với đốm lửa mặt trời còn sáng hơn.
Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng híp hai mắt bị cận cố gắng nhìn rõ ba chữ họ tên thật to của người kia trên bảng tên, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm về sau nên tránh xa cái này một dạng xem ra vô cùng hung ác bất lương thiếu niên càng xa càng tốt.
Ba năm qua đi, Nhậm Dận Bồng một cái bệnh tâm tình không ổn định liền đi vào phòng vệ sinh rửa mặt vẫn không mất đi, trong gương con mắt đo đỏ giống như một con thỏ vô cùng ngu ngốc.
Trước đây không lâu Nhậm Dận Bồng liền quyết định ra nước ngoài nhập học ở học viện âm nhạc nghiêm túc bồi dưỡng đàn cello, chỉ muốn ở xa xa theo dõi Trương Gia Nguyên một chút, làm cái quyết định triệt để đơn phương kết thúc.
Trực giác là một thứ vô cùng kì diệu, Nhậm Dận Vô thức nhìn về phía cửa phòng vệ sinh liền thấy một dáng người phong trần mệt mỏi đúng lúc xuất hiện.
"Em biết anh nhất định sẽ ở đây." Trương Gia Nguyên hít một hơi, "Em mặc kệ anh rốt cuộc muốn đi đâu, em chỉ biết, em sẽ vẫn luôn đi theo anh. Bởi vì từ năm đó mười bảy tuổi nhìn thấy anh, từ lần đầu tiên gặp mặt, đối với anh vừa thấy đã yêu."
Trương Gia Nguyên không có nói dối, lúc ấy mình vẫn là một đứa nhóc học sinh cấp ba giả bộ ưu sầu, lần đầu tiên quay chương trình, khẩn trương chạy tới phòng vệ sinh đốt một điếu thuốc. Nhậm Dận Bồng cứ như vậy thật bất ngờ xông vào, làn da trắng như phát sáng, đôi mắt rụt rè giống như chứa cả một khoảng hồ, tiềm thức Trương Gia Nguyên liền nhéo lấy điếu thuốc, một đám người đi xa mới phát hiện lòng bàn tay đầy mồ hôi.
"Nhậm Ý Bồng, em từ hôm nay trở đi chính là muốn thất nghiệp, không còn là cái gì thành viên của nam đoàn, anh có thể đem em đóng gói mang đi sao?"
Nhậm Dận Bồng chưa nghĩ đến sẽ trả lời như thế nào, nhưng lại là hôn lên gương mặt của Trương Gia Nguyên, không có ánh sáng đèn huỳnh quang, không có camera, không có kịch bản, Nhậm Dận Bồng kéo lấy tay Trương Gia Nguyên, tiếp tục một trận bỏ trốn khoan thai tới chậm thật nhiều năm.
Khi mười bảy tuổi thích một người không nhất định sẽ vĩnh viễn thích, nhưng khi mười bảy tuổi vừa gặp đã yêu người, vô luận trải qua bao nhiêu năm đều sẽ vỗ nghĩa phản cố vừa thấy đã yêu.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top